𝟷𝟾
*Nhà của Hyunjin (mà thật ra là nhà của Yeji)*
*Ding dong*
Felix: G'day Mate!
Jisung: Hé lô!
Hyunjin: Chào nha!
Felix: Mày đã ăn tối chưa Hyunjin?
Hyunjin: Chưa. Tao còn đang đợi đây này.
Jisung: Gì? Tao còn tưởng là qua đây được ăn chực liền chứ.
Hyunjin: Vậy đó là mục đích mày qua đây đó hả?
Jisung: Tao đùa đó, thật ra tao ăn rồi.
Felix: Tao cũng vậy.
...
Thật ra bọn tao qua đây chơi game.
Hyunjin: À vậy hả? Thôi vào nhà đi.
...
Felix: Vậy... Mày bảo đang chờ là sao, bộ mày đặt đồ ăn ngoài à?
Hyunjin: Không. Có người tự nguyện mang đến cho tao. Ngày nào giờ này người đó cũng đến hết.
Jisung: Ờm, tụi bây có nghĩ là ta nên gọi Seungmin tới không?
(Tới nhà crush nó mà không rủ nó cũng hơi kì.)
Hyunjin: Không cần đâu, lát nữa nó sẽ tới thôi.
Felix: Bộ mày rủ nó hả?
Hyunjin: Đâu có-
Cả ba đang vừa chơi game vừa nói chuyện thì lại có tiếng chuông cửa. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn và Hyunjin ra mở cửa.
Hyunjin: *Nhận lấy phần ăn từ Seungmin* Cảm ơn mày nhiều nha! Vào trong đi, tụi nó cũng đang ở đây.
Seungmin: Tụi nó???
Hyunjin: Nó tới rồi nè hai bây. Mà tao cũng có đồ ăn rồi nên đợi tao ăn xong đi rồi mình chơi tiếp.
Jisung: Vậy ra cái người mày nói lúc nãy là thằng Min đó hả?
Hyunjin: Đúng rồi! Dạo này Yeji hay về trễ nên nó ăn ở ngoài luôn, không có nấu cơm nhà. Còn tao thì bây biết sao rồi đó. Nên tao cũng phải ra ngoài ăn luôn. Rồi tao tình cờ gặp Seungmin ra ngoài giờ đó. Nói chuyện một hồi thì nó hiểu vấn đề của tao. Rồi nó tình nguyện mua đồ đem đến cho tao. Mà còn cho free nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi.
(。◕‿◕。)
Jisung: Thặc là một câu chuyện cảm động!
Felix: Cảm lạnh thì có!!! *Nhăn nhó ra mặt*
Jisung: (Chà! Thái độ gì đây? Ghen à? Hổng lẽ...)
Cơ mà cho free luôn à. Kim thiếu hào phóng thế!
Felix: (Nếu đó là tao thì mày có làm giống vậy không?)
Seungmin: Thế còn tụi bây đến đây làm gì?
Jisung: Tụi tao tới chơi game, mày muốn chơi chung không?
Seungmin: Cũng được.
Hyunjin: Thôi tụi bây cứ chơi đi, tao đi ăn đây.
Jisung: Ơ, cho tao ăn ké với!
Hyunjin: Tao tưởng mày ăn rồi mà.
Jisung: Nhưng mà ăn ké mới ngon.
Hyunjin: (─.─)
------------
*Sau khi ăn xong*
Hyunjin: Ê Sung, chuyện cua crush của mày sao rồi. Hình như tao thấy hết hi vọng rồi hả?
Felix: Sao sao? Tao lại bỏ lỡ cái gì hả?
Seungmin: Tao cũng ở ngoài rìa nè.
Jisung: Lo đánh đi kìa mấy cha. Nhiều chuyện hà! Nào xong ván này đi rồi tao nói cho nghe.
Felix: Oops! Tao chết rồi nè! 😗
Seungmin: Á... Xin lỗi! Tao cũng chết luôn rồi. 😊
Hyunjin: Ah, vậy thôi tao cũng chết luôn đây.
Jisung: Hả? Gì? Từ từ! KHOAN!
*Game Over*
Jisung: KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!
Felix: Giờ thì mày có thể kể rồi đó.
Jisung: Ughhh. Tụi bây cố tình. Tao ghim!!!
Seungmin: Kệ mày. Mày muốn làm gì thì làm. Quan trọng là bây giờ mày kể lẹ đi để tao còn hóng.
Hyunjin: Hay tối nay cả đám ngủ lại đây đi, để tiện tâm sự tuổi hường.
Felix: Vãi cả tâm sự tuổi hường.
Seungmin: Nhưng mà nghe cũng được đó.
(Được ngủ cạnh crush thì còn gì bằng.)
Felix: Ừ sao cũng được!
(Vậy là mình sẽ được ngủ cạnh Seungmin.)
Jisung: Vậy còn em họ mày thì sao?
Hyunjin: Nó ngủ phòng nó, còn bốn đứa mình trải nệm ngủ phòng khách. Có dính líu gì đâu.
Jisung: Ờ.
Hyunjin: Rồi, bắt đầu đi!
Jisung: Bữa đó là ngày anh crush tao đi xem mắt về. Ảnh nói hai người quyết định tìm hiểu, được thì hẹn hò luôn. Lúc đó tao đang hụt hẫng thì ảnh lại chơi thêm một vố đau điếng: Đăng status chờ ai đó nói yêu ảnh.
Seungmin: Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng. :))
Felix: Tưởng chính thất ai dè trắc thất.
Hyunjin: Hai bây hợp nhau ghê!
Felix: Vậy à? (Cảm ơn nha!)
Seungmin: Mày đùa tao đó à?
(Tao muốn hợp với mày hơn.)
Jisung: Lix nó nói cứ như rằng anh Changbin sẽ sống theo kiểu "năm thê bảy thiếp" ấy. Cái gì mà vợ lớn, vợ nhỏ.
Felix: Ý tao muốn nói là mày chỉ là người đến sau thôi đó.
Jisung: Đến sau hồi nào? Rõ là tao đến trước mà.
Felix: Nhưng ai bảo mày không chịu bày tỏ sớm làm chi. Để người khác có cơ hội hẹn hò với anh ta luôn thì mày đã trở thành người đến sau rồi. Phải xài chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" chứ.
Jisung: Đánh nhanh chưa chắc đã thắng nhanh. Cái gì cũng phải từ từ chứ.
Felix: Từ từ để rồi crush mày vào tay người ta thì đừng có ở đó mà khóc.
Jisung: Mày nói hay như vậy sao mày không xài chiến lược đó với crush mày đi.
(Phải rồi. Kim Seungmin thích người khác thì sao mày "đánh nhanh, thắng nhanh" được.)
Felix: À ừm...
Hyunjin: Tao nhớ mày là đứa nói chậm mà chắc, vồ vập quá không tốt mà Lix (chap 8.1). Sao giờ lại nói vậy?
Seungmin: :)
Felix: Ờơơơơ...
Thôi tao buồn ngủ rồi. Hyunjin! Trải nệm đi mày!
Hyunjin: Còn sớm mà :)?
Jisung: Người ta chỉ là nhục quá không muốn nói chuyện nữa thôi mà. Mày ngốc quá đó Hyunjin!
Hyunjin: Sỉ nhục nó được rồi. Mắc gì lôi tao vô.
Jisung: Haizz. Hyunjin mãi là Hyunjin.
Seungmin: Cười rớt nết :).
Thế là tối đó cả bốn ngủ cùng nhau. Nhưng lại có điều không như mong đợi... Hyunjin và Jisung ngủ ở chính giữa, còn Felix với Seungmin thì ngủ ngoài bìa.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro