Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hyunmin] Có tình cảm từ lâu rồi.

     - Hahahaa..dừng lại, đừng như vậy nữa mà. _Seungmin bị Jisung thọc lét cười tới muốn thăng rồi nhưng  dường như cậu bạn này không hề có một ý định nào là dừng lại cả. 

     -Không dừng lại, tớ sẽ làm thế này tới khi cậu thừa nhận tình cảm của mình với Hyunjin. _Đúng vậy, Han Jisung tức điên cái cảnh Seungmin lúc nào cũng đứng từ xa nhìn Hyunjin được hết người này tới người khác tỏ tình. 

     -Được rồi, được rồi, tớ với cậu sẽ nói chuyện này sau giờ học, giờ thì Hyunjin đến rồi nên cậu mau về chỗ ngồi đi Jisungie. _Nhìn thấy bóng dáng cao cao từ xa Seungmin đã nhận ra ngay đó là người cậu thầm thương nên vội đẩy Jisung rồi đuổi cậu ấy về chỗ ngồi. 

Tất nhiên Hyunjin đứng từ xa xa đã thấy cảnh Jisung đè Seungmin của cậu ra làm chuyện gì đó rồi. Đúng vậy, là Seungmin của cậu vì cậu ấy thích Seungmin mà cún con kia nhìn không ra. Đôi chân dài tăng tốc đi lại chỗ ngồi bên cạnh Seungmin, đôi mắt hướng sang nhìn trang phục xộc xệch của Seungmin, nào là cổ áo trễ xuống lộ ra một phần xương quai xanh mê người, vạt áo thì được kéo lên một chút phô bày một góc nhỏ của vòng eo con kiến. Hyunjin nhìn mỹ cảnh mà trong lòng không khỏi cảm thán, cũng có chút tức giận vì hai người kia làm chuyện này nọ sau lưng cậu. Đôi mắt như xoáy sâu vào cơ thể Seungmin tới kia con cún kia gọi thì cậu mới hoàn hồn. 

     -Hyunjin ah, chào buổi sáng. _Sau khi chỉnh đốn lại trang phục thì cậu nhìn sang Hyunjin mà nở một nụ cười mà Hyunjin cho là đáng yêu nhất thế giới. 

     -Minie, sáng vui vẻ, hôm nay có vẻ cậu rất vui nhỉ. _ Hyunjin quay lại nhìn Seungmin rồi nở ra một nụ cười công nghiệp hết mức, mặc dù nhìn Seungmin cười thì hắn cũng có chút bớt giận đi nhưng không thể nào bỏ qua được, con cún này vô tư quá rồi.

     -Cũng như mọi ngày thôi mà. _Lại cười, Kim Seungmin lại cười làm tim Hyunjin mềm nhũn đi rồi.

     -Reng chuông rồi, học xong cậu đi ăn trưa cùng tớ nhé, Minie?_Nghiêng đầu để nhìn rõ người mình thương, Hyunjin còn không quên mời gọi cậu cùng mình ăn trưa. 

     -Tất nhiên rồi, tớ sẽ rủ thêm Jisungie nữa. _Hình như Seungmin chưa nhìn ra mặt Hyunjin đã trở nên hầm hầm vì cậu lại nhắc tới Jisung rồi. 

____Giờ ăn trưa____

     -Hyunjin ah, cậu ăn cơm đi mà, đừng ăn bánh nữa. Cả Jisung nữa, cậu mà không ăn cơm thì tớ sẽ cấm cậu ăn cheese cake trong 1 tuần. _Cậu bé Gạo nghiêm túc không ngừng nhắc nhở hai người bạn của mình ăn cơm vì hai người bọn họ chỉ toàn ăn vặt thôi. 

     -...ưm..ớ ẽ ói...ực...Minho hyung mua cho tớ.  (Tớ sẽ nói)_Jisung hai bên má phồng lên vì ngậm thức ăn mà trả lời Seungmin. 

     -Nếu Seungmin chịu đút tớ thì tớ sẽ miễn cưỡng ăn._Hyunjin nói ra trước ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của cả Jisung và Seungmin. 

Seungmin nghe vậy cũng có chút choáng đầu sau đó lại nghĩ chắc Hyunjin chỉ muốn chọc cậu thôi, vậy thì cậu sẽ nghe lời Hyunjin vậy. 

     -Mau ăn nào, tớ dâng tới tận miệng cậu rồi. _Seungmin nghĩ là làm, nhanh chóng cầm cái muỗng đầy cơm đưa tới trước miệng Hyunjin rồi hài lòng nhìn người kia ăn những thứ mà mình đút. 

Jisung ngồi bên cạnh mà hai mắt muốn rớt ra ngoài, sau hôm nay nhiều chuyện sốc đến với đời sóc nhỏ vậy, không phải bình thường hai người này bạo thế không biết. 

Hyunjin ăn hết phần cơm của mình đang định đứng dậy dọn khay cùng hai người kia thì có một hậu bối vẻ ngoài khá xinh đẹp chạy đến. 

     -Tiền bối....anh có thể ra sân sau nói chuyện với em một chút được không? _Giọng cô gái hơi run lên, hai đôi má đỏ ửng mà cúi mặt xuống. 

     -Được rồi, anh dẹp khay xong sẽ tới đó. _Hyunjin dường như đã quen với chuyện này mà lơ đãng trả lời cô gái, rồi quay sang nói chuyện với Seungmin và Jisung. 

     -Hai cậu về lớp trước nhé, tớ đi ra sân sau rồi sẽ về lớp sau. _Hyunjin cẩn thận nói với hai cậu bạn, không quên đưa mắt nhìn biểu hiện dửng dưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Seungmin. Nó làm hắn có chút hụt hẫng  thì phải.

     -Được rồi, tớ với Min đi trước đây. _Jisung nói xong vội nắm tay Seungmin chạy đi, hai người rõ ràng đã nghe cuộc đối thoại và biết chắc chắn những gì sẽ xảy ra tiếp theo nên Jisung đã dắt Seungmin đi ra sân sau, trốn vào một bụi cây hóng đôi nam nữ kia nói chuyện. 

Sau một lúc chờ đợi cũng thấy Hyunjin cùng cô gái nhỏ đứng đối diện vào nhau, Seungmin nhìn họ đứng cạnh nhau mà bản thân có chút chạnh lòng, phải chi cậu nói cho Hyunjin biết tình cảm của mình thì tốt quá. Đôi mắt mở to nhìn cảnh Hyunjin dang tay ra ôm người con gái kia vào lòng, ừm thì Seungmin cũng nghĩ đến rồi cũng chuẩn bị tinh thần rồi mà không ngờ nó đau tới vậy. Cậu không nhịn được nữa mà mếu máo nhìn Jisung ngồi bên cạnh hóng chuyện. Jisung thấy bạn như vậy cũng có chút đau lòng mà ôm lấy vai Seungmin nhỏ nhẹ vỗ vỗ. 

     -Min ngoan, nín nào tớ thương, cậu khóc là tớ khóc theo đó. _Bàn tay không ngừng xoa xoa tấm lưng đang run lên của Seungmin nhưng cậu lại mất đà mà ngã lưng ra sau, té ra khỏi bụi cây thu hút đôi nam nữ đang ôm nhau ở kia. 

Seungmin biết người kia nhìn thấy rồi vội quay lưng mà chạy đi, còn bỏ lại Jisung nhỏ đang nghệch mặt ra vì không biết xử lí thế nào. Jisung loay hoay đứng dậy thì thấy một dáng người cao cao chạy vụt theo Seungmin, người đó không ai khác là Hyunjin. 

     -Minie, đợi tớ với, đừng chạy nữa mà...._Hắn ở phía sau điên cuồng chạy đuổi theo Seungmin, nhưng người kia chân cũng dài đâu kém hắn, chạy một phát là không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, tới khi hắn nghe được tiếng thút thít ở sau hàng rào trồng hướng dương mới tìm ra được cậu. 

     -Minie..._Đôi chân hắn có chút khựng lại khi thấy tấm lưng Seungmin không ngừng run lên vì khóc. 

Nghe thấy giọng hắn thì Seungmin như bản năng lại đứng lên bỏ chạy nhưng lần này cún con bị tóm đuôi rồi. Tay hắn như gọng kiềm mà nắm chặt tay cậu không cho cậu bỏ đi, làm Seungmin phải lấy hết dũng khí quay lại. 

     -Sao thế Hyunjin? Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?_Cậu cúi thấp xuống, đem mái  tóc rũ đi đôi mắt đỏ ửng vì khóc của mình, cậu không muốn Hyunjin thấy, càng không muốn  Hyunjin hỏi về nó, chẳng lẽ cậu nói cậu thích Hyunjin nên nhìn Hyunjin có bạn gái nên cậu khóc. Không thể chen chân vào được.

     -Sao Minie của tớ lại khóc rồi? Tớ nghe thấy tiếng của cậu mà. _Hyunjin có chút lo lắng kéo cậu ra khỏi những luống hoa đó, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng. 

     -...Cậu..cậu ôm tớ như vậy bạn gái cậu sẽ hiểu lầm ..._Seungmin cố gắng dùng sức đẩy Hyunjin ra khiến hắn cũng có chút bất ngờ mà nhìn cậu chằm chằm. 

     -Minie, tớ làm gì có bạn gái mà hiểu lầm chứ?_Nói rồi Hyunjin lại ôm Seungmin vào lòng, khuôn mặt vùi vào hõm cổ người kia mà dụi dụi. 

     - Khi nãy...không phải bạn gái cậu à..người cậu ôm đấy.._Seungmin hơi ngây người hỏi lại lần nữa. 

     -Không phải, tớ từ chối cô ấy và cô ấy muốn tớ ôm một cái. Mà khoan đã....cậu đã thấy rồi à? Cậu nhìn lén tớ? _Câu hỏi này của Hyunjin như đánh vào tim đen của Seungmin khiến cậu á khẩu không biết trả lời. 

     - Rồi cậu khóc vì tớ ôm cô gái kia? Minie của tớ ghen à? Có phải cậu thích tớ không? _ Được đà Hyunjin liền hỏi dồn dập tới, tay nắm vai Seungmin để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

     -...hả...tớ..tớ làm gì thích cậu, chúng ta...chúng ta là bạn mà...tớ khóc vì...vì..vì..bị Jisung đánh thôi. _Miệng lấp bấp trả lời câu hỏi Hyunjin rồi đổ tội cho cả Jisung, cậu ngàn vạn lần xin lỗi Han Jisung. 

     -Nhưng tớ thích cậu. _Hyunjin nghe câu trả lời của Seungmin liền có chút buồn trong lòng nên triệt để bày tỏ luôn, được ăn cả, ngã thì công khai theo đuổi. 

     -...cậu..cậu thích tớ..? _Hai mắt Seungmin lần nữa ngấn nước ngước lên nhìn Hyunjin. 

     -Đúng thế, tớ thích cậu nên đừng làm bạn nữa, tớ muốn theo đuổi Seungmin, muốn Kim Seungmin làm người yêu Hwang Hyunjin. _Nhìn đôi mắt cún con long lanh kia mà tim Hyunjin như mềm nhũn ra. 

     -..tớ...tớ cũng thích Hyunjin...hức...cậu xấu xí..._Seungmin nhào vào lòng Hyunjin khóc oà lên như đứa bé, cậu uất ức mà, Hyunjin ôm cô gái kia làm cậu hiểu lầm tới đau lòng, ừ thì 1 phần uất ức, 9 phần xấu hổ.

     -Minie đừng khóc, tớ yêu cậu, nên không có vụ thân mật với người khác đâu, tớ xấu xí làm Minie ghen rồi, lỗi tớ._Hyunjin dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Seungmin còn không quên chọc ghẹo cậu người yêu mình. 

     -Ya...tớ ghen cái gì, cẩn thận tớ đấm cậu._Cún nhỏ xù lông, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc lại bày ra vẻ hung dữ nhìn Hyunjin cảnh cáo. 

Seungmin bị Hyunjin chọc tới đỏ mặt nhanh chóng quay lưng đi về lớp mặc kệ cho người kia kêu gọi đủ đường. 

     -Bé yêu à, Minie à, đi chậm lại nào, người yêu cậu chạy theo cậu đau cả chân rồi. _Hyunjin đi phía sau không ngừng gọi tên Seungmin. 

     -Ai làm người yêu cậu chứ, đừng có gọi tớ nữa. _Seungmin thẹn quá hoá giận nên có chút lỡ lời với Hyunjin, quay lại thì người kia đã đứng yên một chỗ, khuôn mặt có chút xụ xuống nhìn cậu. 

     -Thật sao..? Tớ tưởng...khi nãy cậu nói vậy là đồng ý tớ rồi..là tớ ảo tưởng rồi. _Hyunjin nói mà giọng có chút run lên, đôi mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi lệ. 

     -..không không..Hyunjinie đừng khóc..tớ..tớ đồng ý mà..tớ thích Hyunjin nhất mà..._Nhìn thấy giọt nước mắt của người kia mà lòng Seungmin đau xót không thôi, nhanh chóng chạy lại ôm lấy người lớn hơn mà gấp gáp nói. 

     -Minie, cậu làm người yêu tớ đi, cậu không đồng ý thì tớ sẽ khóc lụt trường. _Hyunjin được đà nhanh chóng nói với Seungmin. 

     -Được được, làm người yêu Hyunjinie mà. _Seungmin không nghĩ nhiều mà ngẩng đầu hôn chụt lên má người kia khiến hắn ngây người, nở ra một nụ cười ngốc.

     -Tớ yêu cậu nhiều lắm, Minie. _Nói xong Hyunjin cúi đầu xuống hôn lên khắp khuôn mặt của người mình thương.

____Ở một vũ trụ khác____

     -Min với tên Hyunjin chết dẫm kia đi đâu rồi...aaaaaaa..tức chết đi được. _Jisung miệng lẩm bẩm liên tục khi đi bên cạnh Minho, còn không ngừng phàn nàn về hai người bạn đã bỏ mình đi. 

     -Sóc nhỏ, em đừng để ý hai người kia nữa, để ý anh đi này. _Nói rồi Minho đứng bên cạnh nhanh chóng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên hai cánh môi nhỏ đang lẩm bẩm của Jisung.

HẾT 

140523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro