Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: ảo mộng và hiện thực

Tí tách tí tách...

Tiếng nước nhỏ giọt trong căn phòng tối. Mùi ẩm mốc lâu ngày từ bức tường kéo theo những hơi thở nặng nhọc. Trong khe nức, đàn kiến nhỏ nối đuôi nhau tìm đường về. Lạ thật, người ta nói kiến không bao giờ lạc đường cơ mà. Rồi phập một tiếng. Đàn kiến sa chân ngã vào cái bẫy lão nhện giăng sẵn, chúng trở thành bữa ăn của lão. Có điều bé quá chả bỏ dính răng. 

Thôi thì đi tìm con mồi khác ngon hơn để lấp đầy bụng vậy. 

.

"Holy shit- cái đéo gì thế này."  Tối mờ, Seo Changbin bị đánh thức vì bầy kiến bu đầy lên cánh tay. Bầy kiến khoảng độ mấy chục con bu lại thành ổ, lúc nha lúc nhúc chen lấn trên cánh tay Changbin như thể tay anh ta là bữa tối thịnh soạn của chúng. Bữa tối thịt người sống. 

"Đệch!" Kẻ thứ hai tỉnh giấc là Hwang Hyunjin. Dần dần những người còn lại cũng bị đánh thức. 

Phòng kín ẩm thấp, tồi tàn và rách nát. Không cửa sổ, chỉ độc nhất một cửa. Không ánh sáng từ bên ngoài, chẳng biết được ngày hay đêm. Thứ chiếu sáng nơi này chỉ có ngọn đèn dầu lờ mờ. Và có tất cả tám người đang bị còng tay nơi đây. Hết. Đó chính là những gì họ biết ngay bây giờ. 

"Đùa à? Cái đéo gì đây?" 

"Mẹ nó...?"

"Chó chết. Tao đéo có thời gian để chơi trò chơi với chúng mày. Thả bố ra."

"Fuck- Tại sao tao lại-."

"Cái đéo gì thế này?"

Từng tiếng than vãn ồn ào vang lên. Họ vẫn chưa biết mình sẽ sống không bằng chết, trong chốc lát nữa thôi. Nhưng dù có la lối như thế nào đi chăng nữa, vẫn không ai cứu rỗi họ. 

"Được rồi được rồi im lặng hết nào. La lối mãi có thoát ra được à?" Cuối cùng, Bang Chan đã lên tiếng chấm dứt cuộc hỗn loạn này. 

Nhưng có lẽ sự bất mãn đã ăn sâu vào máu nên Seo Changbin liền đáp lại bằng giọng cộc lốc và có phần vô lễ

"Ông chú à, ông chú là ai mà có quyền ra lệnh vậy? Thế giờ im lặng có thoát ra được chắc?" 

"Nhóc con nghe đây. Thứ nhất, anh sinh năm 97, không phải ông chú. Thứ hai, có vẻ như nhóc nhỏ hơn anh đó, hỗn láo, thêm kính ngữ vào. Thứ ba, ồn ào thì mau chết, ngậm cái miệng lại đi. Và thứ tư, có ai có kẹp ghim hay gì để mở đống còng tay này không?" 

Changbin không phục nhưng vẫn ngậm miệng lại. Đơn giản vì cậu sợ sẽ trở thành con mồi chết đầu tiên như lời ông chú kia nói. Nhát cáy.

Nghe lời Bang Chan, cả đám liền lần mò xung quanh tìm vật thoát thân. Nhưng chẳng có gì hữu ích, thứ có thể giúp lại ở đằng xa và họ thì đang bị khóa lại với nhau. Mẹ kiếp. Ai đang chơi bọn họ thế? Khốn khổ thật.

Rốt cuộc, họ sẽ phải chết mòn ở đây sao?

.

Lại qua thêm mấy ngày, mùi ẩm mốc từ bức tường và mùi hôi thối bốc lên từ xác động vật không khỏi khiến người ta nôn thốc nôn tháo. Kinh tởm! Nhưng ước gì có thể nôn được. 

Vì họ đã bị nhốt ở đây mấy ngày liền, không thể thoát ra. Tay chân bủn rủn, từng cơn khó thở, quặng đau từ dạ dày cho đến cơn khát làm cho cổ họng khô khốc, họ bị dày vò đến chết đi nhưng chẳng thể, muốn nôn ra vì mùi hôi thối cũng vô phép. Chẳng có gì để nôn cả. 

Rồi họ bắt đầu phát điên lên. Tâm trí họ như có một mảng sương mù che lấp. 

Ảo giác xuất hiện. 

Lần đầu tiên, họ thấy bản thân mình đang đứng trên đỉnh vinh quang. Họ, là những ông to bà lớn. Quyền lực và tiền tài, có tất cả. Sung sướng như muốn phát rồ lên vì ai lại chả không thích mình có tiền có quyền, đúng không? Nhưng họ lại chẳng nghe thấy tiếng kêu ai oán của những người nhỏ bé, những người đang ở phía dưới mà họ đã đạp lên để đứng trên cao. Tham ô, gian lận, phạm pháp, chèn ép con người thấp cổ bé họng, quên hết rồi. 

Phập. Một con nhện xuất hiện. Họ tỉnh giấc về lại thực tế. Quyền lực cùng tiền tài biến mất. Vẫn là căn phòng tối tăm ẩm ướt, vẫn là còng sắt khóa chặt họ lại với nhau. 

Lần thứ hai, họ thấy những người bạn. Họ quay về thời niên thiếu, cái thời vô lo vô nghĩ cùng lũ bạn nô đùa. Cái thời còn cắp sách đến trường, để học, để chơi và để còn bên cạnh hội anh em chí cốt. Họ nhìn thấy mình khoác lên những bộ đồng phục học sinh, là những đứa trẻ chạy trên thảm cỏ xanh mươn mướt. Họ thấy mình đang vui cười bên những người bạn. Họ nhìn thấy lời hứa rằng "chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi, nhé?" Và câu chuyện dừng lại ở đó, chẳng còn lời hứa nào cả. Vì chúng ta lớn lên nhưng lời hứa sẽ không lớn cùng, nó sẽ ở lại đó, trong kí ức thời thơ ấu và cánh buồm thời gian cũng sẽ đẩy nó về quên lãng. Không có gì là tình bạn mãi mãi cả. 

Họ lại tỉnh giấc, về lại nơi đó, vẫn tối tăm và ẩm ướt. Nhưng có một chút tiếc nuối. Và thêm hai con nhện.

Lần ảo giác thứ ba là một mảng đỏ tươi của sắc tình. Họ chìm trong cơn đê mê và ở đó họ cảm nhận được bản thân mình đang yêu. Những nụ hôn, những cái ôm, những lời ngọt ngào dụ hoặc và những rạo rực nơi ngực trái khi chạm vào nhau, đó là yêu. Họ thấy những ngày bình yên họ tựa bên nhau, tay đan tay, những lời thủ thỉ đường mật đầu môi. Họ thấy những đêm xuân ướt át, tiếng hơi thở dồn dập xen lẫn, những cái chạm nóng bỏng như thiêu đốt, hai cơ thể như hòa làm một. Họ yêu. Yêu cuồng nhiệt. Yêu như thể đây là lần cuối họ được bên nhau. Dường như chẳng quan tâm gì cả, họ chỉ yêu là yêu thôi. Trái tim nơi lồng ngực trái hòa vào nhau, đập chung một nhịp, bản thân họ có trong ánh mắt đối phương, họ say tình. Đối với họ, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn mỗi tình yêu. Một tình yêu thật đẹp, điên cuồng nhưng đẹp. 

Tỉnh giấc, mộng tàn, tình tan. Tình yêu biến mất. Hương sắc đỏ và vị ngọt của đôi môi khi chạm vào nhau cũng chẳng thấy. Đổ vỡ rồi. Tiếc thật. Tình yêu đẹp vậy mà tan biến vì con người. Bắt đầu từ những rung động và kết thúc vì những sai lầm. Trong mắt họ, chẳng còn đối phương nữa...

Về lại thực tại, họ nhận ra mọi thứ chỉ là ảo giác. Họ vẫn bị nhốt lại nơi đây cùng một bầy nhện. Nhưng sao ảo giác lại chân thực đến thế? Đến độ ngực trái họ nhói đau, khóe mắt họ ươn ướt. Chắc là họ cũng tiếc cho một mối tình đã từng đẹp đến thế. Ừ chỉ là đã từng thôi. 

Nhưng cơn ảo mộng tiếp theo vẫn tới. 

Lần này họ thấy một gia đình. Một gia đình hoàn mỹ, có ba mẹ, có anh chị, và có họ. Họ thấy những lời động viên, những cái ôm, những tiếng cười. Thấy những gì mà một gia đình có. Họ thấy những gì họ cần: một mái ấm hạnh phúc. Họ thấy gia đình họ. Thấy những người họ yêu thương nhất, những người tưởng như đã mất đi nay lại trao cho họ một cái ôm thật chặt, chặt đến nghẹt thở. Hạnh phúc đến phát điên rồi, họ không muốn ảo mộng này kết thúc. Vì khi nó kết thúc, họ sẽ nhận ra mọi thứ chỉ là giả. Họ biết nên không muốn kết thúc. Họ muốn kẹt lại trong này mãi mãi. Kẹt lại trong vòng tay yêu thương của gia đình. Họ muốn níu giữ những giây phút viên mãn, níu giữ những giây phút họ từng mong mỏi, dù cho nó có là giả đi chăng nữa. 

Nhưng giả dối thì vĩnh viễn vẫn sẽ là giả dối, vẫn sẽ theo mây gió hóa hư vô. Trong một thoáng khung cảnh tối sầm lại, gia đình họ liền không còn nữa, chỉ còn lại những mảnh đen của kí ức vỡ vụn. 

Đau quá. Xin đừng kéo tôi về thực tại. Hãy để tôi chìm trong ảo mộng hão huyền này. Làm ơn...

.

Họ chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, cũng chẳng biết sẽ tiếp tục ở lại thêm bao lâu. Và sự thật rằng họ còn không phân biệt nỗi đây là ảo hay thực. Đó là cảm giác ngột ngạt phát điên, đau đớn tột cùng, chìm trong tuyệt vọng đợi chờ nhành cỏ khô cứu vớt, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy và không biết chờ đến khi nào mới thấy. 

Họ phát điên rồi.

Có những lúc họ thấy trước mắt là một bàn đồ ăn. Họ đói, họ thèm và họ ăn. Nhưng khi vừa đưa vào miệng thì ảo giác kết thúc. Chẳng có thứ gì cả, tay họ vẫn bị trói và thậm chí chẳng thể duỗi thẳng ra. Họ rất đói, tưởng như có thể chết đi vì đói. 

Họ còn khát, khát khô cả cổ họng, khát đến mức có thể cảm nhận cổ họng mình đang nức ra. Và trước mặt họ lại là một dòng suối mát. Dòng suối trong vắt bắt qua bãi cỏ, nhìn thôi cũng đủ biết nó mát đến thế nào. Thật muốn hòa mình cùng dòng suối, tan vào trong làn nước êm ả. Họ cần nước và tình cơ thay trước mắt họ là suối mát. 

Và cũng chính những giọt nước đọng nơi bức tường kéo họ thức tỉnh. Những giọt nước cứ nhỏ tí tách như đấm vào sâu trong tiềm thức của cả tám người rằng hãy thức tỉnh đi. Bây giờ thì họ cũng muốn uống những giọt nước ấy, chỉ cần một giọt thôi, được không? 

Ảo mộng không dừng lại ở đó. 

Có hôm họ thấy cái chết. Họ thấy họ đứng ở vách núi đá và đằng sau là vực thẳm, sâu không thấy đáy. Rồi họ ngã xuống, lúc đó họ tha thiết được sống. Họ còn thấy máu me bê bết, xác người vươn vãi khắp nơi, họ khao khát được sống. Nhưng một lần nữa, họ lại trở về hiện thực. Một hiện thực tàn khốc. Không ai cứu lấy.

Ở hiện thực họ vẫn bị nhốt trong nơi ngột ngạt này, bị xích lại với nhau. Không ánh sáng mặt trời, không đồ ăn, không thức uống. Chỉ có một bầy nhện ghê rợn đang bò lúc nhúc. Và những cơn ảo mộng đang bóp nghẹt sự sống của họ. Không thể thở nổi. 

Tuyệt vọng.

Họ muốn sống, nhưng thế này thì chết đi hay hơn. 

Vẫn là không thể chết. 

Trong mấy ngày khốn khổ đó, họ đã biết được thân phận đối phương. 

Họ, gồm có Bang Chan - người được coi là trưởng nhóm từ hôm gã lên tiếng 'dẹp loạn', Changbin, Hyunjin, Felix, Seungmin, Jeongin và hai kẻ yêu nhau - Minho với Jisung. 

Rồi chẳng biết tại sao họ lại bị trói lại với nhau như thế này. 

Kẻ nào đấy chắc điên rồ đến mức thích xem cảnh con người vẫy vùng trong đáy vực tuyệt vọng chăng? Có thể lắm. Chẳng phải những tên tâm thần đều muốn chúng ta đau khổ để thỏa mãn chúng hay sao? 

Khi họ dần như muốn từ bỏ thì nhành cỏ khô cứu vớt mỏng manh lại xuất hiện. 

Một trong số tám người họ, Jeongin phát hiện ra chiếc ghim giấy nằm lẫn với đất cát. Chiếc ghim giấy trông đã cũ, rỉ sét chuyển màu nâu, chắc bị vứt bỏ ở đây từ rất lâu. 

Khó hiểu thật. Bị nhốt ở đây mấy ngày rồi mà giờ mới thấy nó nằm đây. Chẳng hiểu sao trước lại không thấy gì. 

Nhưng những kẻ sắp chết thì không nghĩ được nhiều như vậy. 

Khi con người bị đẩy đến tận cùng của vực thẳm, họ sẽ chẳng còn nghĩ được gì thông suốt nữa. Vì lúc đấy bản năng và khát vọng sống sẽ che mờ đi lí trí. Thứ họ cần là sự sống, giờ đây không phải lúc đấu trí mà là thời điểm để xem khát vọng được sống của kẻ nào mạnh mẽ hơn.

Họ chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. 

Và chiếc ghim giấy là cách. 

Họ đã tìm được cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro