Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.



Mọi chuyện sẽ bình thường không có chuyện gì cho đến khi Felix xảy ra chuyện, mà xảy ra ngay trước mắt HyunJin, Jeong In và Han. Felix chạy đi tính tiền cho khách, nhưng người khách này cứ kì kèo mức giá quá mắc so với quán khác, cậu nghĩ mức giá này hợp lý mà, mọi người có ai nói gì đâu.

Người khách bị Felix nói đúng nên không nói lại được, nhưng vẫn cố cãi, trong lúc nóng nảy người khách hất ly nước đá vào mặt Felix, nắm cổ áo sơ mi định đấm một cái, nhưng Han về đúng lúc thấy cảnh trước mắt thì bỏ đồ trên tay xuống rồi đi đến sau lưng người khách nắm vai đẩy mạnh ra, vẻ mặt khó chịu đầy tức giận, trước đó còn đẩy Felix ngã xuống sàn, HyunJin cùng Jeong In chạy tới lo lắng, vì sàn trơn khi có nước nên khi đẩy ngã bị trật tay và bầm tím ở cổ chân rồi.

" Mày là ai mà xen vào? "

" Không cần biết tôi là ai, nhưng chỉ cần biết ông đụng đến cậu ấy là ông không xong với tôi đâu! " Han cực kỳ khó chịu với những người gây chuyện như thế này.

" Mày không có quyền gì ở đây mà nói "

" Ai nói thế bước ra đây?!! " Han quát " ông quên tôi nhanh tới vậy à? "

Người khách như nhớ ra điều gì đó, liền im lặng không nói nữa, người trước mặt ông là Tổng giám đốc Han Jisung của công ty SKZ, đối tác của công ty ông, là một công ty lớn khó có thể mà hợp tác với họ, nhưng được họ chú ý tới là một may mắn.

Người mà ông đẩy ngã đó, là người mà lúc nào cũng được Han yêu thương, ngay đến ba mẹ cũng không nặng tay với Felix, được cả gia đình Han quý nhất, thư ký của ông từng nói như thế.

" Sau này ông hãy cẩn thận với tôi đấy! Tôi không dễ dãi như ba của tôi đâu, nhớ lấy! "

Han chốt câu cuối, rồi đi lại bế Felix vào trong, những cô gái hủ nữ được dịp ồ lên, Jeong In tính lon ton theo sau xem Felix như thế nào thì HyunJin cản lại, lắc đầu bảo đừng vào làm gì, chuyện gia đình nhà người ta.

" Về nào, anh sẽ chỉ cho em thêm về mấy bản vẽ "

HyunJin dọn giùm đám bừa bộn trên bàn vào quầy giúp Felix, Jeong In dọn đống giấy vẽ trên bàn của cậu và của HyunJin luôn, đem hai tách trà và cafe vào giúp, cậu cũng thắc mắc nhiều điều về quán này, về con người Han và Felix hai người họ rất quan tâm nhau, HyunJin bảo sau này rảnh sẽ kể cho cậu nghe.

Bên trong, Han đưa Felix lên phòng ngủ, để cậu ngồi xuống rồi đi lấy hộp cứu thương băng bó chân và tay lại cho cậu, mọi việc xảy ra nhanh chóng, Han băng bó xong rồi dọn dẹp, Felix lúc này kéo nhẹ tay Han lại hỏi.

" Bạn giận em sao? "

" Không " Han lắc đầu, " thương không hết nữa làm sao anh giận bạn được "

" Vì em hậu đậu mà bị thương, bạn không muốn thấy em bị thương... "

" Ngốc, không phải lỗi bạn "

Han cười cười, ôm Felix vào lòng dịu dàng đầy ôn nhu, cậu bị thương thì Han lo lắm chứ, lo lắng mà không thể nào yên được, khi thấy cậu như thế Han không thể nào an tâm được, rời khỏi vòng tay Han thế nào cũng bị thương, không nặng thì cũng nhẹ.

" Ngồi đây nhé, còn lại để anh làm cho bạn "

" Bạn làm về mệt lắm, hay để... "

Felix chưa nói hết câu, Han đưa tay chặn miệng cậu lại, nhẹ nhàng nói.

" Tính bảo HyunJin làm giúp đúng không? Cậu ấy về rồi, còn nhiều việc cậu ấy phải làm, không được như thế đâu nhé "

" Nhưng mà em... "

" Sao nào? "

" Em lo cho bạn lắm "

" Không sao hết, anh khoẻ lắm "

Han hôn lên môi cậu rồi đi ra ngoài làm tiếp phần dưới quán, có hai cậu nhân viên bảo cứ để đó lo cho, Han cứ nghỉ ngơi nhưng anh chỉ lắc đầu được rồi, việc cỏn con ấy mà. Anh vào trong bếp, Felix đã làm bữa tối để ở trên bàn, là món mà Han thích làm anh cứ cười mãi. Làm xong hết đâu đó cũng đã tới gần khuya, dọn dẹp một chút ngoài quán xong mới lên phòng.

Trong phòng, Felix ngồi xem cái gì đó trên máy tính, vẫn không hề biết Han vào phòng, anh lấy đồ vào phòng tắm hơn nửa tiếng sau mới ra, Felix đã tắt máy tính từ bao giờ. Han để đồng hồ lên bàn, Felix ôm lấy còn dụi dụi đầu vài cái làm anh phải bật cười.

Từ lúc quen nhau, Han không bao giờ chịu được tính trẻ con ngốc nghếch của cậu, nhưng đáng yêu lắm, lúc đó mà không tới làm quen mà tỏ tình thì bây giờ đã hối tiếc rồi.

" Bị thương rồi, nghỉ vài hôm nhé? "

" Nghỉ rồi em làm gì? Không làm gì chán lắm " Felix xụ mặt xuống như chú cún con bị bỏ rơi.

" Nhỡ đâu nặng thêm rồi sao, anh không muốn thấy bạn bị nặng như thế "

" Em không đi nhiều đâu, có gì em nhờ hai cậu nhân viên kia giúp mà "

" Nhưng anh lo "

Felix cười không sao cả, cậu chạm nhẹ lên môi Han như chắc chắn, Han chỉ đành bất lực gật đầu, dẫu sao cậu muốn và thích là được, anh sẽ chiều theo ý cậu.

Hai tuần sau, vết thương ở chân và tay Felix đã khỏi, HyunJin đôi lúc ghé qua cùng với nhóc Jeong In, thăm Felix và tiện đó giúp cậu phụ quán luôn.

Bữa nay có ghé qua chơi chút, Jeong In theo HyunJin suốt như cậu nhóc quản lý chạy việc, Han hôm nay được nghỉ nên không lên công ty, cười cười nói vui vẻ lắm.

" Bốn tháng tới tao không gặp hai người nữa, buồn ghê " HyunJin rầu rĩ nói.

" Sao thế? " Han nhẹ nhàng hỏi.

" Đi ra nước ngoài ấy ạ, đi cả bốn tháng trời luôn " Jeong In trả lời thay.

HyunJin nằm luôn trên bàn, thở dài đầy ngán ngẩm, gì chứ đã làm xuyên đêm suốt sáng hoàn thành bản vẽ, kiểm tra công trình đã mệt thì chớ, nay không được nghỉ ngơi mà còn triệu tập đi ra nước ngoài làm gì không biết.

" Không sao, cố lên. Đi hết bốn tháng về tao đảm bảo sẽ có món mới cho mày với Jeong In thử đầu tiên " Felix nói.

" Thật ạ? Em cũng được nữa sao? " Jeong In ngạc nhiên.

" Được chứ, em là bạn của HyunJin thì cũng là bạn của anh với Felix rồi " Han nói, trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, HyunJin và Jeong In đi về chuẩn bị, hai người đi tiếp khách.

Tối hôm ấy, HyunJin và Jeong In ra nước ngoài, còn bảo sẽ mua món quà nhỏ về cho Felix và Han, và kèm theo lời dặn nhớ chú ý sức khoẻ của Han.


Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó hết một tháng rồi, Felix đã có món mới nhưng chưa đưa vào menu vì muốn hai người đó thử trước. Cùng thời gian đó, Han bận việc lắm nên cũng ít về nhà, Felix không trách Han, vì công việc thôi mà sao có thể trách được, cậu không phải thể loại người hay trách móc hờn giận người yêu không hiểu ý mình hay ham công việc mà không quan tâm.

Ngày cuối tuần, Felix không bán một ngày để qua nhà ba mẹ Han thăm chơi chút, cũng vừa lúc mẹ Han kéo cậu vào phòng khách ấn cậu ngồi xuống và bảo quản gia pha tách trà, mẹ Han nhìn cậu như vị cứu tinh, đôi mắt bà mang nét buồn cùng nỗi lo lắng bất an.

" Sao thế ạ? " Felix hỏi.

" Han dạo này có phải rất ít khi về nhà đúng không con? " mẹ Han hỏi.

" Dạ phải, cậu ấy bảo công việc nhiều lắm nên không có thời gian về nhà, con cũng lo cho sức khoẻ cậu ấy " cậu gật gật đầu, " làm sao ạ, trông mẹ buồn lắm "

" Dạo này công ty xảy ra nhiều chuyện, nên giá cổ phiếu công ty giảm, thêm cả thư ký của Han nghỉ rồi vài nhân viên bòn rút tiền của công ty mà Han và ba đều chưa tìm ra "

Mẹ Han vừa dứt câu, bên ngoài ồn ào vọng vào, thấy Han dìu ba Han đi vào mà sắc mặt tệ vô cùng, Felix chạy đến giúp Han đỡ ba vào ghế ngồi, rồi lật đật đi lấy nước cho ba Han. Felix để Han tựa vào vai mình mà nhắm mắt đầy mệt mỏi, thì thầm nói gì đó nhưng cậu có thể nghe được rằng anh mệt lắm, anh muốn về với bảo bối ở nhà, anh nhớ Felix.

Hoá ra Han xem cậu là bảo bối của cậu ấy, là bảo bối đáng yêu duy nhất của một mình Han.

Cậu lo lắng nhìn qua ba Han, sắc mặt ông không khá hơn Han là bao, cùng mẹ Han đi lên phòng nghỉ, còn lại Han với cậu ở phòng khách, cậu trấn an Han sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ được xử lý ngay thôi mà.

" Anh mệt quá, anh muốn về với bạn " Han siết chặt Felix vào lòng mình, bảo bối của anh thật ấm chỉ muốn ôm mãi.

" Em vẫn luôn chờ bạn ở nhà " Felix mỉm cười, " ít thấy bạn về nhà em lo quá, bạn ổn chứ? "

" Không ổn chút nào, anh như muốn ngất xỉu đến nơi "

Cậu nắm lấy đôi tay của Han sưởi ấm, tay của Han hơi lớn hơn tay cậu nên rất dễ bao bọc tay cậu trong đó, cậu hỏi ba thế nào thì chỉ bảo cũng giống như Han thôi, mệt mỏi ít có nghỉ ngơi.

" Nghe mẹ bảo thư ký của bạn nộp đơn nghỉ rồi đúng không? "

" Ừm, làm sao nào? "

" Hay để em vào vị trí đó nhé, em rất có tiềm năng đấy "

" Như vậy ổn không? Bạn... "

" Không sao đâu, em sẽ làm tốt bạn yên tâm "

Han không nói gì, im lặng gật đầu đồng ý. Felix từ nhỏ đến hết năm cấp ba học ở Úc, cũng được ba mẹ dẫn theo đến công ty mỗi lúc được nghỉ nên cậu học rất nhiều điều, được ba chỉ hướng dẫn làm thế này thế kia trong thị trường, được mẹ dẫn ra ngoài giải thích và giảng dạy những gì cậu thắc mắc và chưa rõ.

Học tập từ nhỏ nên Felix hiểu biết rộng lắm, từ nhỏ luôn được ba mẹ yêu thương, cậu rất vâng lời và không muốn rời xa ba mẹ chút nào, được bạn bè của ba mẹ thích vì gương mặt trẻ con cùng tài năng thiên phú.

Han đã từng nghe cậu kể, khi ấy vừa tốt nghiệp đại học, Han cũng giống như Felix vậy, từ nhỏ cũng được đi đây đó học hỏi nhiều thứ. Ba mẹ đôi lúc có nghiêm khắc, nhưng chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh từng muốn làm một nhà văn nhưng đã thay đổi ý định, chuyển sang học ngành Kinh Tế, ba mẹ không ý kiến gì cả.

Chiều tối hôm đó, Felix được ba Han cho làm luôn chức thư ký của Han, cậu vui lắm nên cười nói với ba rất nhiều, nhưng ngay lúc đó Han phát bệnh, sốt rất cao nên cậu ở cạnh lo lắng chăm sóc.

" Bạn không chú ý gì cả, bạn bảo em giữ sức khoẻ mà bạn lại bỏ mặc bản thân mình như thế, em dỗi bạn luôn " Felix phồng má, cậu dỗi Han vì bỏ bê bản thân không chú ý giữ sức khoẻ, thức khuya mấy ngày mà còn không chịu giữ ấm, cậu dỗi luôn cho Han chừa.

" Anh chỉ muốn làm nhanh để về với bạn thôi mà "

" Nhưng bạn phải chú ý mà giữ sức khỏe, bạn bệnh rồi sao ai làm được, ai ôm em ngủ chứ... "

" Bây giờ anh vẫn ôm bạn được đấy thôi "

" Nhưng bạn đang bệnh, em ôm bạn thì có đấy "

Han không nói nữa, ôm lấy Felix tựa đầu vào ngực cậu, hôm nay bệnh nên trẻ con với cậu một chút, cứ để cậu chăm sóc cho anh, anh có đôi lúc như thế khiến Felix cũng chẳng thể dỗi anh được lâu. Đúng là Felix cũng chẳng dỗi Han được quá mười phút, cậu cười nhẹ nhàng để anh ôm lấy mình như thế, cứ như vậy cậu ngủ bên cạnh anh lúc nào không hay.

Trong thật bình yên và ấm áp, một tình cảm chẳng có chút kẽ hở nào cả, hoàn mỹ đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro