chap 1
1 Fic dài tập về Hyunjin :3 - You're my light
"Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi mãi
Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
Tình yêu trong em sẽ mãi mãi ko bao giờ phai..."
Lặng lẽ giở lại những lời bài hát đã chép ngày xưa. Phải nói là lâu,lâu lắm rồi. Cầm cuốn sổ dày cộp, lật từng trang giấy đã ngả vàng. Đột nhiên trong tâm trí cô gợi lại bao kỉ niệm. Những kỉ niệm có lẽ đã đi vào dĩ vãng.......
"Mẹ à, mẹ đi đâu vậy?"
Tuyết Lệ - một cô bé với hai bím tóc dài, hai má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Năm nay em lên 6 tuổi. Cái tuổi mà người ta nói là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học hành vui chơi với bạn bè. Nhưng em lại bị người ta hắt hủi, khinh bỉ. Chỉ vì, em không có bố.... Không phải là vì em không có bố, mà ông ta không chấp nhận em là con ruột.
Ngày ấy năm xưa, mẹ em đi lấy chồng. Chồng mẹ em là người giàu có, phải nói là giàu nhất cái làng ấy thời bấy giờ. Thực ra, mẹ em bị ép gả cho ông ấy. Ngày lên xe về nhà chồng, mẹ em khóc như mưa. Không phải vì mẹ em vui sướng vì lấy được tấm chồng giàu, mà là mẹ em cảm thấy có lỗi với mối tình đầu của mình. Từng thề non hẹn biển với nhau, lời thề ấy bây giờ theo gió mà bay đi mất. Những bức thư tình hai người viết cho nhau bị nhà chồng lôi ra đốt hết. Mẹ không chịu lấy người ta, người ta sai quân đến giết chết người yêu của mẹ. Mẹ lúc đó đau khổ lắm. Mẹ khóc, người ta hỏi, mẹ bảo mừng vì được đi lấy chồng, làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ, nhưng ngày đó là ngày tang của người yêu mẹ......
Cưới người ta về, mẹ được biết có thai em. Nhưng ông thầy bói làng bên bảo, đó là con gái, mà đó là đứa con có vận mệnh xui xẻo, sinh ra rất khó nuôi. Người ta đuổi mẹ em đi. Ngày ấy, mẹ em bị mang tiếng xấu. Nhưng vì thương em, mẹ em cắn răng chịu đựng sinh em ra rồi nuôi em. Ngày ấy, lúc sinh em ra, trời mưa bão tuyết lạnh cóng, mẹ cố tìm chỗ ấm để sinh em, chỉ mong em bình an. Sinh ra, em rất còi, suýt chết non, may mà có mấy bà lão làng bên thương xót cứu giúp, nên em mới được như bây giờ. Vì ngày sinh em ra là vào mùa đông, với cả lớn lên da em trắng nõn, nên mẹ đặt tên em là Tuyết Lệ....
"Tuyết Lệ nè, con biết anh Huyền Trấn không? Anh ấy tốt với cả thích con gái lắm đó!"
"Dạ, anh Huyền Trấn? Là ai thế mẹ? Tuyết Lệ ngơ ngác nhìn mẹ.
"Anh ấy là con trai ở cuối xóm bên kia kìa. Anh ấy hát hay lắm nè, qua đó chơi anh ấy hát con nghe ha.'
Tuyết Lệ nghe vậy mừng tíu tít. Căn bản, cô không có bạn. Cả xóm này chả ai chơi với cô cả. Có bạn chơi đối với cô lúc đó còn vui hơn cả việc mẹ mua cho chiếc váy mới, hay mua cho chiếc kẹo mút đường ngoài chợ.
"Mẹ à, dẫn con đi đi mẹ. Con muốn chơi với anh ấy. Con muốn có bạn. Không có bạn buồn lắm mẹ à" Tuyết Lệ nũng nịu.
Hai mẹ con dắt tay nhau đi. Trước khi đi, mẹ có cầm cho cô một ít quần áo với vài đồ tư trang cá nhân bọc trong một cái túi vải hoa. Trên đường đi, cô bé ko ngừng nhảy chân sáo, miệng cười hát véo von. Mấy đứa trẻ trong xóm thấy cô đi ngang qua liền ghẹo:
"A, con nhỏ nhà quê, con hoang kìa chúng mày ơi'
"Bữa nay nó hâm hay sao ấy mà tự dưng lại vui dữ vậy mày..."
Tuyết Lệ chẳng mảy may để ý đến. Trong cô bây giờ chẳng khác gì một con cún lâu ngày không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Đi gần đến trưa, trước mặt cô là căn nhà được lát bằng gạch sơn màu trắng cũ kĩ. Bên cạnh tường còn có những giàn cây leo xanh tốt, trong có vẻ người ở rất gọn gàng ngăn nắp.
"Dì ơi, dì, con tới rồi nè dì ơi, có cả Tuyết Lệ nữa"
Nhưng người ra mở cửa lại là một cậu bé, tóc đen, trên tay còn đang cầm cây kẹo mút ăn dở, hồn nhiên hỏi:
"Con chào cô, chào em. Cô lại đến chơi ạ?"
"Chào Huyền Trấn, dạo này lớn quá ha con, càng ngày càng đẹp trai, chắc Tuyết Lệ nhà cô thích con lắm đây!"
"Tuyết Lệ, chào em. Em dễ thương ghê." Huyền Trấn nhìn Tuyết Lệ mỉm cười.
" E...em chào anh" Tuyết Lệ bẽn lẽn...
Ahihi lần đầu viết fic phèn quá, mn góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro