Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦨🐥💗

-"Yongbok à, làm người yêu mình nhé!"

 Ây dà, au lại nhanh nhẹn quá rồi, để au kể lại từ đầu cho bạn nhá 🤭
 Sáng nay, Hyunjin hẹn Yongbok đi chơi vì hôm nay là Chủ nhật mà, có gì tuyệt vời hơn Chủ Nhật hẹn crush đi chơi nhỉ? Và chắc chắn rồi, Yongbok đồng ý đi chứ sao. Bạn gà này hơi bị ham chơi đó nha, mỗi tội chơi UNO hơi...Hai bạn nhỏ quyết định đi chơi biển, trộm vía hôm nay trời đẹp lắm, nên biển cũng êm ả. Những cơn sóng nhỏ cứ vỗ rì rào vào chân Yongbok. Hôm nay, Yongbok thực sự rất đẹp, những vì sao trên má cậu dường như tỏa sáng hơn nữa. Cái nhan sắc này thật sự quá đẹp rồi....
-"Jinnie này, cảm ơn cậu nha"
J...Jinnie ư, trời ơi Hyunjin chết mất, sao Chíp Bông của cậu đáng yêu vậy?
-"Cảm ơn á? Vì điều gì vậy?"
-"Cảm ơn cậu vì đã làm bạn của tớ, tớ chỉ có vài người anh thân thiết để bầu bạn lúc trước thôi, mà bây giờ tớ đã có cậu rồi! Lúc trước ấy, tớ buồn lắm, mọi người đều chê bai những vết tàn nhang của tớ, bảo tớ thật xấu xí, rồi họ cô lập tớ. Vì vậy tớ đã đi du học theo lời khuyên của anh Chan, sau đó tớ chuyển về đây học, và tớ đã gặp cậu đó!"
 Yongbok dường như muốn kể hết những tâm tư của mình đã giấu kín bao lâu nay cho Hyunjin, cậu cũng không biết tại sao mình lại kể cho anh nữa. Nhưng mỗi khi ở cạnh anh, trái tim Yongbok dường như được sưởi ấm, những lời quan tâm ấm áp, những câu nói đùa dù hơi ngã cây và vô tri nhưng cũng khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu. Hyunjin thực sự là tia sáng của Yongbok đó!
-"Yongbok nè...."
-"Hử...à..ừm...tớ quên, xin lỗi cậu nha, tớ nói nhiều quá.."
-"Mỗi khi ở cạnh cậu, tớ vui lắm, chắc cậu không nhớ nhưng tớ đã có ấn tượng đặc biệt với cậu từ ngày hai chúng ta va phải nhau rồi. Khi gặp lại cậu, tớ vui lắm, tớ nghĩ rằng đây là định mệnh rồi. Và khi cậu nói lại Jena, tớ thấy cậu thật mạnh mẽ. Cậu có nụ cười rất đẹp, cậu có những vết tàn nhang như những vì sao trên trời vậy đó. Tớ thích cậu lắm....Yongbok à, cậu làm người yêu mình nhé?"
 Hyunjin lấy hết can đảm để thổ lộ với Yongbok, thực sự, cậu sợ rằng nếu không thổ lộ sớm thì sẽ có người cướp thiên thần của cậu đi mất, dù cậu có đồng ý hay từ chối, Hyunjin thề sẽ vẫn ở bên Yongbok!
-"T..tớ....." Yongbok hơi sốc, cậu cũng không nghĩ Hyunjin sẽ nói như vậy, cậu thực ra cũng có tình cảm với Hyunjin nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng mình không hợp với anh, cậu chỉ là một học sinh bình thường, anh lại là nam thần khoa Mĩ Thuật...
-"Bokkie à, đừng lo rằng chúng ta sẽ không hợp với nhau, cậu là người đẹp nhất tớ từng thấy, cậu là một thiên thần của tớ, tớ thực sự thích cậu!"
 Yongbok khóc rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người thương cậu theo kiểu người yêu thật lòng đến vậy. Những người khác chỉ lợi dụng cậu, còn Hyunjin thì không, tất cả những hành động của anh nói lên điều đó..
-"Tớ đồng ý! Cảm ơn cậu nhiều lắm"
 Hyunjin vui muốn nhảy cẫng lên rồi, anh ôm cậu vào lòng, cả hai ngồi trên bãi cát và ngắm nhìn hoàng hôn, yên bình nhỉ..?
 *TRONG LÚC ĐÓ, PHÍA HAN VÀ SEUNGMIN

-"Ể, cái thằng này đâu rồi nhỉ, nhớ hôm trước nó hẹn bọn mình đi chơi mà, quỵt hả????
-"Chắc lại đi chơi với "nàng thơ" của nó rồi~"
-"ANH SEUNGMIN ƠIII"
 Han với Seungmin giật bắn mình quay lại. Seungmin sốc....LÀ YANG JEONGIN!!!!!
 Lý do anh sốc khá là củ chuối, anh mặc quần đùi áo phông đi dép lê, khác xa với hình mẫu người đàn ông lý tưởng mà Seungmin tự nghĩ ra là I.N sẽ thích. Mà sao hôm nay xui thế, vừa bị đứa bạn quỵt hẹn lại vừa bị crush nhìn thấy outfit thật, Seung bùn mà Seung hỏng nói 😔
-"A! Jeongin à...? Em làm gì ở đây vậy, em tìm anh Seungmin có việc gì hả?"- Han mở lời cho anh chàng đang đứng hình nhìn em..
-" À, anh Chan nhờ em mang cái này cho anh ấy, nhưng đến nhà thì không thấy ảnh đâu cả nên em đã hỏi mẹ anh ấy, thì ra anh ở đây"
 Seungmin hơi buồn chút, hóa ra em ấy tìm mình chỉ là đưa đồ hộ, nhưng không sao, Seungmo nhất định sẽ khiến trái tim của em Yang rung động!!!
 -"À...uhm...anh cảm ơn nha, phiền em quá rồi, em rảnh không, anh muốn mời em đi chơi một buổi?"
-" À, em rảnh ạ, thế mình đi đâu vậy?"
 Seung gào thét, Seung sung sướng, lấy hết can đảm mời em đi và rồi em đồng ý!! Zui quá hé hé
-"À, em muốn đi đâu cũng được, đi thôi!"
 Cái gì vừa diễn ra vậy? Han xịt keo, Han mợt mỏi, Han chán nản. Haizzz, lại nhớ đến thầy Minho rồi, đã dặn lòng là tập trung vào học để thành công mà đầu óc cứ nghĩ đến thầy Minho hoài, chuyện là hôm trước, thầy Minho đã tặng Han một chiếc cheesecake với lý do thì các bạn cũng biết, lúc đầu, Han thích lắm, trong lòng đang nhảy hip hop đó. Nhưng nhớ đến lời thầy đã nói, Han điềm tĩnh:
-" Dạ? Điều này là vì gì ạ?"
-" À, hôm trước tôi có quá lời, chắc tình cảm mà em dành cho tôi là sự ngưỡng mộ, chứ không phải như tình yêu đôi lứa, tôi có nghe nói em thích món bánh này, tặng em đó! Cố gắng học hành nhé!"
-"À....à...vâng, e..em cảm ơn thầy, em xin phép"
 Han vụt chạy, chạy tới một góc khuất, Han cúi xuống nhìn chiếc bánh be bé được đựng trong một hộp bánh buộc nơ cẩn thận, cậu cười mỉm....
 Từ hôm đó, ngày nào trong đầu cậu cũng có hình ảnh thầy Minho, dù cho thầy có lạnh lùng hay không quan tâm thế nào, cậu vẫn cố gắng để khiến thầy có ấn tượng tốt với mình, vậy nên cậu đã cắm đầu vào HỌC!!!!
-" Ê, nó làm sao đấy mày?"
-" Ai biết, tự nhiên lao đầu vào học, học còn ghê hơn thằng lớp trưởng"
-"Sợ ghê á"


                                                                                    To be cont....


*Toi đã quay lại rồi ạ


✨100 LƯỢT ĐỌC ✨
Quao, cảm ơn 100 người nào đó đã lướt qua câu truyện này của mình ạ, cảm ơn rất nhiều, điều này rất có ý nghĩa với mình<333 Love yall💗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro