Những nụ hôn của chúng mình
Những nụ hôn của chúng mình
oneshot
Jisung và Hyunjin
bởi Nhi
Có lẽ chúng mình không phải là bạn, nhưng cũng còn quá non dại để nói đến chữ yêu.
1.
Jisung vẫn nhớ nụ hôn đầu của mình. Thật lạ là cậu không thể nhớ hôm qua mình đã ăn món gì nhưng vẫn nhớ nụ hôn đầu từ hồi năm tuổi xa lắc xa lơ. Nụ hôn mang theo cả sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
Hôm đó trời mưa lất phất, kiểu cơn mưa thoáng qua khi trời đất chuyển mùa. Bố Mark hôm đó chuẩn bị cho cậu một bộ áo xanh mũ vàng để đi học, còn dặn dò là bộ đồ này đắt tiền lắm đó nha, Sungie đi nhớ cẩn thận không được làm bẩn nhé. Bé Jisung lúc đó ưỡn ngực gật đầu tăm tắp, bảo rằng con lớn rồi, bố cứ tin ở con. Sau đó thì ngoan ngoãn cầm hộp cơm trưa và cả chiếc ô màu hồng bố đã chuẩn bị rồi đi sang nhà hàng xóm gọi bạn Hyunjin đi học.
Jisung vẫn nhớ con đường sang nhà chú Bum béo (bố của Hyunjin) cũng không xa lắm đâu, chỉ cách có một hai dãy nhà thôi. Nhưng mà lúc đấy cậu có năm tuổi thôi mà, vẫn là một củ khoai tây mũm mĩm tay chân ngắn một mẩu, Jisung đã phải vất vả lắm, đi mãi mới đến nơi. Ấy thế mà chú Bum béo hôm đó thật xấu, lại thả con chó vàng nhà chú ra, lúc cậu đến trước cửa con chó chồm lên người Jisung rồi đẩy cậu ngã xuống đất. Trời thì mưa, hộp cơm thì rơi xuống đất, chiếc áo xanh xinh đẹp bố Mark mua cho cũng bẩn mất rồi, Jisung bất chợt òa khóc nức nở. Chú Bum nghe có tiếng trẻ con khóc thì lật đật chạy ra bế cậu vào, vừa ôm vừa nói xin lỗi Sungie nhé, đừng khóc nữa nào. Hyunjin lúc đó liền kéo áo bố, bảo bố đặt cậu ấy xuống đi. Lúc chân Sungie chạm đất thì thấy cậu ấy phủi áo cho cậu, còn thơm lên cái miệng đang mếu máo của cậu một cái, kêu rằng đừng khóc nữa, Jisung khóc xấu lắm.
Han Jisung - năm tuổi xuân xanh mơn mởn, người mà đến cá hôn má còn chưa có đừng nói là ở môi đã mất nụ hôn đầu một cách chóng vánh như vậy đấy.
2.
Jisung và Hyunjin thật ra khác xa nhau về tính cách, ấy vậy mà không hiểu sao lại chơi thân được với nhau. Giống như những lời trên mạng hay nói là nam châm trái cực thì hút nhau, Jisung với Hyunjin không hiểu sao lại hợp nhau đến lạ kì. Khác với "cực dương" Jisung hòa đồng và nhiều lời, Hyunjin có phần ít nói và hướng nội hơn một chút. Vậy mà Hyunjin vẫn chưa bao giờ chê người ta là ồn ào cả. Lúc nào cậu cũng im lặng ngồi lắng nghe Jisung huyên thuyên về những chuyện vặt vãnh mà cậu ấy gặp phải, như chuyện bố Mark dạo này già rồi bê cái thùng đồ còn không xong, hay chuyện đứa bạn Felix của cậu ta hôm nay vừa bị té ở cửa lớp,... đủ cả lông gà vỏ tỏi. Dù rằng những lúc ấy thì Jisung cũng ồn ào thật, nhưng mà có sao đâu, chỉ cần cậu ấy vui là được.
Rồi cả trong vụ ăn uống thôi mà hai đứa cũng khác nhau đến tận cây số. Jisung có thể lang thang ở những hàng kem cả ngày không biết chán, trong khi Hyunjin thì không thích ăn ngọt chút nào. Ấy thế mà khi Jisung rủ đi ăn kem, Hyunjin đều chưa bao giờ từ chối.
Jisung thích ăn tất cả các loại kem, những vẫn thích vị chua dịu của kem dâu nhất. Cậu sẽ thường gọi hai viên kem rồi thêm topping kẹo dẻo ở trên. Hyunjin nhìn vậy thì thở dài, tự hỏi sao đồ con nít này chưa sâu răng nhỉ, hoàn toàn quên rằng cái đứa con nít kia cùng tuổi với mình. Ấy thế mà lúc Jisung đưa thìa kem đến miệng, Hyunjin cũng sẽ mở miệng ăn hết, dù rằng cậu chắc chắn mình sẽ đau đầu khi về nhà tối nay mất thôi.
Nhưng Jisung có thói quen ăn uống xấu thật. Cậu ấy luôn luôn để kem dính trên miệng, dù Hyunjin có chỉ bao lần cũng không lau hết được. Cuối cùng Hyunjin phải nhỏm người lên liếm nhẹ kem hộ. Nhìn Jisung không khác gì mặt trời nhỏ, Hyunjin thầm nghĩ thực ra kem cũng không khó ăn cho lắm.
3.
Nếu ngoài đời tồn tại những người sống chỉ để người khác mỏi mắt ghen tị, thì trăm phần trăm đó là Hyunjin. Im Hyunjin có tất cả những thứ mà mọi người mong muốn. Cậu ấy siêu thông minh, nhà thì giàu (chưa kể cả hai người bố của cậu ấy còn siêu đẹp trai. Jisung đã từng nhìn thấy có lần cô giáo trong trường cậu định làm quen với chú Bum nhưng bị chú từ chối). Và hơn hết là cậu ấy siêuuuuuu dễ thương. Lũ con gái trong trường phải xếp hàng dài để đưa thư tỏ tình cho Hyunjin. Nhưng cậu ấy chả bao giờ nhận lời ai cả. Và đấy là lý do tụi con trai chả ưa cậu ấy tí nào.
Đỉnh điểm là có một lần lũ đầu gấu ở trường còn dồn Hyunjin vào một góc sân trường rồi giở trò với cậu. Dù cậu ấy có cứng cỏi tới đâu thì việc bị bảy tám thằng con trai quây cũng khiến cho cậu ấy bầm dập. Lúc Jisung đến thì chỉ còn thấy Hyunjin ngồi xụi lơ, một bên má thì sưng đỏ. Cuối cùng thì Jisung đã phải cõng Hyunjin về nhà.
Tối hôm đó chú Bum nổi giận lôi đình, định bụng sáng mai sẽ đến trường làm cho ra nhẽ. Jisung lúc đó ngồi trong phòng, cách biệt với tiếng cằn nhằn giận dữ bên ngoài , thật cẩn thận cầm miếng bông sát trùng chấm lên má của Hyunjin.
"Đồ ngốc, có đau không?"
"Tớ không đau nữa rồi"
Đồ ngốc Hyunjin cứng đầu như vậy đấy, sưng to thế này sao không đau cho được. Jisung khẽ nâng mặt Hyunjin rồi thật cẩn thận hôn thật nhẹ lên má người kia.
"Này tớ đóng dấu lên mặt cậu rồi. Lần sau đừng để ai đấm nhé, không thì tớ không chơi với cậu nữa đâu"
Đó là lần cuối cùng Jisung thấy Hyunjin bị thương.
4.
Jisung rất dễ bị ốm. Bố Mark luôn cười cợt cái hệ đề kháng yếu ớt không thể chống đỡ sự thay đổi đột ngột mỗi khi đất trời chuyển giao của cậu. Bố bảo rằng cậu giống hệt người yêu cũ của bố, và rằng nuôi con bao lâu tiền đổ hết vào thuốc rồi con ơi.
Cứ đến những ngày chuyển mùa Jisung sẽ nằm bẹp dí trên giường với cái trán nóng hâm hấp. Cậu sẽ mệt nhoài kéo chăn trùm kín đầu ngủ li bì. Mặc dù Jisung biết phải uống thuốc mới khỏi được nhưng cậu chả muốn nuốt vào bụng mấy thứ đắng nghét đó tí nào.
Trong cơn mê man, Hyunjin sẽ đỡ cậu dậy rồi thay khăn ướt cho cậu. Cậu ấy sẽ thở dài rồi thì thầm những lời thật dịu dàng vào tai cậu "Ngốc ơi, uống thuốc nào".
"Không uống thuốc đâu"
"Không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh đâu"
Và giữa những câu ngốc ơi ngốc à, Jisung cảm nhận được từng nụ hôn mềm dịu như kẹo ngọt trên trán mình. Sự dịu dàng này bao bọc lấy Jisung, xoa dịu cả những tia mệt mỏi vụn vặt nhất trong cậu.
"Tớ không phải đồ ngốc"
"Ừ, tớ biết mà"
5.
Hyunjin ghét học văn kinh khủng. Cậu có thể cân hết tất cả các môn tự nhiên, nhưng mỗi lần đến môn văn thì lại phải giơ tay xin hàng. Cô giáo dạy văn mỗi lần nhìn Hyunjin còn phải lắc đầu kêu cô bó tay vì em rồi, em chỉ cần đi học đầy đủ không cần trốn tiết là cô mừng rồi. Ấy thế mà Jisung học văn giỏi kinh khủng luôn. Cậu ấy còn nằm trong top môn văn ở trường, thậm chí còn được thầy hiệu trưởng giới thiệu đi học sinh giỏi môn văn. Cuối cùng thì Jisung còn phải sang nhà kèm Hyunjin học văn. Bố Nyeong còn bảo có phải Hyunjin cố gắng học kém để được người ta sang kèm không. Đâu phải đâu mà.
Hyunjin bảo rằng nhìn Jisung cúi đầu đọc sách văn thật sự đẹp lắm. Đôi mắt nâu long lanh của cậu ấy sẽ cúi nhìn đọc từng dòng chữ, những ngón tay trắng thon dài đặt nhẹ nhàng ở trên trang sách, và rồi Jisung sẽ như ở một thế giới yên bình của riêng cậu ấy vậy. Những lúc như vậy Hyunjin cũng không muốn làm phiền Jisung, để yên cho cậu ấy được chìm đắm trong dòng cảm xúc của mình. Nhưng mà Jisung cũng sẽ không bỏ quên Hyunjin đâu, cậu ấy sẽ dùng những ngón tay xinh xinh ấy gập quyển sách lại, ngước nhìn lên Hyunjin rồi nói "Sao cậu không gọi tớ". Hyunjin lúc ấy sẽ mỉm cười hôn nhẹ vào mái tóc nâu của người kia rồi bảo "Vì cậu khi đọc sách đẹp lắm".
Có lẽ Hyunjin đã lây bệnh sến súa của bố Bum rồi.
6.
Có những ngày thật mệt mỏi.
Hyunjin chỉ đơn giản cảm thấy không có bất cứ động lực làm việc gì. Không muốn học, không muốn chơi bóng đá, cũng chả muốn cãi nhau giành tivi với anh trai. Cậu chỉ cảm thấy cả người như bị nhúng vào nước, ngột ngạt và khó thở.
Những lúc đó Hyunjin sẽ cầm hộp bắp rang, cầm theo cả gối đi sang nhà Jisung. Chú Mark nhìn thấy Hyunjin như vậy cũng chỉ nở nụ cười thấu hiểu, mở cửa cho cậu đi vào nhà. Chú bảo rằng đây là bệnh của tuổi teen, và rằng hồi chú bằng tuổi cậu bệnh chú còn nặng hơn cơ nên cứ thoải mái tận hưởng tuổi trẻ đi. Hyunjin lúc đó cũng gật đầu đáp lại rồi đi lên phòng của Jisung.
Cậu bạn của Hyunjin lúc đó đang ngồi xem tivi, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi ngồi nhích vào một chút để Hyunjin có thể ngồi cạnh. Cậu cũng sẽ không khách khí ôm gối rồi nằm xuống gối đầu lên chân Jisung luôn.
"Sao vậy?"
"Tớ mệt"
"Ừ, ngủ đi Jin"
Jisung cúi xuống rồi hôn nhẹ lên mi mắt của cậu.
Hyunjin im lặng nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng chương trình tivi và cả những ngón tay đang luồn vào trong tóc cậu mới thật yên bình làm sao.
7.
Jisung và Hyunjin có lẽ không phải là bạn, nhưng cũng còn quá trẻ để nói đến chữ yêu. Chỉ là Jisung cần có Hyunjin trong cuộc đời, và Hyunjin cũng cần có Jisung trong cuộc đời. Hyunjin từng bảo cậu không biết mình sẽ ra sao nếu không có Han Jisung trong cuộc đời. Bởi vì cậu quá dễ mệt mỏi và chán nản, còn Jisung chính là pin năng lượng vô tận của cậu. Còn Jisung thì bảo cậu không thể tự lo cho bản thân mình được. Bởi vì Jisung quá vụng về và có chút ngây thơ, Hyunjin chính là tường thành bảo vệ cậu khỏi sự xấu xa của thế giới này. Bố Bum bảo rồi, hai đứa còn trẻ mà, cứ như vậy đi.
Ừ, chỉ cần có Jisung là được rồi, Hyunjin cũng không cần nhiều hơn nữa đâu. Chỉ cần như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro