[2min] Nhiệm vụ.
-"Kim Seungmin, đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Hãy ám sát đặc công Lee Minho."
Seungmin là một sát thủ đặc biệt của tổ chức SKZ và nhiệm vụ lần này cũng là một phần phán đoán của cậu. Ám sát Lee Minho, người đã từng rất nhiều lần phá hoại những cuộc giao dịch vũ khí của tổ chức.
-"Tôi hiểu rồi, hãy gửi thông tin về người đó cho tôi. Và hãy nhớ giao dịch của chúng ta, sau nhiệm vụ này tôi sẽ rời khỏi tổ chức."_Seungmin nói rồi đem theo balo của mình rời đi.
Cậu là một đứa con hoang, một đứa không nhận được tình thương rồi lỡ va vào con đường này. Ít nhất ở đây dạy cậu mạnh mẽ lên từng ngày, cũng cho cậu biết gia đình là thế nào vì ở đây mọi người cũng thương cậu lắm.
-"Yo Minmin, mới nhận nhiệm vụ sao? Ông chủ bảo đây là nhiệm vụ cuối cùng à?''_Anh bạn người Úc Bangchan là tay lắp súng cừ khôi thấy Seungmin ra khỏi phòng nhiệm vụ thì lên tiếng.
-"Đúng vậy, em không định giết người nữa, làm nghề này mãi cũng không ổn lắm."_Seungmin mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.
Cậu luôn vậy, là một người luôn nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, đặc biệt là Bangchan, anh là người đã cứu rỗi cậu trong một ngày tuyết mà. Cậu biết ơn và thương anh lắm.
Cuộc hội thoại nhanh chóng qua đi, Seungmin về nhà riêng của mình tìm kiếm tư liệu và hành trình về mục tiêu kế tiếp.
Lee Minho là một đặc công trẻ nhưng lại có nhiều kinh nghiệm trong việc vây bắt tội phạm. Ngoài ra còn là đặc công với tài bắn súng, được gọi là thiện xạ dân quốc. Được rồi, mục tiêu cuối cùng này có vẻ sẽ không dễ dàng như mọi lần rồi.
Sau một tuần điều tra về lịch trình của tên họ Lee kia thì Seungmin cũng bắt đầu cuộc truy sát của mình. Bangchan đã chuẩn bị sẵn cho cậu một túi đựng đầy đủ các loại đạn và vali đựng súng ngắm cùng khẩu súng ngắn phòng thân.
Tuần này Minho có lịch trình nghỉ dưỡng tại hòn đảo Jeju, đúng là một cơ hội tốt cho Seungmin và cậu đã thuê một căn phòng ngay bên cạnh tên đặc công này.
Sau mọi sự chuẩn bị thì hôm nay chính là ngày mà Seungmin phải ám sát Minho. Cậu không chọn việc ngắm bắn từ xa như mọi lần mà lại là một lựa chọn liều lĩnh khác. Seungmin đã đột nhập tại phòng ngủ của Minho và mai phục sẵn ở đó, mọi thứ chỉ dứt điểm trong một phát bắn.
Khi Minho vừa về tới phòng, mở cửa ra đã có một họng súng kề ngay thái dương của mình. Anh biết, Seungmin tới đây để ám sát anh.
-"Đóng cửa."_Giọng nói của Seungmin lạnh lẽo nhưng lại có phần nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Tôi biết ông ta cử cậu đến đây để ám sát tôi, thế nào Kim Seungmin? Sao lại không bắn đi?"_Minho đóng cửa rồi nở ra một nụ cười đầy khiêu khích.
-"Bây giờ mạng sống của anh đang nằm trong tay tôi, cũng thật giỏi mạnh miệng."_Seungmin quay mặt sang cười cợt người kia.
Minho lập tức nắm lấy cơ hội đó mà đấm vào bụng Seungmin một cái rõ đau, tiếp sau đó là những cú đấm đá khốc liệt của cả hai người dành cho nhau.
Khi cả hai đều thấm mệt thì Seungmin đã kịp cầm lại khẩu súng mà nả một phát vào người của Minho khiến người kia lập tức chết đi. Seungmin thở phào rồi chụp lại hình ảnh Minho nằm trên vũng máu lớn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
-"Đã hoàn thành nhiệm vụ."
Xong việc cậu nhanh chóng thu dọn xác của Minho đặt vào bao tải rồi đi về nơi ở đã chuẩn bị từ trước của mình.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
-"Ưm...haahh..Lee Minho đáng chết...ức...anh nhẹ nhàng lại một chút..."
Seungmin nằm trên chiếc giường rộng lớn không ngừng rên rỉ mong người kia nhẹ nhàng lại một chút nhưng Minho nào tha cho người nhỏ. Seungmin càng rên rỉ càng khiến thú tính của Minho bộc lộ mà ra sức đâm thọc vào lỗ nhỏ của đối phương.
Anh vẫn còn giận vụ Seungmin bắn vào vai mình nên đây coi như là xả giận đi. Từng bạt tay giáng xuống cánh mông căng tròn của người nhỏ như trừng phạt. Minho càng cảm thấy thoả mãn khi nghe được tiếng thút thít của đối phương.
-"Khi nãy không phải em mạnh miệng lắm sao? Còn bắn anh một phát."
Đúng vậy, khi nãy Seungmin bắn lệch qua bả vai của Minho nên không làm anh chết được, mà hiện tại anh còn sống để ''đâm'' cậu ra bã thế này. Cậu hối hận lắm chứ.
-"Aaaah..em..em sai rồi...Minho..nghỉ..nghỉ..ức..một chút..."
Seungmin quằn quại cầu xin người kia, đường đường là tay sát thủ mạnh nhất tổ chức mà lại bị một cây gậy thịt làm cho mê man thế này, mất mặt kinh khủng.
-"Sai thế nào? Hôm nay em phải liệt giường thôi bạn nhỏ à."
Minho nói xong càng tăng tốc, thao lộng Seungmin khiến cậu chỉ biết khóc lóc năn nỉ. Sức lực của một đặc công không phải tầm thường đâu, anh làm Seungmin nửa tiếng rồi mà vẫn chưa bắn, còn cậu thì đã ra tận hai lần. Mèo gì chứ, anh ta là ngựa thì có.
-"..hức..bụng trướng quá Minho...daddy..tha..aahh..tha cho em đi mà..."
Nghe tiếng ''daddy'' từ miệng Seungmin thì Minho càng chịu không được mà tăng tốc độ, sau một hồi thì bắn đầy vào bên trong cơ thể của Seungmin.
Anh nằm sang một bên ôm cậu vào lòng mà âu yếm, trong khi thứ hung khí kia vẫn chôn sâu trong nơi mềm mại của cậu.
-"Min nhỏ, vất vả cho em rồi."_Anh cưng chiều hôn lên trán Seungmin rồi di chuyển xuống đôi môi mềm của cậu.
-"Vất vả con mẹ anh, làm tôi tới như vậy rồi."_Seungmin tức giận lên tiếng, miệng hé ra không phải để hôn người kia mà lại cắn môi anh một cái đau điếng.
-"Dạy dỗ lại thôi, dạo này Daeng Daeng hư quá."_Nói rồi anh ngồi thẳng dậy, tiếp tục vác súng ra trận.
Kì này chắc Seungmin toang rồi, ai bảo nghịch ngu làm gì.
23072023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro