Chap 10. [End]
Ngày hôm sau, Felix vẫn chưa khoẻ hẳn nên không đi được nhưng vẫn muốn đòi đi, Han bất lực để cậu mặc áo len bông dày lên người rồi kéo đi, đến nơi vẫn ôm trong lòng không rời cho đến khi lên nhận bằng tốt nghiệp mới chịu buông. Nhận xong rồi về sớm, vì Han ghét nơi ồn ào chật chội như hội trường, với cả Felix còn bệnh nữa.
" Felix ơi ời, tao đến thăm mày nè~ "
HyunJin ló mặt vào phòng kí túc xá của Han, thấy ngoài Felix với Han ra thì còn ba người nữa, cậu cười cười chào thân thiện rồi đi vào, đúng là người quen biết rộng, đi tới đâu là có bạn bè nói chuyện tới đó, gần như là muốn biết hết cả trường luôn rồi.
Như vậy cho đến khi tốt nghiệp được một năm, HyunJin lại có được người yêu, Han tìm được cái quán cafe đúng kiểu Felix thích nên tặng nó làm quà sinh nhật cậu, mà mãi sau này mới có điều bất ngờ đến mức hai người không ngờ tới được.
_
HyunJin cùng Jeong In bước vào quán, vẫn gọi tách trà và cafe như thường lệ, và hôm nay khác một điều rằng cậu cười nhiều hơn và vui hơn mọi ngày, Felix và Han nhìn mà lấy làm lạ.
" Sao hôm nay vui vẻ ghê vậy? "
" À thì... "
" Anh ấy và em cùng mọi người được nhận vào công ty lớn làm việc, nên anh ấy mới vui như thế đấy ạ " Jeong In trả lời thay, đợi ông anh này nói chắc cậu ngủ được mấy tiếng đồng hồ rồi quá, " tất nhiên là cái công ty mà lần trước Seungmin hyung có giới thiệu đến "
" Vậy là hết rảnh rỗi rồi " Han cười nhẹ nhàng.
HyunJin cũng bảo, mọi người cũng cảm ơn Han và Felix vì đã cho làm ở quán này trong thời gian qua, nếu có cần thì cứ gọi họ giúp cho, Jeong In bảo một chị cùng tổ mời hai anh đến dự tiệc đám cưới nữa kìa, còn đặt bánh ở chổ Felix nữa.
" Phải rồi, lúc trước tao có bảo rằng sau này mày sẽ biết bản vẽ giúp tao đậu tốt nghiệp đúng chứ? " HyunJin hỏi.
" Ừ đúng vậy! Rồi sao? " Felix gật gật đầu.
" Mày tò mò muốn biết mà, tao nói cho mày nghe "
HyunJin cười cười, làm Felix càng muốn biết nó như thế nào, ngay cả Han cũng muốn biết nữa, Jeong In cũng ngồi nghe ké và muốn biết các anh đạt thành tích cao cỡ nào, và sau khi biết thì cậu ngạc nhiên lắm rồi nhìn lại mình mà cảm thấy tủi thân ghê vậy.
Cả ba người thay nhau chiếm cả top ba cao nhất của trường, còn Jeong In chỉ duy nhất một lần nằm trong top ba đó, còn lại chỉ dừng lại ở top thứ năm không tăng không giảm cho đến lúc tốt nghiệp luôn, Han bảo vậy là giỏi rồi.
" Cái quán cafe này... chính là từ bản vẽ thiết kế đã giúp tao tốt nghiệp năm đó đấy! "
HyunJin nói, Felix và Han như không tin, Han hỏi lại chắc chắn còn Felix như đứng hình.
" Thật chứ?! "
" Thật mà, cậu không thấy ở trong quầy chính là nơi mà mình đau đầu vẽ nhất để hợp với kiểu mà Felix thích sao? Chính nó đó, nên dễ gì tìm được một cái trong hàng trăm cái trong thành phố này "
HyunJin gật đầu, chỉ vào quầy phía trong mà nói, lúc xây xong mà cậu vẫn không thể tin được vào mắt mình rằng, sao mình lại thần kì như thế khi thiết kế một quầy thanh toán chỉ trong một tuần, mà lúc ấy cậu đau đầu suy nghĩ quá nên cuối cùng chỉ gạch gạch vài nét cho có thế mà cũng thành hình đúng kiểu yêu thích của Felix.
Thật thần kì, đến bản thân HyunJin còn không tin được nữa cơ mà, bản vẽ ấy hoàn thành chỉ sau một tháng sau trước lúc tốt nghiệp được bảy tháng.
" Tao không ngờ luôn ấy, HyunJin " Felix nói.
" Mày không tin tao cho mày xem, tao có chụp lại này. Cái bản sau trường giữ để cho tụi nhóc trong khóa sau xem mà học hỏi "
HyunJin lấy điện thoại ra cho ba người xem, đúng là giống vậy thật, đúng là dân Kiến Trúc mà sao lại có thể làm được như thế, bây giờ Felix mới biết cái nụ cười ẩn ý năm đó là gì, còn dễ gì mà Han lại tìm được cái quán theo kiểu cậu thích cơ chứ, mà còn lại rất gần nhà ba mẹ Han.
HyunJin làm thế là có ý cả, sau cái ngày mà Felix gặp được ba mẹ Han là nảy ra ý định rằng sau này sẽ thiết kế và đặt nó gần với nơi ở của hai vị phụ huynh đó cho thuận tiện.
" Mà Bang Chan hyung đã giải thích với mày chưa? " Felix hỏi, " nay là bữa thứ ba anh ấy đã qua đây rồi "
" Rồi, tao cũng không nhớ đến nữa "
HyunJin nói, cười nhẹ nhàng lắm, Felix thấy rằng hạnh phúc đã tìm đến thằng bạn mình thực sự rồi và mong nó vui vẻ và hài lòng với những thứ mình có.
Còn Jeong In cũng không còn được HyunJin bảo vệ cậu kín đáo khi đi cùng Seungmin nữa, mà cậu ta cũng bắt kịp thời cơ đó đã cưa đổ được Jeong In luôn rồi, thật nhanh tay lẹ mắt.
Những ngày tiếp theo đó, một buổi chiều muộn trời bất chợt đổ mưa lớn lắm, như rửa trôi cả thành phố này, những cột đèn đã sáng lên đứng sừng sững dưới trời mưa. Felix nghĩ lúc này Jeong In đang ở nhà của Seungmin chơi mà cậu nhóc được ôm ấp trong lòng như bé con, HyunJin thì đơn giản mà trưởng thành hơn khi Bang Chan làm bữa tối mà cậu ôm từ phía sau xem anh ấy làm rồi cùng nói vui vẻ với nhau.
Bây giờ cậu lại tất bật chạy đi tiếp khách cùng với hai nhân viên, Han lên công ty làm gì đó mà không cho cậu đi theo dù cậu là thư ký kiêm người yêu bảo bối của anh.
" Xin chào, bạn dùng gì nè?~ " Felix cười vui vẻ, dùng giọng baby như trước đây mà chào hỏi người đối diện, mà có ai đó ở đây chắc chắn cậu sẽ không làm thế đâu, nghe vậy sẽ bắt cậu bỏ vào trong không cho làm mất.
" Tách trà nóng ít đường " người kia nói, nhìn Felix rồi ngạc nhiên nhận ra rằng người bạn học cùng lớp đại học năm nào.
Felix tất nhiên không nhận ra điều khác lạ của vị khách, cậu quay lưng đi vào trong pha tách trà rồi để nhân viên đem ra, cậu chạy đi tiếp khách chỗ bàn khác khi có khách vừa đến.
Mà một lúc sau Felix cũng nhớ ra được người đó là ai, chỉ là bây giờ bận quá mà không có thời gian để nán lại mà hỏi rõ hơn mà cùng trò chuyện. Hơn một tiếng sau thì cậu mới rảnh tay, mà cơn mưa vẫn không dứt càng day dẳng và dày hơn rất nhiều.
" Felix vẫn còn nhớ mình chứ? "
" Nhớ, chỉ là lâu ngày không gặp nên có chút không quen, cậu thay đổi nhiều quá "
" Phải thay đổi chứ, không thì ai kia đâu động lòng đúng không? "
Felix chỉ ngây ngốc cười, thì lúc trước là thế nhưng bây giờ thì không, ngồi cùng trò chuyện vui vẻ và nhớ lại trước kia vừa đẹp mà lại rất ấn tượng.
Cậu ngày trước vẫn luôn mang trong tim bóng hình Felix và vẫn tương tư, vì là bé baby vẫn luôn khiến tim cậu đập rất nhanh, lúc trước cậu ôm mà bối rối và ngại, vì khi đụng vào người thuần khiết như thế cậu cảm thấy như chạm nhẹ cái gai nhọn vậy, cậu nghĩ người như mình mà động vào Felix thì sẽ vấy bẩn mất.
Nhưng lại càng muốn tiếp cận và bước vào con tim ấy thật khẽ và nhẹ nhàng, nhưng càng tiến vào thì Felix càng xa cách và đóng chặt cánh cửa con tim ấy không muốn để cậu bước vào, dù hụt hẫng nhưng vẫn ở bên khi cậu nhờ giúp.
" Mình vẫn thích cậu như trước đây đã từng, nhưng lại không chấp nhận mình bước vào con tim cậu "
" Mình biết mà, từ lúc mà cậu mấy lần chạm vào mặt mình là biết rồi " Felix cười nhẹ nhàng.
" Ra vậy, cậu biết cả rồi! " Cậu nói, ngụm trà vừa uống nó không quá đắng hay gắt chút nào, làm cậu dịu lại và ấm hơn rất nhiều giữa trời mưa lạnh giá.
Cánh cửa lại mở, Han bước vào cả người ướt đẫm nước mưa, áo ướt dính bết vào khó chịu vô cùng, Felix chạy đến giúp rồi nhanh lên nhà trên để lại hai nhân viên lo ở dưới quán. Cậu bạn nhìn theo mà nghĩ miên man, người đó hẳn cậu đã biết đến rất nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng hai người đó là gì của nhau.
Han đã thay đồ xong, ôm lấy Felix ấm áp vào lòng mà cười nhẹ nhàng, bảo bối của anh lúc nào cũng ấm như thế thật thích không rời ra được, được một lúc thì cùng cậu xuống dưới quán.
Cậu bạn thấy hai người chỉ lặng nhìn, rồi còn tinh mắt thấy đôi vòng tay cặp với nhau nữa, cả cặp nhẫn cưới trên tay hai người họ lấp lánh. Cậu bật cười chua chát, thế mà cậu vẫn mộng tưởng nghĩ rằng khi quay trở về thì nhất định sẽ tỏ tình được Felix, nhưng không ngờ tới được lại có cả chuyện này.
Hoá ra ngày từ đầu Felix chỉ xem cậu là bạn thân có chỗ dựa tốt nhất, không hơn không kém, chỉ đơn giản là một người bạn luôn cùng vui buồn sẻ chia những khúc mắc trong lòng. Ngay từ đầu chẳng có hình bóng cậu chứa trong đó, chỉ một mảnh hồn đơn thuần mà tinh khiết được cất gọn ở một góc trong tim, đến khi nhớ lại à thì ra đã từng có một người bạn luôn sát cánh bên mình mà lo lắng không ngại ngần điều gì.
Đơn phương một người làm ta đau đớn thấu tâm can, nhưng lại vẫn muốn cố chấp luôn vì một người đó dù không hề để mình trong tim, đau thật đấy nhưng vẫn muốn đơn phương.
Felix chưa bao giờ để cậu tiếp cận con tim mình dù chỉ một chút, vài cái chạm mặt cậu baby nhỏ này cũng không được lâu thì làm sao mà chạm đến con tim cậu chứ, nói thẳng thì cậu không dám bước đi đến bên cậu, để rồi nó bay vụt mất khỏi tầm tay mà mãi cho đến sau này vẫn thấy hối tiếc.
Cậu thấy Han đã đủ tốt để Felix dựa vào, tốt hơn cậu rất nhiều điều, dù cậu ấy lạnh lùng và ít nói đi nữa thì vẫn luôn ấm áp quan tâm Felix
" Nè~ nếu cậu rảnh thì đến chỗ tớ chơi nhé " Felix cười vui vẻ, " và cảm ơn cậu vì đã làm bạn tốt của mình "
Lời cảm ơn nói ra từ cậu, nó vui vẻ và trong trẻo rất nhiều lần, nhưng cậu nghe sao nó trầm quá, cậu mỉm cười gật đầu chắc chắn rồi.
Những ngày sau đó, cậu bạn thi thoảng có đến nhưng rời đi nửa tiếng sau đó, HyunJin thì hay đi cùng Bang Chan, còn Jeong In theo chân đến chỉ để tìm Seungmin nhưng không thấy thì ôm Felix cho đỡ nhớ vì cậu cũng thích ôm Felix lắm, có mấy lần HyunJin kéo cậu nhóc ra vì thấy ánh mắt ai kia đang đá xéo về phía này.
Buổi tối muộn, Han làm bữa tối trong bếp, Felix nhẹ nhàng ôm lấy Han từ phía sau, tựa vào vai anh giở giọng trẻ con vang lên mà ai đó rất thích.
" Hanie~ "
" Bảo bối của anh lại muốn gì nào? "
" Mình đi chơi đi, mọi người đều đi hết rồi "
" Được, để anh sắp xếp rồi mình cùng đi chơi "
Han cười, véo đôi má baby của cậu nhẹ nhàng và ôm trong lòng mình, ấm áp và hạnh phúc lắm. Hai người chỉ đơn giản là như thế thôi, quan tâm nhẹ nhàng ấm áp và đáng yêu vô cùng.
Felix không đòi gì nhiều hay mộng mơ quá tầm với, và Han như thế cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ mong là hạnh phúc và ấm áp là được. Đôi lúc Felix có mơ mộng một chút, và Han cũng từng bất lực trước cậu khi nói điều đó với anh. Nhưng Han nghĩ như vậy đáng yêu mà, bảo bối của anh hay mơ mộng bất chợt như thế nhưng lại sống thực tế như một đứa con nít ba tuổi.
Felix mãi chỉ là bảo bối ba tuổi của Han thôi, đáng yêu mà trong rất trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro