Chương 3: Điều ước
Minho nằm trằn trọc nhìn ra ngoài bầu trời đêm, trăng tròn và sáng như một viên tinh thể mà Han Jisung đó đã truyền nụ cười của mình vào đó. Minho nhìn chăm chú, rất lâu và thả đầu mình vấn vương với những suy nghĩ bâng quơ. Anh nghĩ, nghĩ về người mẹ già nơi quê nhà, nghĩ về ba con mèo nhỏ anh nuôi, nghĩ về Seungmin và Jisung, và anh nghĩ về lễ tế ngày mai.
Nào ai được an lành khi ngày mai mình đi, nào ai nhẹ nhõm khi ngày mai mình chẳng còn.
Anh nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài cửa, anh ngồi dậy và vớ lấy cây nến, chậm rãi tiến tới đầy cẩn trọng. Một mảnh giấy được truyền vào bên trong qua khe cửa hẹp, mảnh giấy đó có ghi.
"Minho, tôi vào được không?"
Seungmin sợ sẽ đánh thức anh nếu anh đã ngủ, vậy nên không gõ cửa cũng không cất tiếng, chỉ dùng cách này mà lặng lẽ hỏi anh. Minho kéo cửa, và Seungmin đứng ngoài đó, trên tay là một cái giỏ nan nhỏ, cười trừ.
"Tôi không ngủ được, nên muốn qua thăm Minho. Tôi không làm phiền Minho chứ?"
Anh lắc đầu và tránh qua một bên, khẽ giọng.
"Seungmin vào đi."
"A... Không. Tôi... Tôi muốn hỏi, Minho có muốn đi ngắm sao không? Tôi có mang chút rượu và bánh." Seungmin giơ cái giỏ nan lên, dè dặt hỏi. Thủ đô không giống ở làng, cũng chẳng có mấy chỗ để mà ngắm sao, hơn nữa đã là đêm rồi, có phải hơi mạo hiểm không?
"Không sao, trốn đi được mà."
Seungmin chìa tay ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Đã là đêm và trời mang một màu nhờ, nhưng bằng cách nào đó, Kim Seungmin vẫn tỏa sáng hệt như ngày hôm qua khi anh lần đầu tiên thấy cậu. Màu sắc ôn hòa và dịu dàng của cậu trai này như ôm lấy một vùng trời rộng lớn dù là ngày hay đêm, đem đến cảm giác an lành.
Minho nhìn quanh, hơi chần chừ rồi cũng gật đầu. Dù sao anh cũng không ngủ được, đi ngắm sao cũng không phải ý tồi, hơn nữa anh cũng hơi đói rồi.
Họ trốn đám lính canh khi đi nấp sau những hàng cây, dùng cái vòng tay mà ban chiều Jisung đã tặng và truyền ánh sáng vào đó làm vật dẫn lối. Cổng có lính canh và Minho còn đang không hiểu Seungmin sẽ làm như nào thì cậu đã quỳ xuống, quay lưng với anh.
"Minho cầm giỏ được không? Tôi sẽ cõng Minho."
Tường cao, chí ít phải tới 5 mét và Minho vẫn không hiểu Seungmin định làm gì. Nhảy qua đó? Nghe chừng hơi hoang đường, vì dù Seungmin có khả năng đó đi chăng nữa thì cõng thêm Minho lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Minho vòng tay qua ôm lấy cổ Seungmin, tuy vội vã mà bối rối. Thân trước của anh áp lên lưng Seungmin, tim đập có chút nhanh vì Minho chưa từng được ai cõng, nhất lại là người như Seungmin. Dù Minho cũng chẳng hiểu, người như Seungmin có gì mà khiến tim anh loạn nhịp.
Minho kêu nhẹ một tiếng khi cảm thấy tóc của Seungmin lướt khẽ qua gò má mình lúc gió thổi, bàn tay Seungmin nắm lấy phần đùi dưới và loay hoay một lúc mới tìm được dáng đúng. Anh nghe gió thổi, và giọng Seungmin dịu dàng thì thầm như được gió đưa tới và đi.
"Minho ôm chắc tôi nhé."
"Ừm."
Seungmin lấy đà và bật lên. Nhanh và có cảm giác hơi rát nơi da thịt, Minho ôm chặt lấy Seungmin khi nhìn xuống phía bên dưới. Seungmin không kịp nghe thấy tiếng anh nói "Sợ" khi cậu nhảy xuống, họ đương nhiên chẳng thể đứng trên bức tường điện thờ cao 5 mét này lâu. Khi Seungmin đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và đám cây cỏ dưới chân cậu sáng lên nhè nhẹ như được truyền thêm sức sống, cậu mới hỏi.
"Minho sợ độ cao sao?"
"Tôi.... Có chút chút..."
Cái ôm siết của Minho nơi vai và cổ Seungmin liền khiến cậu cảm thấy có lỗi, đáng lẽ cậu nên hỏi anh trước khi hành động. Seungmin cảm thấy anh cựa quậy cố đưa mình xuống khỏi lưng cậu, sau vài giây suy nghĩ thì đưa ra quyết định.
"Cứ để tôi cõng Minho, dù sao chúng ta cũng phải chạy một đoạn nữa."
Minho nhận ra Seungmin hành động nhiều hơn là nói, cậu hay lắp bắp và dễ ngượng nhưng hành động lại dứt khoát và nhanh gọn. Seungmin cũng không chờ Minho trả lời bởi họ không nên chần chừ ở đây quá lâu, cậu hơi khom người để lấy đà rồi bắt đầu chạy. Tốc độ rất nhanh, giống như đang cưỡi ngựa vậy, băng qua các khu nhà và cửa hàng, qua trung tâm và dừng lại ở một ngõ nhỏ. Đi hết ngõ và xa thêm chút nữa là tới một gờ đất cao, trên gờ đất có một cây cổ thụ lớn với hàng tá những con hạc giấy nhỏ được treo và khẽ đung đưa trong gió. Minho bỏ qua bầu trời sao lấp lánh, tiến đến và đỡ lấy một con hạc nhỏ trên tay, cất giọng hỏi.
"Vì sao lại có hạc ở đây vậy Seungmin?"
"À, Minho chắc không biết. Ở đây, cứ mỗi lúc hết một mùa, người ta sẽ lại đến dưới gốc cây cổ thụ này cầu nguyện. Viết điều ước của mình lên giấy rồi gấp thành hạc, họ tin mộc thần sẽ phù hộ cho điều ước của họ thành thật."
Minho "À" một tiếng rồi nhìn lên tầng tầng những con hạc giấy nhỏ, thầm hỏi trong hàng trăm hàng ngàn những điều ước lửng lơ ở đây, đã có lời cầu nguyện nào thành thật. Minho không biết, vậy nên Minho cũng không ngại cho mình chút hy vọng, anh nghĩ một hồi rồi quay qua hỏi Seungmin.
"Seungmin có miếng giấy nhỏ nào ở đó không, tôi muốn gấp hạc."
Seungmin gật gật đầu rồi lấy ra từ trong túi quần hai mảnh giấy vuông nhỏ đưa cho Minho.
"Ngày mai là ngày giao mùa, nhưng Minho ước hôm nay cũng được. Ban chiều bọn tôi cũng định đưa Minho đến đây, nhưng bị gọi về nên đành thôi."
Minho gấp một con hạc nhỏ, dùng một cọng cỏ dài mà Seungmin đưa cho buộc vào mình hạc rồi treo lên cây. Minho đưa mắt trong nhìn con hạc mãi, rồi cúi xuống chắp tay ước. Quả thật Minho có rất nhiều điều để ước, nhưng sau cùng cũng chọn ra được một. Điều ước của Minho lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ là cho bản thân anh...
Seungmin gấp xong hạc muộn hơn Minho một chút. Cậu ấy luống cuống treo lên rồi nhắm mắt, khác với Minho, cậu thầm thì điều gì đó mà anh chẳng thể nghe thấy.
Ước xong, họ ngồi xuống gốc cây uống rượu và ăn bánh. Seungmin không nói nhiều, hầu như chỉ đưa ra câu hỏi để Minho bắt đầu một câu chuyện nào đó. Minho kể rất nhiều, về làng, về ba con mèo nhỏ, về những mẻ bánh mới mỗi sáng và bữa cơm ấm cúng mỗi tối, chỉ Seungmin cách làm bánh và tả về bầu trời đêm hè đầy sao, ngập trong tiếng ve kêu. Lúc Minho kể, dường như cả vũ trụ này thu vào trong đôi mắt và giọng nói đó, hình như toàn bộ xung quanh chỉ là một định nghĩa mơ hồ tồn tại hay không cũng không hề quan trọng. Seungmin khom gối nhìn Minho, nhìn con người nhỏ bé đó chỉ tay lên trời đêm và nói cho cậu biết về những chòm sao, nắm lấy một ước mơ xa vời rồi sau cùng quay trở về nhìn cậu.
Minho có một đôi mắt đẹp, lấp lánh nhưng ngập nước. Minho cười, khi Minho khóc và nói.
"Tôi không muốn chết."
Chuyện này thật đáng sợ, Seungmin nghĩ.
Cậu đưa tay và ôm lấy Minho, để con người khốn khổ đó gục mặt lên vai mình mà khóc. Đã qua ngày mới rồi và chiều nay sẽ là lúc Minho bước bước chân đầu tiên vào con đường dẫn tới cửa tử, liệu Seungmin có cùng Minho đi trên con đường đó không, cậu nghĩ là không.
Vì Seungmin, Seungmin có thể sống, nếu may mắn thì cậu có thể sống và trở về.
Còn Minho, thì Minho buộc phải chết, vì thế giới, vì nhân loại và vì tương lai.
Minho chỉ là một con người, và nếu Minho chết đi thì thế giới vẫn thế. Nhưng những người coi Minho là cả thế giới, thì họ sẽ phải tiếp tục như thế nào đây?
Mẹ của Minho, ba con mèo nhỏ và làng quê thanh bình, họ sẽ bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có người tên Lee Minho tồn tại? Kim Seungmin không nghĩ thế.
Có lẽ người ta sẽ nói, đó chỉ là số nhỏ, hãy nghĩ cho những gì cao cả hơn, hãy nghĩ tới sau này.
Tại sao lại yêu cầu một người xa lạ hy sinh vì mình? Tại sao lại cướp đi thế giới của một người vì mưu cầu sống của bản thân? Như vậy là ích kỷ hay cao thượng, là có cái nhìn xa hay vu lợi trước mắt, Seungmin không thể phân định rõ ràng được, và cậu cũng chẳng có quyền làm thế.
Cậu chỉ cảm thấy ướt nơi vai áo, cảm thấy tấm lưng mình đang ôm run rẩy từng hồi, và tiếng khóc con người này đau thương biết mấy.
Seungmin không có quyền phán xét, Seungmin cũng chẳng thể đem Minho giấu đi, Seungmin chỉ có thể đi cùng con người này cho tới khi anh hoàn toàn biến mất.
Seungmin cũng chỉ có thể cầu mong, nếu anh đi, hãy để anh đi yên ả nhanh chóng, đừng dằn vặt anh, đừng khiến anh đau khổ.
Đó là điều ước của Seungmin, dù có thể thành thật hay không, thì cậu vẫn sẽ luôn ở đây, bảo vệ Minho mà.
Seungmin ôm Minho, và thì thầm.
"Tôi sẽ ở bên cạnh Minho cho tới lúc đó. Tôi sẽ không để Minho một mình, và nếu thời khắc đó đến, tôi và Jisung sẽ tiễn Minho đi."
"Minho nếu muốn khóc, hãy khóc. Nếu cảm thấy kiệt quệ, hãy nói với tôi. Và mỗi khi một ngày kết thúc, tôi sẽ nói cho Minho biết một điều tuyệt vời về Minho mà tôi thấy ngày hôm đó. Tôi sẽ không để... Minho phải dằn vặt đau đớn."
"Tôi muốn lưu giữ những kỉ niệm chân thật nhất về Minho, tôi muốn bản thân khắc ghi hình ảnh Minho thật kỹ. Tôi muốn nhắc mình nhớ rằng, tôi đã đồng hành cùng một con người kiên cường đến thế."
Giọng Seungmin nhẹ và thanh, không phải kiểu thanh âm ấm áp trìu mến, mà giống như nước, róc rách và dịu êm chảy vào tim Minho. Anh dần ngừng khóc, và ngẩng lên nhìn cậu. Lẫn trong tiếng sụt sịt và nấc, anh hỏi.
"Thật chứ?"
"Tôi không nói dối bao giờ, Minho ạ."
Minho quẹt tay qua khóe mắt, rồi đưa ngón tay út lên, nằn nì.
"Vậy hứa nhé."
Seungmin phì cười rồi cũng gật đầu, ngoắc lấy ngón tay út nhỏ bé đó mà đáp.
"Tôi hứa, nhất định sẽ bảo vệ Minho."
Đó là lời hứa, của một anh hùng huyền thoại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro