chap 2
Chap 2: You're my light
"Huyền Trấn nè, con dắt em vào nhà chơi đi. Khổ nỗi con bé từ xưa đến nay chả có ai chơi với nó cả, nên là nó bẽn lẽn vậy đó con à!"
"Vâng cô, Tuyết Lệ nè, vào đây chơi đi, anh cho em kẹo mút ha" Huyền Trấn dắt tay cô.
Trái ngược với sự ân cần, cởi mở của Huyền Trấn, Tuyết Lệ có vẻ bẽn lẽn, núp sau lưng mẹ. Cô bé thi thoảng liếc mắt sang anh.
"Kìa, không phải con thích có bạn lắm hay sao? Sao tự dưng bây giờ lại sợ thế? Anh Huyền Trấn tốt lắm con à, không như mấy đứa trong xóm hay dè bỉu, coi thường con đâu!"
"Con đến rồi sao? Trời ơi, dì đợi con mãi. Tuyết Lệ lớn dữ ha" Dì Kha từ trong bếp chạy ra.
"Tuyết Lệ ra đây dì xem nào, trời ơi, càng lớn nó càng trắng, với cả nhìn vào đôi mắt nó kìa, càng ngày càng đẹp. Xinh giống mẹ thế này lớn lên chắc đắt chồng lắm đây" Dì Kha kéo tay Tuyết Lệ đến xoa đầu.
"Dì cứ khéo nịnh. Coi chừng khen nó quá rồi nó cứ nghĩ mình xinh, lại quanh quẩn nào gương nào lược rồi mơ mộng ảo tưởng quá cho xem"
Tuyết Lệ từ nãy đến giờ gặp người lạ, mà họ lại có những cử chỉ rất tốt, ân cần với em. Từ xưa nay giờ chưa có ai tốt với em như vậy cả, nên em có phần hơi ngại. Nãy giờ em cứ núp sau lưng mẹ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu con trai đang mút kẹo kia.
"Con dắt em vào nhà chơi đi nhé! Lạ rồi cũng thành quen thôi!" Dì Kha nói với Huyền Trấn rồi đưa tay cầm túi vải trên tay mẹ Tuyết Lệ.
"Vào phòng anh chơi đi, chúng mình chơi búp bê ha? Anh có mấy con búp bê vải đẹp lắm đó!" Huyền Trấn vừa nói vừa đưa tay mở tủ lấy ra một cây kẹo mút
"Nè, em thích kẹo không? Ăn đi, nó ngon lắm đó!"
Nhìn thấy kẹo, Tuyết Lệ hai mắt sáng bừng lên. Em vui vẻ đón nhận cây kẹo rồi bóc ra ăn, trông rất ngon lành.
Dì Kha bảo Huyền Trấn đưa Tuyết Lệ lên lầu hai. Xong xuôi, dì quay sang nói:
"Con đi như vậy Tuyết Lệ nó buồn lắm đó con à. Con đi lên thành phố vậy liệu có ổn không?"
"Dì à, con hết cách rồi. Con không còn đủ tiền để nuôi Tuyết Lệ nữa. Con sẽ lên thành phố, kiếm tiền rồi gửi về cho dì. Con nhờ dì chăm sóc nó giúp con, con biết ơn lắm." Mẹ Tuyết Lệ vừa nói vừa khóc.
"Khổ hai mẹ con, chỉ nghĩ thương cho Tuyết Lệ, mới bé xíu mà đã phải xa mẹ, chẳng khác gì thằng Huyền Trấn kia." Dì Kha vừa nói vừa thở dài, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.
Huyền Trấn năm nay lên 8 tuổi. Cậu cũng chắc khác gì Tuyết Lệ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có dì là người cho cậu nương tựa ngày ngày. Dì thương cậu như con ruột, đối đãi rất tử tế. Khổ nỗi, Huyền Trấn cũng không có bạn. Ngày ngày, thú vui của cậu là nhặt lá cây, vào rừng chơi bầu bạn với mấy đứa nhỏ sống trong đó. Ba mẹ chúng nó cấm không cho chơi với cậu, nhưng vì cậu rất tốt, dễ chơi nên chúng nó bỏ ngoài tai, sẵn sàng làm bạn với cậu mặc cho ba mẹ có chửi rủa, đánh đập đến đâu. Huyền Trấn thích hát. Cậu hát rất hay. Mẹ cậu ngày xưa mang bầu cậu, bà ấy hát phải gọi là tuyệt vời. Tiếng hát mỗi khi cất lên đều khiến người nghe mê mẩn không dứt. Đó cũng chính là "vũ khí" lợi hại để mẹ cậu tìm được mảnh ghép đời mình, là cha cậu , ông Hoàng. Ông đã chết. Không biết ông chết thế nào. Chỉ nói là, bị bắn, bị giết, đau đớn lắm. Mẹ cậu nghe tin cha cậu mất, lên cơn sốt rét rồi bỏ mà đi mất. Mình cậu sốnh côi cút, lớn lên trong vòng tay yêu thương của dì Kha.
"Dì cũng chỉ mong sau này, thằng Huyền Trấn lớn lên, nên người, lấy vợ sinh con rồi về báo đáp công ơn cha mẹ nó, thế là đủ." Dì Kha thở dài.
"Con cũng mong vậy. Tuyết Lệ, nó khổ từ bé. Con mong lớn lên cuộc đời nó sẽ nhàn hơn" Mẹ Tuyết Lệ chống tay lên trán, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ở cái làng này, người ta khinh mẹ em, hắt hủi mẹ em ghê lắm. Đi kiếm công việc cũng khó. Có hôm đi làm, người ta trả lương cho người khác, mẹ em thì chả được đồng nào. Có van xin quỳ lạy cỡ nào, người ta chỉ ném cho mẹ em bát gạo với đống sạn, bảo về hai mẹ con tự nấu mà ăn. Mẹ thương em, mò mẫm nhặt từng hạt sạn, nấu cháo cho em ăn. Em có mời mẹ, nhưng mẹ không ăn. Mẹ bảo mẹ no rồi. Nhìn đứa con thơ dại cầm bát cháo húp lấy húp để, mẹ ứa nước mắt.
"Mẹ xin lỗi con, sinh con ra đã khổ vậy rồi. Chỉ mong con sau này sẽ sống tốt hơn!"
Mẹ toàn nghĩ vậy. Hàng ngàn lời xin lỗi cứ hiện ra trong đầu mẹ. Nó thúc giục mẹ lên thành phố kiếm việc làm. Phải, người ta nói nơi phồn hoa đô thị, nhiều cơ hội, sống sẽ tốt hơn. Mẹ chọn cách ra đi cũng chỉ mong em bớt khổ. Và dì Kha, người đã cứu sống em trong lúc mẹ sinh em ra là người mẹ tin tưởng nhất.
"Thôi dì, con đi đây. Dì lựa lời nói với nó giúp con. Kẻo con bé buồn, nó khóc mất."
"Con yên tâm, đi đi. Dì sẽ chăm nó cẩn thận. Thằng Huyền Trấn nó thích con nhỏ lắm đó. Mới thấy em đến đã vui vẻ vậy rồi!"
Mẹ Tuyết Lệ cầm hành lí lên. Trước khi đi, mẹ có nhìn lên gác trên, vẻ mặt lưu luyến lắm. Chắc mẹ cũng muốn ôm em, hôn em, nhưng sợ em biết, em khóc, nên mẹ thôi. Cố nén không khóc, mẹ quay ra bậc cửa rồi lên xe đi mất.
Dì Kha nhìn theo xe đang chạy, mặt không khỏi buồn rầu. Trách nhiệm bây giờ của mình không chỉ là Huyền Trấn,mà còn cả cô bé Tuyết Lệ kia nữa. Tự nhủ trong lòng rằng dù có khó khăn đến đâu, dì sẽ cố gắng cho hai đứa cháu sống tốt nhất.....
Lặng lẽ vào nhà rồi đi lên gác. Nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Dì nghĩ đang vui vẻ thế này, không nên để cho tụi nhỏ mất hứng được. Nên dì chỉ cười, xuống bếp nấu đồ ăn cho tụi nhỏ...
Chap 2 phèn vl mn ạ ;;-;; góp ý nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro