Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nếu Minho nói vậy

"Nơi này thật rộng... nhưng cũng quá lạnh lẽo."

Minho nói vậy khi tay vẫn thoăn thoắt đan len. Seungmin dường như không hiểu ý anh, mà nếu có hiểu thì cậu cũng chẳng hề quan tâm. Ý Seungmin là, nếu chuyện đó không liên quan đến Minho hay Jisung thì có hiểu cũng chẳng để làm gì.

"Em ấy lúc nào trông cũng thật cô đơn."

Minho ngừng tay, thở dài ra một tiếng. Tới lúc này Seungmin mới ngước lên nhìn anh, cậu trai này như một con cún ngồi ở mép giường, vẫy đuôi lo lắng nhìn người chủ xem chừng mệt mỏi kia, ư ử vài tiếng như cho biết mình rất quan tâm.

"Minho mệt sao?"

"Không. Chỉ là... Tôi muốn làm bạn với Hyunjin."

"... Hyunjin không phải người tốt."

Và hẳn là phải có lí do nào đó cho nhận định này của Seungmin rồi.

Minho không hấp tấp, mỉm cười xoa đầu Seungmin, để cậu trai kia dụi dụi vào tay như một con cún, từ tốn hỏi.

"Vì sao Seungmin lại nghĩ thế?"

"Cậu ta không thực sự quan tâm hay muốn làm bạn với Minho đâu. Cậu ta chỉ quan tâm đến bản thân và mong muốn của cậu ta thôi."

Seungmin trầm giọng, nhíu mày, có vẻ như trong lúc anh đang ngủ giữa hai người này đã xảy ra cãi vã hay gì đó rồi.

"Hay nói đúng hơn, là Hyunjin không hiểu định nghĩa của chuyện quan tâm người khác là gì thôi. Mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi vậy được, dù sao thì chúng ta với cậu ấy cũng đâu thân thiết gì."

Jisung dường như đã nghe được tất cả, cậu ấy tiến vào một khay đồ ăn gồm súp và khoai tây nghiền, những thứ phù hợp cho một người mới ốm dậy như Minho. Jisung nấu ăn không ngon lắm, nhưng cậu vẫn muốn có thể làm gì đó cho Minho.

Jisung kể lại tường tận mọi chuyện, và không nằm ngoài dự đoán, Seungmin vẫn hành động nhiều hơn là lời nói. Nhưng anh cũng chẳng thể trách cậu ấy được, những gì cậu làm cũng chỉ vì cậu lo cho anh quá mà thôi.

"Ra là vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là chút hiểu lầm thôi Seungmin à."

Seungmin xem chừng vẫn hậm hực, nhưng cậu cũng không phản bác thêm nữa, chỉ thì thầm rồi nghiền kĩ những phần khoai tây còn chưa nhuyễn cho Minho.

"Nếu Minho nói vậy."

Làm bạn, có thể đó là một việc đơn giản với nhiều người, nhất là những người như Jisung.

Nhưng đó lại là việc khó nhất mà Seungmin có thể tưởng tượng ra được.

Bởi ngoài những gì cậu quan tâm, Seungmin chưa bao giờ che giấu thái độ thờ ơ của mình với những gì cậu không thích. Nếu đó là trong một cuộc nói chuyện, một bữa tiệc, hay kể cả những buổi gặp mặt, nếu không có hứng thú, Seungmin sẽ nói thẳng.

"Tôi không quan tâm."

Nhưng nếu đó là vì Minho, thì Seungmin sẽ cố gắng để tâm hơn một chút.

"Cậu vẫn giận Hyunjin sao?"

"... Để nói là giận thì không đúng."

Seungmin sửa. Cậu không giận, chỉ là cậu nhận định Hyunjin không phải một cá nhân nên ở gần Minho thôi.

"Cậu ta sẽ chẳng đem lại gì ngoài rắc rối."

Seungmin thì thầm, và hướng đôi mắt xanh màu lá về hướng Hyunjin. Người con trai đó mang sắc trắng như hòa mình vào cái lạnh lẽo của nơi này, như đem theo cái băng giá hằn sâu vào từng tấc da thịt, vào từng thanh âm. Toàn bộ đều giống tuyết, giống băng, giống với những điều chẳng lành, giống với cái chết.

"Tôi biết."

Jisung gật đầu, cậu sẽ không phán xét phỏng đoán của Seungmin. Cậu ta có cái gọi là trực giác, điều mà chẳng thể giải thích bằng bất cứ lập luận hợp lý nào, chỉ có thể tin theo mà thôi. Dù vậy, Jisung vẫn sẽ cố gắng nhìn nhận Hyunjin một cách công tâm hết mức có thể, bởi cậu ở đây là để Seungmin không chìm quá sâu vào những phán đoán phụ thuộc vào trực giác mà.

Giống như giữ dây cương một con thú hoang vậy, dù bây giờ vai trò đó đã được trao cho người khác.

"Nhưng cũng không hại gì khi cho cậu ấy một cơ hội, đúng chứ?"

Seungmin liếc mắt về phía Jisung, biết chắc rằng kể cả khi cậu từ chối thì Jisung vẫn sẽ kì kèo, bởi Jisung sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi đạt được những gì cậu ta muốn.

"Miễn là không hại cho Minho thì tôi sẽ không có ý kiến gì."

Seungmin thở dài, cho thêm ít muối vào trong nồi súp nấm.

"Thơm quá."

Ngay cả hơi thở của em ấy cũng lạnh như tuyết.

Hyunjin thì thầm, luồng khí lạnh băng phả lên gáy Seungmin khiến cậu giật mình. Và đương nhiên rồi, đó sẽ không phải là Seungmin nếu cậu ta không vớ ngay lấy con dao và chĩa nó vào mặt em.

"Ôi thần ơi, bình tĩnh nào Seungmin."

Jisung vội vã hạ tay Seungmin xuống và cười gượng gạo với em. Hyunjin cũng thật kì lạ, bị dọa như vậy mà mặt chẳng hề biến sắc, chỉ lãnh đạm nhìn mũi dao chĩa thẳng vào mắt mình.

"Thơm... Cậu nói là thơm nhỉ? Sao? Cậu muốn thử chút không?"

Jisung luống cuống múc một ít súp ra bát và đưa nó cho Hyunjin. Em đón lấy bát súp, ngửi mùi thơm ngọt thật kĩ càng rồi mới múc một thìa ăn. Bình thường thì súp sẽ rất nóng, nhưng với nhiệt độ vùng núi phía Bắc thì chỉ cần múc ra một thời gian ngắn là súp đã nguội bớt nhiều rồi.

"Ngon quá."

Hai má em ửng hồng khi em nhìn lên hai người và dành cho món súp của Seungmin một lời khen ngắn gọn. Rồi từng thìa lớn được múc lên và Hyunjin đã hoàn thành bát súp nấm trong chưa đầy 5 phút, gọn ghẽ và đầy ngon miệng.

"Trong món này có những gì vậy?"

Em hỏi, và Jisung rất vui vì em dường như có vẻ dễ gần hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cậu vẫy tay để em lại gần và múc một muôi súp lên, chỉ ra từng thành phần trong món súp.

"Này là nấm khô. Đây là thịt gà sấy. Còn đây là cà rốt, trứng và ít ngô."

"Nếu cho thêm chút bột củ năng thì súp sẽ sánh lại như này."

"Ở trên này hơi ít nguyên liệu, đáng lẽ phải có thêm ít hành lá và rau mùi nữa."

Hyunjin gật gật đầu, chăm chú nhìn theo từng nguyên liệu trong muôi chảy xuống nồi súp. Chỉ dạy xong xuôi, em lại nhìn Jisung như mong chờ gì đó, và cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để đoán ra được ý của em.

"Ăn thêm chứ? Súp này ăn với bánh mì phết bơ là tuyệt hảo đấy."

Jisung nói vậy rồi cắt ra vài lát bánh mì từ ổ bánh mì Minho mới nướng ban nãy, phết lên đó chút bơ lạnh và hơ qua bếp lửa đề bề mặt bánh trở nên giòn rụm và bơ thì chảy ngấm vào trong bánh. Hyunjin nhanh chóng lấy một cái đĩa lớn để Jisung đặt mấy lát bánh mì cùng một bát súp mới lên đó.

Như chợt nhớ ra gì đó, Jisung chạy ngay ra khỏi bếp, để lại Seungmin với ánh nhìn vô cảm hướng về phía em. Hyunjin cũng không hiểu tình hình, chỉ giương mắt nhìn lại phía Seungmin, cũng không thể hiểu được ánh mắt kia đem theo cảm xúc gì.

Nói chính xác hơn, Hyunjin không hiểu cảm xúc hay suy nghĩ của bất cứ ai hay con gì, lại càng không hiểu lý lẽ hay nguyên do.

"Mứt. Tôi có mang ít mứt quả rừng từ thủ đô lên. Ăn với súp hợp lắm, Hyunjin cũng thử đi."

Jisung cũng biết rằng rời đi bỏ lại Hyunjin với Seungmin không phải là ý hay vậy nên đã quay lại rất nhanh.

Hyunjin giống như một đứa nhóc trong giờ cơm ở mấy lớp mầm non, giơ khay chờ Jisung đặt miếng bánh mì phết mứt vào, đôi mắt chờ mong sáng rực như sao trời.

Dường như vẫn còn điều muốn nói, Hyunjin cứ lúng túng mãi. Em di di mũi chân xuống sàn, nhìn loạn quanh căn bếp, cuối cùng cũng dám mở lời.

"Ăn... Tôi ăn cùng mọi người, được chứ? Nghe Minho bảo... bạn bè thường hay làm vậy."

"Tất nhiên rồi. Để tôi lấy đồ ăn đã."

Còn chẳng chờ Seungmin kịp nghĩ, Jisung đã đáp ngay. Cậu ta nhanh chóng lấy phần ăn cho mình và Minho, đồng thời kéo tay Seungmin để cậu ta có thể lấy phần của mình.

"Hyunjin sẽ hữu ích cho Minho, rồi cậu sẽ thấy thôi."

Phải chờ tới lúc câu nói này được nói ra, Seungmin mới chịu lùi bước và bắt đầu lấy phần ăn của mình. Jisung có thể hiểu vì sao cậu lại đề phòng như vậy, hiện tại Minho vẫn còn yếu và nếu có gì bất trắc xảy ra thì hai người bọn cậu sẽ khó có thể giải quyết được.

Còn chưa nói tới chuyện, Hyunjin quá mạnh, mạnh tới mức đến Seungmin cũng phải cảm thấy e ngại.

"Thật tốt khi em quyết định ăn cùng bọn anh."

Cách nói chuyện giữa Minho và Hyunjin đã trở nên thân mật hơn, và Seungmin cũng phải thừa nhận rằng Hyunjin dễ gần và ngoan ngoan hơn những gì cậu nghĩ. Có lẽ là cậu thực sự không giỏi kết bạn, như Jisung đã nói, cậu cũng chẳng hiểu gì về cảm thông hay thấu hiểu, cậu chỉ đơn giản là làm mọi thứ trên cái nhìn mà cậu cho là công tâm nhất mà thôi.

"Hyunjin này, trong điện thờ có những công việc gì vậy? Anh muốn giúp một chút."

Hyunjin đã ăn tới miếng bánh mì thứ 5 hay 6 gì đó nhưng em vẫn chưa có ý định ngừng lại. Ý em là món bánh mì phết bơ cùng với súp nấm này quá ngon, ngon hơn bất cứ món nào mà các nữ tư tế đã từng làm trước đây. Em biết thời tiết nơi này quá khắc nghiệt để trồng bất cứ cây nấm nào và số rau củ có trên đây buộc phải là những loại để được thật lâu, khi mà cái lạnh phía bắc đã làm chúng khô cứng như đá. Nhưng Hyunjin đâu thể yêu cầu hơn chứ, dù sao cũng do bão tuyết ở nơi này chẳng bao giờ ngừng lại.

Nhưng Minho biết làm bánh, dù men chẳng thể đúng như mong đợi và nguyên liệu thì hạn hẹp, bánh mì mà Minho làm đối với Hyunjin vẫn ngon tuyệt hảo.

"Cũng không có gì nhiều. Hầu như họ chỉ lau dọn điện thờ, và hàng tuần thì cầu nguyện để mùa đông mãi ngự trị nơi đây thôi. Anh biết đấy, nơi đây cũng là một trong những lá chắn của vương quốc mà."

"Nhưng..."

Minho định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Anh không có quyền thương cảm, bởi anh cũng từng là một phần lí do cho việc này.

Những người ở đây buộc phải sống trong cái lạnh cắt da thịt, buộc phải mong đợi mùa đông và bão tuyết sẽ chẳng bao giờ tan biến, chỉ để thủ đô và các thành phố khác của vương quốc được an toàn.

Họ sẽ phải hy sinh, vì một lợi ích to lớn hơn, cao cả hơn.

Và Hyunjin cũng sẽ buộc phải sống cô đơn ở đây cho tới cuối đời, cầu nguyện cho mùa đông vĩnh hằng mà chẳng bao giờ biết được màu sắc của một bông hoa mùa xuân hay một trái cây mùa hạ, cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy những chiếc lá cây vàng ươm của mùa thu, tất cả vì một lợi ích to lớn hơn.

Mà có khi, Hyunjin thậm chí còn chẳng biết được những điều đó mà mơ ước.

Nhưng anh làm gì có quyền phàn nàn chứ. Cách đây không lâu, anh vẫn chỉ là một người bình thường, cầu mong những ngọn núi và những cánh rừng có thể cản bước đoàn quân của quỷ vương kia mà. Anh cũng từng mong rằng mùa đông nơi này có thể khiến chúng suy yếu mà, anh cũng từng cầu mong cho sự thống khổ của những con người ở đây.

"... Ừm, bỏ đi. Em muốn học làm bánh chứ? Anh thấy em có vẻ rất thích lúc nhìn anh làm bánh, em cũng có vẻ... ừm... thích ăn nữa."

Mắt Hyunjin sáng lên và em gật đầu, trên tay đang cầm miếng bánh mỳ thứ 10.

"Nhưng... em không biết em có thể làm được không nữa. Ý em là... khả năng điều khiển phép thuật của em vẫn không tốt lắm."

"Chuyện này thì tôi có thể dạy cậu chút đỉnh. Tuy nhiên tôi theo trường phái kiến tạo, còn dùng chính thuộc tính để tấn công thì Seungmin giỏi hơn."

Jisung biết chắc Seungmin sẽ không thích đề nghị này, vậy nên cậu mới làm.

Cũng phải giúp cho tên bạn thân này của cậu làm quen được với người mới, môi trường mới nếu muốn hành trình trong tương lai diễn ra suôn sẻ.

Seungmin chau mày, quay sang nhìn Jisung. Đúng như dự đoán, cậu ta từ chối ngay lập tức.

"Tôi không muốn."

"Thôi mà Seungmin. Cậu giỏi mà. Cậu có thể chỉ cho cậu ấy một chút xíu thôi cũng được mà."

"Không."

Jisung bây giờ sẽ không tốn nhiều thời gian để năn nỉ Seungmin như trước nữa, bây giờ cậu đã có Minho và chắc chắn anh sẽ thuyết phục được Seungmin giúp cậu. Nhưng trái với mong đợi của Jisung, Minho chỉ đáp.

"Nếu Seungmin không muốn thì tôi cũng không thể ép được"

"..."

"Nhưng tôi sẽ rất vui nếu hai người có thể thân thiết với nhau hơn một chút."

Anh cười, và chỉ cần có vậy, cậu đã có được cái gật đầu từ Seungmin sau khi thêm vài phút nài nỉ.

Vậy thì luyện tập thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro