Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.





Tuần đầu được cùng Felix đi dạo khắp nơi, đôi lúc chị Felix có đi chung nữa nhưng chỉ một chút rồi đi với bạn mình, mấy ngày tiếp theo cùng trò chuyện với ba mẹ cậu, vui vẻ lắm. Felix qua phòng ba mẹ để trò chuyện ở cùng lâu thêm chút nữa, anh ngồi trong phòng nhắn tin với Seungmin, bảo nhớ mua quà cho cậu ấy.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh ra mở cửa thấy ba Felix, bảo qua phòng ông đưa Felix về phòng ngủ, cậu đã ngủ rồi.

Han thở dài, cậu thật sự là người lớn hai mươi mấy tuổi hay là trẻ con đây, anh kéo chăn lại ngay ngắn cho cả hai rồi ngủ đến hôm sau. Sáu giờ sáng, Han đã thức chỉ còn Felix vẫn ngủ ngon, anh nhẹ nhàng ra ngoài mà xuống dưới giúp mẹ Felix làm bữa sáng.

Chiều tối hôm sau, Felix ở trong bếp với mẹ cậu, ba cậu thì được người sống kế bên cạnh rủ đi dạo, còn lại Han và chị Felix ở phòng khách mà trò chuyện với nhau.

" Mà Han này, làm sao em quen được Felix thế? "

" À, lúc cậu ấy chuyển đến thì em không biết vì học ngành khác nhau, lên năm hai ấy, cậu ấy biểu diễn văn nghệ em thấy ấn tượng quá nên làm bạn thôi "

" Sau đó? Làm sao lại đồng ý với lời tỏ tình của em nhỉ? " đây là chỗ cô thắc mắc, làm bạn thì không nói, đằng này lại 'hốt' được đứa em ngốc nghếch đáng yêu của cô về luôn nha.

Han nhớ lại ngày đó thì lại thấy buồn cười, vừa biết điểm đậu tốt nghiệp xong vài ngày thì Han tỏ tình ngay, nhưng Felix không nói gì cả mà đến hai ngày sau cậu chạy đến ôm anh, gương mặt trẻ con phồng má nhõng nhẽo gật đầu đồng ý, còn nói đừng bỏ cậu đi nhé làm Han vừa thương mà vừa buồn cười.

Cô à lên, thì ra là thế làm cô bật cười, chỉ có cái chiêu này là Felix giỏi nhất thôi, cậu mà làm thì dám cá ai mà chịu cho nổi, mà chịu được thì cũng là một cái tài đấy.

Han chỉ cười, ngày đó chắc chắn là nghe HyunJin nói rồi, cậu ấy bảo giục Felix đồng ý đi vì không dễ có người vừa đẹp mà vừa giỏi lại ấm áp như thế tỏ tình trước đâu. Han nghĩ cũng thương cho cậu ấy, lúc đó HyunJin vẫn còn cô đơn, mãi đến mấy tháng sau tốt nghiệp mới có được người để yêu, nhưng được tròn năm lại xa cách nhau mấy năm trời rồi.

" Phải rồi, ngày mai là hai đứa về rồi đúng không? " cô hỏi.

" Vâng, chắc phải đi sớm thời gian bay một chút vì Felix có nơi muốn đến "

Han gật đầu nói, cô ngẫm nghĩ một chút rồi thôi, cô lên phòng lấy cái túi xuống đưa cho Han, bảo đây là cái áo len mà cô mua ở cửa hàng, chất liệu và giữ ấm rất tốt, nhưng anh không dám nhận món quà này, cô ép một lúc mới dám nhận, bảo cũng vì Felix thôi và xem Han là người một nhà chứ không phải là khách hay gì cả.

Ngày hôm sau, hai người xuất phát sớm, Felix đến quán cafe nhỏ gần trường cấp ba cậu từng học, Han nhìn mà bất ngờ, nhìn bên ngoài thôi cũng biết ngôi trường nó rộng lớn cỡ nào. Cậu bảo đây là học viện nội trú, nơi cậu đạt nhiều thành tích đến mức thầy cô nhìn mãi cũng chán, với lại cô hiệu phó là bạn của mẹ cậu nên cực kỳ thích cậu. Không ngờ cậu lại giỏi như thế nên ai cũng thích, mà Han cũng rất may mắn khi gặp được cậu, ba mẹ anh thích cũng phải.

Felix gặp lại Bang Chan, người từng học cùng trường, đàn anh của cậu và cũng là người mà HyunJin luôn chờ đợi, gặp lại đầy ngạc nhiên. Cậu hỏi dạo này thế nào, Chan chỉ mỉm cười rất ổn, nhưng anh rất nhớ HyunJin và không biết cậu ấy thế nào, Felix ngập ngừng hồi lâu rồi nói.

" Cậu ấy không ổn chút nào, cứ cố bận rộn để không nhớ đến anh, cứ một mình cô đơn mà cố chấp như thế đến người bạn thân như em cản không được "

" Thật vậy sao? Nhưng anh chẳng làm gì được cho em ấy, anh bất tài lắm đúng không? "

" Đến cả anh cũng nghĩ vậy thì em chịu rồi, anh phải cố gắng chứng minh cho ba anh biết rằng HyunJin không phải người đáng ghét như thế " Han nói vào, không phải là anh không biết Bang Chan, chỉ là ít có gặp nhau để mà có chuyện để nói.

" Cầm lấy, đây là cái áo khoác mà HyunJin nhờ em đưa cho anh, còn nhắn là giữ ấm cho kĩ vào, nó thấy anh gầy yếu lắm đấy " Felix nói rồi đưa cái áo khoác được xếp gọn gàng, " vậy nhé thăm anh vậy thôi, tụi em về đây, anh giữ sức khỏe tốt đấy "

Nói rồi cùng rời đi, Bang Chan nhìn cái áo trên tay mà nghĩ miên man, thì ra cậu vẫn nhớ mà lo cho anh, vẫn chờ đợi anh dù cách nhau rất xa một bờ đại dương, chờ đợi lâu như thế mà anh làm phụ lòng cậu quá, biết bao giờ mới bù đấp được khoảng trống cô đơn trong lòng HyunJin đây, luôn mòn mỏi chờ đợi anh vì cậu còn yêu anh rất nhiều.

Thời gian vẫn luôn trôi qua không ngừng lại, không chờ đợi ai mà cứ trôi như thế một cách lặng lẽ, mới đó đã qua một năm rồi.

HyunJin và Jeong In vẫn luôn bận rộn với công việc của mình, những bản vẽ kiến trúc khiến cậu ấy luôn cố gắng hoàn thành, mà Jeong In là nhân viên chính thức cùng tổ với HyunJin luôn rồi.

Mà HyunJin cũng biết chuyện Felix là thư ký trong công ty Han rồi, cũng chẳng bất ngờ mấy vì có mấy lần đến quán đều không thấy ra nói chuyện cùng, mà nhân viên ở quán cũng nói đi cùng Han suốt, về cũng muộn nữa.

Ngày Giáng Sinh, công ty được về sớm, Felix vừa về thì trang trí quán một chút cho hợp với ngày này, Han cũng phụ cậu chuyện nấu bữa tối, có cả HyunJin và Jeong In nữa và cả Seungmin cũng đến.

" Hai người thật là, chẳng nói gì là một cặp hết á, gì kì cục vậy " Seungmin nói, cậu thật bất lực khi thấy đôi nhẫn cưới và vòng tay cặp với nhau.

" Là do mày chậm tiêu không nhận ra thôi chứ không phải tao không muốn nói " Han để ly nước xuống trước mặt Seungmin, nhẹ nhàng nói.

Seungmin không nói nữa, nhìn qua HyunJin và Jeong In đang chơi game, chán nản chống cằm ngồi nhìn. Gì chứ trong đám bạn thì đứa nào cũng có người yêu, nhưng HyunJin bảo đang ở xa lắm và Jeong In chưa biết mối tình đầu là gì nói chi là người yêu, Seungmin vui vì gặp người đồng hành chưa có người yêu.

" Hay là em làm người yêu anh nhỉ? Được không em? "

Seungmin hỏi Jeong In, Felix và Han nhìn anh, còn HyunJin ôm Jeong In còn đang ngơ ngác vào lòng, bày ra vẻ mặt như muốn cắn Seungmin tới nơi, siết chặt trong lòng mình nói.

" Nè nha, không được dụ bé con của tui à, Jeong In của tui còn bé lắm chưa biết yêu nên không được đụng tới nha! "

" Gì ghê thế!? Chỉ hỏi thôi mà, có làm gì đâu chứ! "

" Ai biết được, nay hỏi mai làm thì sao?! Thôi thôi, tránh xa bé con của tui ra!! "

" Mặt mày đập chai đi tới đâu là bị xua đuổi tới đó " Han uống ngụm nước, phán một câu làm tim Seungmin tan vỡ, " nhưng mà nếu có thì có con cún Kkami của HyunJin mới yêu mày thôi "

" Eyy, không có nha. Kkami nó chơi với Dori của Minho rồi nha, Seungmin chắc không có cửa đâu "

Mọi người bật cười vang, buổi tối hôm ấy vui lắm, chỉ ngồi nói chuyện thôi nhưng nhiều trò vui. HyunJin cũng tạm quên chuyện riêng của bản thân và chuyện công việc mệt mỏi mà cười vui vẻ, Felix tựa trong lòng Han cứ thay phiên chọc Seungmin đến mức không nói lên lời, Jeong In cứ cười suốt vì các anh lớn cứ trêu đùa nhau mãi.

_

Khoảng thời gian sau đó, Felix theo Han đi công tác ở bên Pháp tận một tuần, HyunJin vẫn đang bận rộn với công việc của mình, mà hôm nay Jeong In bị bệnh nên đã xin nghỉ, làm xong cậu phải đi thăm nhóc mới được.

" HyunJin à! "

Một người gõ cửa rồi đi vào, cậu nhìn lên rồi nghiêng đầu chờ người kia nói tiếp. Là Minho, là đàn anh thân thiết nhất trong hội Kiến Trúc, là người cực kỳ quan tâm lo lắng cho HyunJin và nhóc Jeong In mới vào công ty.

" Về thôi, muộn rồi! " anh nói.

" Ôi, tới giờ về rồi sao, nhanh quá em không biết " HyunJin đứng dậy, dọn dẹp đống giấy trên bàn cho gọn rồi bỏ những thứ cá nhân vào balo rồi đeo lên vai, cùng Minho đi về.

" Mà em rảnh chứ? "

" Không ạ, em có việc rồi, có gì không anh? "

Minho cười nhẹ, chỉ là cùng ăn tối rồi đi dạo với nhau thôi vì lâu rồi chưa đi với nhau lần nào, HyunJin cũng muốn lắm chứ nhưng công việc chồng chất nên không có rảnh, cậu đành cười cho qua bảo khi khác, vừa ra tới bãi đỗ xe thì chào rồi lên xe mình rồi chạy mất tiêu.

Minho nhìn theo rồi lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên mà cậu từ chối lời mời của anh, lần nào cũng chỉ lắc đầu rồi cười, như thể muốn tránh xa anh vậy.

HyunJin về nhà, dọn dẹp một chút rồi lấy những đồ cá nhân bỏ vào balo, đến quán của Felix xem một chút vì cậu ấy có nhờ để ý dùm. Bước vào thấy Seungmin, ngồi một mình như chờ đợi ai đó, cậu ngồi xuống đối diện hỏi.

" Đi một mình hả? Đợi ai thế? "

" HyunJin à, đâu có đợi, đi chơi thôi ấy mà " Seungmin ngẩn đầu lên thấy người quen, " đi đâu đấy? "

" Ghé qua đây xem chút như thế nào thôi, rồi đi thăm nhóc Jeong In nữa "

" Em ấy bệnh hả? " Seungmin hỏi, " quán này của Felix mà... "

" Em ấy bệnh xin nghỉ mấy ngày, với lại quán này cũng coi như là một phần của tao, vì cậu ta thường xuyên nhờ vả tới giúp "

" À, mà thật sự như vậy luôn hả? "

" Ừ, thật mà, đùa chắc?! "

" Cho tao đi với, thăm nhóc Jeong In "

HyunJin nhìn Seungmin, ánh mắt như dò xét gì đó, Seungmin thở dài đã bảo là không có vụ đó đâu mà sao nhìn HyunJin có vẻ cay thế nhỉ, đơn giản là chỉ đi xem nhóc ấy khoẻ chưa thôi mà.

Seungmin theo HyunJin đến nhà Jeong In, nhóc ấy ra mở cửa trong áo khoác to, tay áo che hết đôi tay của cậu, ló cái mặt còn đỏ ửng và trên trán có miếng dán hạ nhiệt, trông thấy thương vô cùng.

Jeong In thấy HyunJin đến cùng với Seungmin thì cười một cái, để hai người vào nhà và định đi lấy nước nhưng bị HyunJin kéo cậu ngồi xuống ghế trước rồi, còn Seungmin thì đi lấy cho, ngồi chơi hỏi thăm một chút rồi về trước.

Trong mắt HyunJin thì Jeong In như một đứa trẻ con, hay vui tính và rất ngây thơ, từ lúc tới thực tập ở chỗ cậu thì đã thấy trước rằng Jeong In rất có tiềm năng, Jeong In nhỏ tuổi nhất trong tổ của cậu nên HyunJin rất thương và quý như đứa em trai, mọi người trong tổ đành bất lực mà tránh như tránh tà, vì khi HyunJin quý ai rồi thì khó mà gạ được người đó, nói chi là Jeong In mới vào vài ngày thực tập mà quý nhất thì khó có thể tiếp cận mà gạ được.

" Ba mẹ em đâu rồi mà để em một mình thế này? " HyunJin lo lắng hỏi, nhìn quanh không thấy ai ngoài Jeong In cả.

" Ba mẹ em mất do bị tai nạn lúc em mười bảy tuổi nên từ đó em sống một mình, ngôi nhà này của ba mẹ em, mọi việc em tự lo hết không ai giúp cả "

Jeong In buồn bã kể, đôi lúc cậu nhớ ba mẹ lắm nhưng chẳng thể làm gì được, họ đi bất ngờ quá, cậu chưa kịp làm gì để đáp trả họ cơ mà.

HyunJin im lặng, thương cậu thực sự, làm tất cả khi không có chỗ dựa như cậu thật đau lòng, nước mắt cậu rơi nhưng không có tiếng nấc nào, tự động tuôn rơi, sau ngày hôm đó Jeong In tự dặn lòng mình dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để nước mắt rơi, phải mạnh mẽ để không được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro