Chương 11: Nhà
"Không thể được!"
Nữ tư tế gắt lên. Hyunjin đã biết câu trả lời sẽ là thế này mà.
Đâu thể nói đi là đi chứ.
"Cậu Hyunjin à. Cậu có nghĩ cho chúng tôi không vậy? Cậu có nghĩ cho vương quốc không vậy? Nếu nhóm anh hùng thất bại và cậu đi cùng họ, ai sẽ ở lại để bảo vệ vương quốc đây chứ!?"
Ai sẽ chết vì quốc vương và người dân đây chứ?
"Chẳng phải chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi người sao?"
Đặc ân được chết để bảo vệ người khác, những người mà Hyunjin không quen biết, thật cao quý làm sao.
"Đức vua đã ưu ái chúng ta tới như vậy, chẳng lẽ ngài định phản bội đức vua sao? Ngài cũng biết hình phạt cho tội phản bội là gì mà!"
Mà ai ai cũng ích kỉ như vậy.
Hyunjin chìm trong những lời nhiếc móc, tới nửa câu cũng không nói.
Em tự hỏi có phải ai ngoài kia cũng vậy không?
Hay họ sẽ như nhóm Minho, họ sẽ tốt bụng và nhân hậu như vậy?
Thực lòng Hyunjin muốn tin rằng những người ngoài kia cũng giống như nhóm Minho, họ đáng được bảo vệ. Họ xứng đáng với sự hy sinh của Minho, họ xứng đáng với sự bảo hộ của em, họ xứng đáng được sống.
Cho dù cố đến tuyệt vọng để tin vào điều đó, Hyunjin vẫn không thể ngừng suy nghĩ và tự hỏi rằng rốt cuộc em nợ họ điều gì.
Rốt cuộc vì sao mà Hyunjin hay Minho phải hy sinh vì họ nhỉ?
⬦⬧⬦
Minho tiến tới, không chút e ngại, cũng không có sự rụt rè thường thấy, anh đưa ra đề nghị trên cương vị là trưởng nhóm.
"Hãy để em ấy quyết định. Đừng tạo áp lực cho em ấy."
"Thưa ngài, xin ngài đừng nghĩ vì ngài là đại diện của thần mà ngài có quyền đưa cậu Hyunjin đi. Cậu ấy phải ở lại đây để bảo vệ vương quốc nếu các ngài thất bại."
"Vì sao em ấy PHẢI ở lại đây? Lý do là gì?"
Jisung thắc mắc, tốt nhất là họ nên cho cậu một lý do nào đó hợp lý hoặc chấp nhận được, nếu không không đời nào cậu để Hyunjin lại đây với mấy người mà chẳng có lấy một chút yêu quý nào dành cho em được.
Vẫn vậy. Luôn là vậy. Hãy hy sinh, vì vương quốc, vì người dân, vì thế giới.
Hãy chết vì những người em chưa từng biết mặt. Hãy đánh đổi sinh mạng mình vì những kẻ mà sẽ chẳng dành ra lấy 1 giây để nhớ về em hay những gì em đã làm.
Dù vậy, hãy vẫn cứ hy sinh, vì một mục đích cao cả hơn. Vì nếu em sinh ra với sức mạnh, đó là điều tất yếu, đó là nghĩa vụ, là điều em phải làm.
Nếu em, kẻ mạnh, không hy sinh vì thế giới, thì ai sẽ làm đây chứ?
"Đâu ra cái luật đó vậy?"
Seungmin nhíu mày, cậu dường như có vẻ khó chịu với bài giảng đạo vừa rồi của nữ tư tế lớn tuổi, về nghĩa vụ của thánh nam của điện thờ mùa đông và thật cao cả làm sao khi được hy sinh vì vương quốc. Seungmin cười khẩy, cậu chỉ tay về phía bà, nói.
"Nếu cao cả thế thì bà làm đá cản đường chúng, cũng chặn được vài giây đấy."
Như thường lệ, Seungmin vẫn chẳng biết nể nang ai.
"Thật vô lễ!"
Seungmin định nói thêm gì đó nhưng Minho đã cản lại. Anh tiến tới, đứng đối diện với nữ tư tế và nhìn thẳng vào mắt bà. Đột nhiên bà lại thấy sợ, áp lực từ người con trai này quả thực không hề nhỏ, cứ như đang nhìn vào một tấm gương vậy, chỉ có điều nó phản chiếu những điều xấu xa nhất trong bà.
"Em ấy phải ở lại đây vì lý do nào đó khác, có đúng không?"
Nữ tư tế chột dạ, bà chần chừ, dường như không muốn nói ra chuyện này. Nhưng rồi biết mình không thể giấu thêm được nữa, nhất là khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của Seungmin ở đằng sau.
"Mùa đông ở phương Bắc từng không khắc nghiệt tới mức này. Nhưng từ khi Hyunjin được sinh ra, nó đã trở nên khắc nghiệt tới mức khó có sinh vật nào sống sót được..."
Trong lúc Seungmin và Minho còn chưa hiểu ý của bà là gì, Jisung đã sốc tới mức đánh rơi miếng bánh mì đang ăn dở. Cậu tiến nhanh đến, thu hẹp khoảng cách và đứng trước mặt bà, hỏi lại một lần nữa bằng tông giọng run rẩy.
"Ý bà là... Hyunjin đã gây ra cơn bão tuyết ở vùng núi phía bắc này... suốt 16 năm qua!?"
Seungmin đã định bảo rằng "Không thể nào" nhưng khi nhìn nữ tư tế chậm rãi gật đầu, cậu đã sốc đến mức không nói được lời nào nữa.
Để giải thích đơn giản, hãy so sánh sức mạnh của các pháp sư mạnh nhất trong lịch sử (ít nhất là những lịch sử mà chúng ta còn giữ lại được tới ngày nay).
Pháp sư, hay anh hùng nói chung được chia ra các cấp bậc gồm: Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim. Trong số đó, các anh hùng cấp Bạch Kim chỉ xuất hiện trong các cuộc thi tầm cỡ quốc gia hay các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, bậc cao nhất mọi người có thể gặp được là bậc Vàng. Một pháp sư cấp Bạch Kim khi sử dụng phép thuật có thể duy trì phép thuật đó trong vòng 1 tuần hay 1 năm, tùy theo mức độ hao tổn năng lượng của phép đó, nhưng 1 năm là khoảng thời gian dài nhất từng được ghi lại. Chưa hết, sau 1 năm, người pháp sư đó cũng đã qua đời vì cạn năng lượng, vậy nên chuyện kéo dài một phép là việc không được khuyến nghị trừ những trường hợp cực kì cần thiết.
Nhưng 16 năm, đây không phải là một con số có thể đem ra đùa được.
"Không. Em ấy không có chủ đích tạo ra cơn bão tuyết này. Nói chính xác hơn, phần năng lượng dư thừa của em ấy đã tạo ra cơn bão tuyết này."
Jisung sau khi bình tĩnh đã đưa ra nhận định như vậy, và Seungmin đã ngay lập tức đồng ý với nó. Ý cậu là không thể nào một Hyunjin mới sinh đã có chủ đích tạo ra cơn bão tuyết được. Nhưng hiện tại khi Hyunjin đã biết cách điều khiển dòng chảy năng lượng trong mình hơn, tại sao cơn bão tuyết vẫn không hề tiêu biến cơ chứ?
"Các cậu có biết vì sao Hyunjin lại mang phép thuật tuyết không?"
Nữ tư tế hỏi nhóm Minho. Họ nhìn nhau, rồi lắc đầu. Người phụ nữ đó nghiến răng, xem chừng vô cùng tức giận. Bà ta cố gắng không lớn tiếng, nhưng rồi cuối cùng cũng không kìm được mà la mắng.
"Vì mẹ thằng oắt đó vốn dĩ phải là thánh nữ ở đây, cuối cùng lại vụng trộm với một tên lính ngay trong điện thờ nên mới bị nguyền rủa. Thằng nhóc đó bị nguyền rủa, cả đời này nó không chạm được vào ai, cũng không ai chạm được vào nó ngoài mẹ nó. Không ai ôm được nó, không ai có thể yêu thương nó, là nó bị nguyền rủa cả đời này sẽ không có được hạnh phúc! Bởi chỉ cần nó cảm thấy gì, dù chỉ một chút, nó cũng sẽ đóng băng thứ đó!"
"Con biết chứ."
Minho giật mình quay lại và nhận ra Hyunjin đã đứng đó từ khi nào. Em nắm chặt lấy gấu áo, cố gắng kìm nén những xúc cảm buốt giá này vào bên trong và hỏi.
"Vậy nên người mới không yêu con sao?"
Em hỏi, và không phải tới bây giờ em mới nhận ra điều này. Ngay từ ban đầu Hyunjin đã biết rồi, những nữ tư tế không hề yêu em, họ ở đây vì nghĩa vụ và nỗi sợ. Chưa từng có một giây nào trong cuộc đời họ yêu em, và sự tồn tại của em giống một cái gai trong mắt họ thì đúng hơn.
Chỉ là đối với người nữ tư tế này, em có hy vọng hơn một chút. Bởi bà là người đã cùng mẹ chăm sóc em từ bé tới lớn, em nhớ rằng bà là người hiếm hoi chịu bế em mặc dù có thể sẽ gặp nguy hiểm. Em nhớ rằng bà sẽ trông coi em mỗi khi mẹ quá mệt mỏi, bà sẽ dỗ em mỗi khi mẹ tức giận và đánh em.
Bà đã ở bên em, chí ít trong những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi thuở thơ bé của em có hình bóng bà ở đó.
Nữ tư tế chột dạ, bà dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Và đó là điều tốt, bởi bà vẫn còn cảm thấy tội lỗi nếu nói dối. Bởi bà vẫn còn quan tâm tới Hyunjin, dù chỉ một chút thôi, bà vẫn cảm thấy tội lỗi với em nếu bà nói dối.
"Ta..."
"Con đâu có mong muốn được sinh ra như vậy! Con đâu có muốn làm hại mọi người. Con cũng đâu có muốn mang trong mình sức mạnh này. Con chỉ muốn được mọi người yêu thương thôi mà!"
Hyunjin vỡ òa, dường như đứa trẻ này đã chịu đựng quá lâu rồi. Em khóc nức nở và ngoài kia cơn bão tuyết ngay lập tức trở nên dữ dội hơn. Gió rít những tiếng lớn như thét gào, và tuyết rơi dày đặc như những giọt lệ chảy dài trên má em. Hyunjin và vùng núi phía bắc như một thể vậy, khi em buồn, khi em vui, vùng núi này cũng cảm thấy vậy.
Khi em khóc, nơi này cũng khóc.
"Vậy thì mày có biết vì mày mà đã có bao nhiêu người chết không!?"
Một nữ tư tế lên tiếng, và dường như được tiếp thêm động lực, những người khác cũng bắt đầu nói ra những gì đã kìm nén bấy lâu nay.
"Con tao đã chết vì cảm lạnh sau khi lên thăm tao ở trên này, chỉ vì nó nhớ tao, nhưng tao không được rời khỏi đây để về với nó."
"Chồng tao đã bỏ tao vì không thể chịu được chuyện phải vượt qua giá rét để tới đây thăm tao mỗi tháng."
"Khi mẹ tao mất, tao cũng không được về dự tang bà chỉ vì tao phải ở lại chỗ chết tiệt này với mày."
Mỗi người đều có một câu chuyện riêng.
Và mỗi người đều có một nỗi đau riêng.
Có lẽ Hyunjin đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng chỉ có mình em là người đau lòng.
Rằng nếu không nói ra rằng họ sợ hãi hay buồn bã, thì hẳn họ đang rất hạnh phúc.
"Con..."
"Mày thì phải lo về cái gì nào!?"
Một nữ tư tế bắt đầu cầm một cuốn sách và ném về phía em. Minho định đứng ra chắn cho em nhưng em đã giơ tay cản lại, có lẽ em cần hình phạt này, để hiểu rằng trong tim mỗi con người đều có một vết thương và em không phải người duy nhất.
"Mày thì hiểu gì về người khác!?"
Cho dù những cuốn sách dày cộm đó đập vào người em, làm em đau đớn.
"Mày thì biết gì về những chuyện bọn tao phải chịu đựng!?"
Cho dù trán em đang rỉ máu, cho dù một mắt em đang không thể mở ra nổi.
"Mày thì có gì mà phải đau khổ!?"
Nhưng...
"Không phải!"
Minho lên tiếng, và anh đứng ra đằng trước đỡ lấy cuốn sách đang bay đến, hất nó qua một bên.
"Em ấy có gì mà phải đau khổ sao?"
Minho gằn, đôi mắt màu trời của anh ánh lên sự tức giận mà Hyunjin đã tưởng rằng con người hiền hòa này sẽ chẳng bao giờ có thể có.
Minho dịu dàng như nước, Minho êm dịu như những ngày bầu trời trong vắt mà Hyunjin từng mơ về, em sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được Minho cũng có thể tức giận.
"Mấy người nhìn từ bên ngoài vào thì biết cái gì? Mấy người bảo em ấy hiểu gì về người khác, vậy thì mấy người hiểu gì về em ấy? Sau cùng đều là người đứng ngoài phán xét thôi mà."
Sau cùng chúng ta cũng đều là những người ngoài đứng và phán xét cuộc đời của người khác.
Vậy thì lấy đâu ra quyền khẳng định rằng chắc chắn cuộc đời của họ đang rất hạnh phúc? Vậy thì sao chúng ta biết được liệu họ có đang đau khổ hay không?
"Vậy thì phải sống với những người căm ghét mình suốt 16 năm chắc hẳn hạnh phúc lắm nhỉ? Chắc hẳn biết rằng mẹ mình căm ghét mình phải vui vẻ lắm nhỉ? Hay là biết rằng mình bị nguyền rủa, bị ruồng rẫy vì những việc chẳng phải do mình gây ra thì em ấy phải mừng rỡ? Mấy người có nghe những gì mình đang nói không thế!?"
"Việc mấy người phải ở trên này là do quốc vương quyết định, chúng tôi sẽ gửi thư cho ông ấy để nói về chuyện này. Hyunjin sẽ đi với chúng tôi, còn mấy người sẽ được giải thoát, vậy là vừa ý mấy người rồi chứ!?"
Minho đã quyết, anh chấm dứt cuộc cãi vã tại đó và nắm tay Hyunjin kéo đi. Em cũng không muốn nói thêm gì nữa nên chỉ lẳng lặng đi theo Minho. Về tới phòng, Minho quay lại nhìn em và đẩy em ngồi xuống giường để cẩn thận xem lại vết thương trên trán em.
"Có đau không Hyunjin?"
Em lắc đầu, nhưng vẫn nhăn mặt khi Minho khẽ chạm tay lên vết thương. Minho thở dài định nhờ Jisung về phòng lấy hộp cứu thương nhưng Hyunjin đã đóng băng vết thương lại và thì thầm về chuyện vết thương sẽ lành sớm thôi vậy nên hội Minho không cần phải lo về chuyện đó đâu.
"Hyunjin à... Đi cùng bọn anh nhé."
Hyunjin không đáp, dường như em đang suy tư nhiều lắm. Sau cùng em cũng gật đầu khe khẽ. Minho quỳ xuống trước em, anh vén mái tóc lòa xòa của em và giắt chúng ra sau tai. Minho có nụ cười thật đẹp khi anh cười và đùa rằng.
"Ôi, coi Hyunjin của chúng ta xinh đẹp nhường nào này."
Chỉ một câu đùa đơn giản đã khiến Hyunjin bật cười. Tâm trạng của em đã phấn chấn lên một chút và Minho đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương trên trán em khi chúc em ngủ ngon. Mai họ sẽ khởi hành và họ cần Hyunjin nghỉ ngơi thật tốt đêm nay để có một khởi đầu mới thật thuận lợi.
"Hyunjin à."
Khi Hyunjin đang lim dim, em nghe thấy tiếng nữ tư tế gọi tên mình. Em nheo mắt và ngồi dậy khi thấy bà đứng ở cửa phòng, người phụ nữ lớn tuổi dường như đem theo sự hối hận trên khuôn mặt, ngập ngừng hỏi.
"Ta vào được chứ?"
Cho dù không muốn có thêm bất cứ cuộc cãi nhau nào vào lúc này, Hyunjin vẫn muốn có chút kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng với bà. Dù sao đi nữa, em vẫn yêu bà, bới em vẫn coi bà như là mẹ em, hơn cả mẹ, nghe thật kì lạ làm sao.
"Ta xin lỗi vì chuyện ban nãy. Ta đã quá lời, cả những nữ tư tế khác cũng vậy" Bà nói, cúi gằm mặt, thậm chí bà còn chẳng dám nhìn thẳng vào em. Hyunjin không trách bà, bởi em hiểu với những người từng có cuộc sống ngoài kia thì nơi này chẳng khác nào nhà tù cả, và vì em mà họ mới phải ở đây.
"Bọn ta... Ta... Ta không rõ nhưng tư tế khác như nào. Nhưng ta vẫn luôn yêu con như con của ta. Ta nghĩ rằng họ cũng vậy, vì phần lớn họ đã phải sống xa con họ."
"..."
"Không biết từ lúc nào, ta đã coi đây là nhà của ta mất rồi. Và ta đã coi con như là con trai ta."
"..."
"Ta sẽ không cản con đi. Nhưng ta mong con biết rằng nơi đây vẫn luôn là nhà để con quay về. Và nếu mọi chuyện quá khó khăn, ta vẫn sẽ luôn ở đây chờ đợi con..."
Hyunjin òa khóc một lần nữa và gật đầu. Bà đưa tay và vuốt những giọt nước mắt từ khóe mắt em, dịu dàng và ân cần. Bàn tay của người phụ nữ này chưa từng ấm áp, bà luôn phải đeo găng tay mỗi khi muốn chạm vào em, nhưng từng đụng chạm vẫn luôn dấu yêu như vậy.
Vẫn luôn làm Hyunjin nhớ về mẹ, vẫn luôn khiến em tin rằng chắc hẳn nếu mẹ yêu em một chút thì hẳn sẽ là như thế này, dịu dàng như này.
Chỉ một chút thôi cũng được, mẹ hay là bà, yêu em một chút thôi cũng được.
"... Vâng."
Hyunjin nấc lên và nhận lấy từ bà cốc trà nóng. Là trà hoa cúc, em đã luôn nhờ bà pha cho một tách trà hoa cúc mật ong mỗi khi cảm thấy khó ngủ và hẳn bà đã chuẩn bị cho em một tách khi biết rằng đêm nay em sẽ trằn trọc.
"Uống chút trà rồi ngủ đi con. Ngày mai chắc phải khởi hành sớm đấy."
"Vâng."
Hyunjin gật đầu và uống tách trà trong khi cùng bà ôn lại vài kỉ niệm tuổi thơ. Từ chuyện em đã đóng băng đài phun nước khi ngã vào đó khiến các nữ tư tế phải hì hục phá băng để cứu em ra hay em đã suýt đóng băng hoàng tử vì thằng nhóc đó trêu em ra sao. Thứ năng lực này đã đem lại cho em không ít rắc rối, nhưng sắp tới đây khi em đồng hành cùng hội Minho, em sẽ có cơ hội được sử dụng nó vào những việc có ích hơn. Jisung và Seungmin sẽ dạy em cách điều khiển sức mạnh tốt hơn, cùng với sự hiện diện của Minho hấp thu phần năng lượng thừa, em nhất định sẽ có thể giúp đỡ được nhiều người với năng lực này.
"Con đi ngủ đi. Ta cũng về phòng đây."
Hyunjin gật đầu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Em tỉnh giấc khi trời đã sáng và duỗi người một cái đầy sảng khoái trước khi nhận ra có điều gì đó không ổn với cơ thể mình.
Bàn chân em không cử động được.
Hyunjin cố cử động bàn chân vài lần nhưng không thể. Em ngồi thẫn thờ ra một lúc, dường như chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Sau cùng cũng có đủ dũng khí để nhấc chăn lên xem, sau cùng vẫn là điều em sợ hãi nhất đã xảy ra.
"Hyunjin à, em cần giúp gì không?"
Minho bước vào khi em đang ôm mặt khóc nức nở. Anh chạy ngay tới và gấp gáp hỏi em rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Hyunjin tới một từ cũng không thể nói tròn nghĩa được. Em cứ khóc tức tưởi như vậy mãi, mà Minho cũng không biết làm sao để dỗ em ngưng khóc, chỉ không ngừng an ủi dỗ dành, sau cùng khi nhìn xuống phía dưới cổ chân em rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao thì chỉ có thể chết lặng không nói thêm được lời nào nữa.
Minho ôm chặt lấy Hyunjin, để em khóc như vậy cho tới lúc Jisung và Seungmin tới. Jisung hiểu chuyện ngay lập tức, còn Seungmin chỉ đứng đó im lặng nhìn cả hai. Cậu rút thanh kiếm ra, và dường như đã sẵn sàng cho bất cứ yêu cầu nào Minho đưa ra cho dù đó có là tàn sát tất cả.
"Mang họ tới đây giúp tôi được chứ, Seungmin?"
Minho nói, và vuốt nhẹ mái đầu Hyunjin dỗ dành. Em giờ đây chỉ biết gục mặt vào hõm vai Minho mà thút thít khe khẽ.
"Minho còn muốn nghe họ nói sao?"
"... Hyunjin xứng đáng biết lý do vì sao."
"Sau đó thì sao?"
Minho im lặng, cảm nhận đôi bàn tay đang nắm lấy lưng áo mình siết chặt hơn. Hyunjin tức giận tới run cả người, đôi mắt xanh hằn lên những tia máu đỏ, và với chất giọng đã khàn đi vì khóc, em gằn.
"Em sẽ giết hết tất cả bọn họ."
"... Được."
Seungmin chỉ đáp gọn như vậy, rồi quay lưng đi, rời khỏi để làm theo yêu cầu của Minho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro