Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sao em giận anh?


Vì sao em giận anh?

Seo Changbin và Lee Felix

OOC 

bởi Nhi


.


- Cậu nghĩ Changbin hyung có thích tớ không?

Jisung ấn dừng game rồi buông điện thoại xuống. Cậu ném ánh mắt khinh bỉ cái người vừa đặt câu hỏi ngu ngốc kia. Hẳn là cãi nhau với người yêu cho hăng lắm vào rồi giận dỗi chạy sang phòng cậu nằm ườn ra đấy không chịu về.

- Jisunggie, cậu không thương tớ = 3 =

Á à, bây giờ còn phụng phịu với cậu nữa cơ đấy.

- Felix, cậu lại giận dỗi gì Changbin à.

Jisung cũng muốn bơ cậu ta để tập trung vào ván game lắm. Nhưng mà nếu không để ý đến Felix thì thể nào ngày mai cậu ta cũng dỗi cậu cho mà xem. Mà cái sự dỗi vặt của Lee Felix thì kinh khủng lắm ;;_____;; Jisung nhớ rằng có một lần cậu chỉ LỠ mời Seungmin đi ăn mà không mời cậu ta, thế là cả tuần sau Felix đều trưng cái bộ mặt hờn cả thế giới mỗi lần nhìn thấy cậu.

- Binbin không thương tớ. Jisung cũng không thương tớ. Cả nhà không ai thương tớ cả. – Felix chôn mặt mình dưới gối, giọng uất ức.

Jisung thở dài rồi chui lên giường. Cậu khẽ vòng tay qua ôm Felix, kéo cậu ấy lại thật gần rồi để cho cậu ấy dụi mặt lên vai mình. Dù rằng Felix năm nay cũng bước chân qua cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu rồi, ấy vậy mà tính tình vẫn như đứa trẻ lên năm, cần được người khác yêu thương và nuông chiều. "Có lẽ là do cậu ấy phải xa nhà khi còn quá nhỏ?". Cậu ấy khác với Chan hyung. Cho đến khi Jisung gặp Chan thì anh ấy đã ở bên Hàn quá lâu, đủ để trưởng thành và tự mình vượt qua được mọi nỗi buồn. Nhưng Felix thì khác. Cậu ấy gia nhập nhóm rất muộn, khi mọi người đã thân thiết và nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng mẹ đẻ thì Felix lại mông lung vì câu hiểu câu không (ngoại trừ Chan, nhưng anh ấy nói tiếng Hàn có khi còn trơn tru hơn cả Jisung nữa nên cũng chả khác tiếng mẹ đẻ là mấy đâu). Thế nên Felix vẫn mang trong mình sự nhút nhát và mặc cảm vì không giao tiếp được với mọi người. Cậu ấy vẫn luôn cần ai đó kiên nhẫn và đủ yêu thương để nuông chiều cậu ấy.

Và Seo Changbin làm được điều đó.

Ừ thì chebol Seo Changbin thỉnh thoảng cũng phũ với Felix lắm, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ lo lắng của ảnh mỗi khi thằng nhỏ làm mấy trò MAT thì ai cũng đủ hiểu. Changbin hyung kiên nhẫn có đủ, yêu thương có thừa, chỉ có dịu dàng với Felix thì chả bao giờ làm được. Kiểu như anh ấy mắc cái bệnh là càng thích người ta thì càng khó để thể hiện ra.

Để rồi Felix suốt ngày ôm chăn gối sang phòng mình làm tổ.

Jisung thở dài.

Felix vẫn cứ dụi đầu vào vai cậu. Cậu ấy luồn tay xuống vòng quanh bụng Jisung.

- Jisunggie, cậu béo lên rồi.

Hay lắm Lee Felix, tôi yêu thương cậu mà cậu nỡ lòng nào nói tôi béo.

Jisung giả vờ đầy cậu ta ra.

- Chê béo thì đi ra đi.

Felix nghe vậy còn vòng tay chặt hơn. Giọng cậu ta nhỏ xíu.

- Đâu có chê. Jisunggie béo lên mới đẹp.

Giờ còn biết nịnh cơ đấy.

Trời biết đất biết cả cái Đại Hàn dân quốc này biết Jisung ghét bị kêu béo đến mức nào. Jisung thuộc tạng người dễ tăng cân kinh khủng, mà cứ tăng là bao nhiêu sự béo ấy sẽ dồn hết vô mặt và vô cái bụng của cậu. Dù rằng cậu đã cố ăn ít mấy cái thứ đồ ăn nhanh dầu mỡ lại, nhưng mà rồi cân thì cứ tăng vù vù, và cậu cũng béo lên vù vù. Nghĩ đến ngày lên sân khấu nhảy mà bụng núng nính mỡ, xong rồi mặt tròn quay như bánh bao xem, ôi mới tưởng tượng đến thôi mà Jisung đã thấy rùng mình rồi. Ấy vậy mà đồ ngốc này dám nói cậu béo (dù nó là sự thật). Rồi đáng ghét hơn nữa là cậu ta chỉ nói thêm một câu nữa cậu liền nguôi ngoai. Jisung vẫn luôn thương Felix vô điều kiện như thế đấy. Các anh lớn trong nhà vẫn luôn phàn nàn với cậu rằng tại sao hai đứa lại dính nhau như thế, nhìn người ta lại tưởng chúng mày yêu nhau. Rồi Minho cũng bảo sao cậu lại chiều thằng nhóc này như vậy, làm thỉnh thoảng anh chỉ muốn đạp cho Felix một cái. Jisung chỉ mỉm cười không đáp lại. Có thể là do cậu và Felix bằng tuổi nhau, cũng có thể Felix quá mức hồn nhiên và có bám cậu khiến cậu không nỡ bỏ cậu ta một mình.

- Jisunggie, tớ buồn.

- Cậu cãi nhau với người ta à?

- Đâu có đâu, người ta còn chẳng thèm cãi nhau với tớ.

Giọng Felix có chút tủi thân.

Jisung cũng nhớ có lần cậu đã nhắc Changbin rồi. Rằng Felix ngốc lắm anh không nói rõ ràng cậu ta không hiểu đâu. Ấy vậy mà Changbin vẫn không hiểu. Hoặc do anh ấy vốn là thế, không thể thay đổi được.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Thì sự thật như vậy mà.

- Thế Changbin hyung đã làm gì?

- Anh ấy mắng tớ.

Jisung thở dài lần thứ n trong buổi tối.

- Thật mà. – Felix vội lên tiếng khi nghe thấy tiếng thở dài của cậu. – Anh ấy mắng tớ là đồ ngốc trước mặt mọi người luôn ;;_____;; Ai mà biết được cái đống trợ từ tiếng Hàn khó thế chứ. Tớ có phải không cố gắng học đâu. Làm hết sức rồi mà bài kiểm tra được có C. Ấy thế mà Changbin hyung mắng tớ trước mặt mọi người.

- Felix, Changbin chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Điểm C là thấp lắm rồi đấy.

Felix nghe xong thì im luôn.

Jisung đưa tay lên luồn vào tóc cậu ấy, chợt nghĩ là tóc Felix mềm ghê. Vuốt tóc cậu ấy có cảm giác giống như đang vuốt lông một chú chó. Chỉ là con chó này hơi bự một xíu thôi.

- Hết dỗi chưa?

Jisung hỏi nhỏ. Điểm tốt của Felix là cậu ấy rất dễ giận nhưng lại dễ dỗ. Felix không ghi thù ai bao giờ cả. Dù cậu ấy có hay hờn cả thế giới đi chăng nữa, thì ngay ngày hôm sau lại cười toe toét ngay lập tức. Bởi thế cậu ấy mới giống trẻ con năm tuổi. Lý do mà Felix luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người dù cậu ấy không phải em út là do so với mấy đứa em út cậu ta còn giống em út hơn. So với Seungmin trầm tĩnh và nhóc Jeongin thông minh thì Felix đáng lo hơn hẳn. Chỉ cần không trông cậu ta là y như rằng có rắc rối. Mà rắc rối dù lớn hay nhỏ thì người tổn thương vẫn là Felix. Đấy là lý do mấy người anh lớn trong nhà không bao giờ để cậu ấy rời khỏi tầm mắt mình. Đặc biệt là Changbin.

Jisung vẫn còn nhớ một lần cả lũ đang đi với nhau thì Felix bị lạc lại. Và tất nhiên với vốn tiếng hàn gần như không của cậu ấy lúc đó thì Felix chả hiểu mọi người đang nói gì. Cậu ấy bị một kẻ lừa đảo môi giới việc làm đến gần và lôi kéo đi. Thật lạ là mọi người vẫn nghĩ rằng ở Hàn Quốc sẽ an toàn tuyệt đối, nhưng sự thực thì không phải vậy. Ở nơi đây vẫn luôn sẽ có những kẻ mang trong mình ý đồ xấu để đi lừa mọi người. Chỉ là hôm đấy tên kia đã chọn nhầm đối tượng rồi. Ngay lúc Felix đang bị lôi kéo thì Changbin lại tìm thấy cậu. Anh ấy đi đến rồi kéo giật Felix ra sau mình, lớn tiếng đe dọa báo cảnh sát đến bắt kẻ lừa đảo. Tất nhiên là người kia cũng không vừa, hắn ta to giọng quát nạt còn định nhào vào đánh Changbin và Felix. Nhưng mà Seo Changbin là ai cơ chứ? Từ bé anh ấy đã sống trong cái thế giới nơi mà người ta toan tính và lừa gạt nhau, thế nên chả có ai là dọa anh ấy được cả. Changbin lúc đó liền lấy điện thoại ra bấm số cảnh sát. Anh ấy còn cố tình nói lớn để hội Chan huyng tìm ra mình. Người kia sau khi thấy lố nhố một bầy con trai thì sợ quá liền chạy. Changbin hyung lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra mắng cho Felix một trận. Rằng là em vốn đã không sõi tiếng Hàn sao lại không bám theo anh để đi lạc chứ? Hay là từ bé không được dặn là thấy người lạ thì không được đi theo sau? Jisung lúc đấy đã nghĩ Changbin đang bắn rap chứ không phải là mắng người nữa. Kể từ sau đấy Changbin sẽ luôn là người đi cuối. Anh ấy muốn chắc chắn rằng sự việc kia không xảy ra nữa. Và muốn làm vậy thì chỉ có cách phải luôn để cậu ấy trong tầm mắt mình.

Changbin vẫn kì lạ như vậy đấy.

Anh ấy luôn có những hành động nhỏ nhặt chỉ để dành quan tâm người ta. Như khi Felix bật khóc trong phòng tập vì không theo được chương trình học căng thẳng, Changbin sẽ im lặng lắng nghe cậu ấy. Sau đó anh ấy sẽ dắt cậu ta đi ăn uống giải khuây, và rồi quay lại giúp cậu ấy học cách rap. Hoặc những lúc Felix tập luyện MAT. Rõ ràng là Changbin không thích mấy trò nhào lộn trên không đó tí nào cả. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi Chan và Felix (phần nhiều là Felix) tập luyện rồi ngã ra phòng. Ấy vậy mà vẫn luôn đi mua mấy miếng dán giảm đau để Felix đỡ hơn sau khi tập luyện.

Nhưng kể ra thì Felix ngốc lắm. Mấy cái hành động nhỏ nhặt đó cậu ấy sẽ mãi chả biết được nếu Changbin không nói rõ ra đâu.

- Ừ.

Giọng Felix nhỏ xíu.

- Giờ chịu về với người ta chưa?

Jisung vỗ vỗ vào lưng cậu.

Vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng gõ cửa cạch cạch vang lên, rồi sau đấy có người mở cửa bước vào.

- Jisunggie, Felix có đây không?

Nghe giọng nói này Felix liền trùm chăn rồi nằm sát vào cậu hơn nữa. Sao vừa bảo hết dỗi rồi cơ mà?

Changbin nhìn thấy cái cục trắng trắng tròn tròn cuộn sát người Jisung thì đi vào nhấc cả chăn cả người lên. Thầm nghĩ thằng nhóc này không biết ai nuôi mà dạo này béo thế, chỉ khổ anh mỗi lần bế. Hoàn toàn không nghĩ đến việc hôm qua mình vừa đưa người ta đi ăn thịt nướng xong. Felix thấy bị bế lên cũng không thèm giãy dụa, chỉ để cho người ta ôm mình vào trong vòng tay.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em, Jisung. Bọn anh đi về đây.

- Không có chi. Giữ người của anh cho chặt vào.

Jisung nằm trên giường vẫy tay, thầm thấy may là hôm nay Minho về muộn.

- Nhớ bao em ăn vì rắc rối của hai người đấy.

.

- Hết giận chưa?

Changbin đặt Felix xuống giường rồi hỏi. Trời mới biết anh đã phải mặt dày đi gõ cửa phòng từng thành viên một để tìm thằng nhóc cứng đầu này. Ấy thế mà lúc anh tìm ra thì cậu lại trùm chăn kín mít, đến nhìn mặt anh cũng không nhìn. Sao ngày thường dễ bảo bao nhiêu mỗi lần giận dỗi lại lì như trâu vậy. À không, trâu còn dễ bảo hơn Lee Felix mỗi lần cậu ta dỗi.

- Em không có giận anh.

Felix ló đầu ra khỏi chăn nói.

- Ừ, không giận anh mà lại trốn sang phòng Jisung. May cho em là Minho hyung chưa về đấy không thì ảnh sẽ xách em như xách mèo hoang vứt ra ngoài phòng khách.

- Anh lại mắng em = ^ =

- Ừ, thế không mắng nữa.

Ôi, không biết ngày xưa Changbin đã làm gì để giờ phải nuôi một "em" không khác một chú chó xù lông là bao.

- Binbin.

- Ơi?

- Em muốn học tiếng.

- Mai anh sẽ dậy em.

- Không học trợ từ được không.

- Không học trợ từ thì em sẽ lại bị C đấy. Muốn bị mắng nữa à.

- Không muốn.

- Vậy thì giờ chuẩn bị đi ngủ đi. Mai anh sẽ dậy. – Changbin vỗ đầu Felix. Náo loạn một ngày, cả anh và Felix cũng đều mệt rồi.

Có lẽ thỉnh thoảng Jisung cũng sẽ nhầm. Không phải là Felix quá ngốc. Cậu ấy có thể có chút chậm chạp, nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra có người vẫn luôn dõi theo mình. Và cũng không phải Changbin không chịu bày tỏ tình cảm của mình. Anh vẫn có thể vừa yêu thương em ấy, nhưng cũng có thể trách mắng mỗi khi em ấy làm sai. Changbin có đủ kiên nhẫn để chờ đợi người anh thích trưởng thành lên, và anh cũng đủ kiên nhẫn để bao dung tất cả hờn dỗi vụn vặt, chỉ cần người đó là Lee Felix.

À, nhưng cái bao dung đó cũng sẽ không gồm mấy cái ôm dính của Jisung và Felix đâu đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro