Chap 1.
HyunJin ngồi chờ đợi ở trong quán cafe, nhìn ra ngoài cửa sổ tí tách từng hạt mưa rơi trên kính, đôi mắt đăm chiêu lắm và như có nhiều nỗi buồn đầy tâm sự.
Cạch. Tách cafe nóng để xuống bàn đối diện, cậu thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ mà quay qua nhìn người vừa ngồi xuống, là người bạn thân từ năm đại học của cậu, Lee Felix.
Lee Felix, có thể gọi cậu ấy là Lee Yong Box, một du học sinh đến từ Úc, khi ấy mới chuyển qua học đại học, mọi người tò mò về nước Úc trông như thế nào nên kể nhiều về đất nước cậu ấy lắm. Gương mặt cậu ấy như em bé vậy nên chiếm được lòng nhiều người, nhưng giọng lại ngược lại, giọng trầm ấm khác xa với gương mặt đó.
" Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra đó thế? " Felix hỏi.
" Không " HyunJin lắc đầu, " nhớ đến mấy năm đại học thôi "
" À thế à " Felix cười cười, uống một chút.
À thế làm sao mà à chứ! - HyunJin nghĩ trong đầu, cau mày nhẹ nhưng Felix không để ý đến.
Felix hay nói mấy câu à như thế lắm, và câu cậu vừa nghĩ, cậu cũng quen và bị lây cách nói đó rồi, đôi lúc rất phũ, cực năng động và có nụ cười rất đẹp đến cậu cũng phải mê. Thích là thích như thế, thích cái nụ cười cùng gương mặt trẻ con ấy lẫn tính cách, thế mà qua học được hai năm lại có người yêu trước cả HyunJin.
Felix nổi toàn trường đại học vì cái gương mặt trẻ con và tài năng vượt trội nên được chú ý nhiều, ngay cả cậu bạn học khối ngành bên cạnh cũng rất thích và cũng là người yêu của Felix từ đó, tên Han Jisung.
HyunJin từng nghĩ, tại sao mình không được trẻ con năng động như Felix hay là quan tâm tử tế ấm áp dịu dàng như Han, nhưng ít ra cậu được một phần trong hai người họ. Cậu nghĩ họ rất hợp nhau, Han dịu dàng trầm lặng bao nhiêu thì Felix lại có chút tinh nghịch nóng nảy bấy nhiêu, Han ấm áp quan tâm thì cậu ấy vui đùa năng động hơn thế, cứ như bù trừ cho nhau vậy.
Cái quán cafe này là của Han tặng cho Felix vào ngày sinh nhật ba năm trước, sau ngày hai người họ về chung một nhà hai tháng sau đó, HyunJin không ghen tị là nói dối, trước đây cậu cũng từng được quan tâm chiều chuộng lắm nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô đơn.
" Mà cậu ấy đi đâu lắm cả tuần thế? " HyunJin hỏi.
" Cậu ấy bảo là cùng ba đi công tác "
" À... "
" À thế nào mà à, mày muốn về thì nói thẳng đi, tao thấy ở một mình chán nên mới rủ qua chơi đấy " Felix đanh đá nói, cậu rất chi là quan tâm người bạn thân này nha.
Đấy, vừa bảo xong, à làm sao mà... thôi bỏ đi, HyunJin chỉ cười cười bất lực trước sự đanh đá này của Felix, cậu ở cùng một ngày đã không chịu nổi, thế mà ai kia lại chịu được mấy năm trời cơ đấy.
Tất nhiên là chịu nổi rồi, Felix mỗi khi có Han ở cạnh là y như con nít ba tuổi hay mè nheo nhõng nhẽo đến bất lực, ba mẹ Han chấp thuận cậu là vì cái tính con nít này là một, cái tài năng vượt trội là hai và có được tất cả yêu cầu của ba mẹ Han đề ra là ba, vô cùng lễ phép.
" Trời còn mưa lớn, hay mày ở lại đi, mai hẳn về " Felix lên tiếng.
" Thôi, tao còn việc nữa, ở lại cản trở hai bây tình cảm à!? "
" Thôi mà ở lại đi~ " Felix mè nheo, " về trời tối lại mưa thế này nguy hiểm đấy, mày ở lại đi mừ~ "
" Rồi ở lại!! Chịu chưa? " HyunJin thật sự bất lực, đành gật đầu.
Thay đổi tính tình nhanh chóng đến độ chóng mặt, là như vậy đấy, HyunJin có bao giờ chịu được cái tính này đâu, chưa quá một phút nữa là đồng ý rồi, nói chi là Han mới câu trước mè nheo câu sau đã đổ rầm rầm cả lên, Felix thật giỏi khiến người khác phải đồng ý ngay.
Felix hay cười, nhưng mà chọc giận cậu ấy thì chẳng khác gì chui vào hang cọp, mỗi lần giận là đến cả người bạn thân như cậu cản lại không nổi.
HyunJin cũng thế mà, lúc trước cậu nổi giận đến mức Felix chỉ nhìn bất lực mà không làm được gì, chỉ sau đó đưa ly nước mà cậu thích để trước mặt cùng cái bánh mà bảo là ai đó đưa cho, cậu mới vui vẻ trở lại.
Vậy đấy, ngoài Felix ra thì chỉ có người đó hiểu bản thân HyunJin cần và muốn gì thôi.
Tối hôm ấy, Han về và HyunJin than vãn nhiều lắm, Han chỉ cười cười bảo vất vả rồi, còn bảo cậu nghỉ ngơi đi và để cậu ấy dọn nốt phần còn lại. Cậu lắc đầu chỉ còn mấy cái ly này thôi là xong, Han đi lên lầu dặn dò nghỉ ngơi vì khuya rồi.
HyunJin nhiều lúc cũng muốn được quan tâm dịu dàng như thế, hơn hai năm nay rồi, cô đơn lạnh lẽo quá. Người như Han ít lắm, Felix từng nói có hai năm học bên khoa Xã Hội và Nhân Văn, nhưng tới năm ba lại chuyển sang ngành Kinh Tế để học, theo cậu biết những người học khoa ấy đều nhân văn tử tế và hiền dịu lắm.
Cậu không nghĩ đến nữa, dọn dẹp xong thì tắt đèn đi lên phòng, nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng, như muốn rửa trôi sạch bụi bẩn cả thành phố này.
" Em chờ đợi anh thế này, liệu anh có biết mà quay về đây không nhỉ? "
HyunJin nhìn vào màn mưa, nước mắt khẽ rơi xuống nơi đáy mắt, cậu thực sự nhớ anh ấy, đau thương thấu tâm can, chờ đợi từ hai năm đến nay, mưa làm người ta có cảm giác cô đơn, lòng cậu bây giờ không những thế mà còn rất đau.
Han từng nói chờ đợi không có ý nghĩa hay làm được gì, chi bằng cậu tự tìm đến chỗ người ấy biết đâu có được thứ mình muốn hay câu trả lời. Cậu biết, cũng đã đi rồi nhưng lại không có kết quả.
Hôm sau, HyunJin về làm nốt phần công việc của mình, cậu là kiến trúc sư nên nhiều lúc không thảnh thơi như thế này, Felix phồng má như con nít, bảo rảnh thì đến chơi, HyunJin cười cười rồi quay lưng rời đi.
" Cậu ấy liệu chịu nổi được không đây? " Felix nhìn theo bóng dáng người bạn thân, buồn bã hiện rõ trên đôi mắt.
" Cậu ấy kiên cường lắm, bạn đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ vượt qua được thôi mà "
" Nhưng... "
" Hãy tin cậu ấy, bạn không muốn cậu ấy buồn bã mệt mỏi mà đúng không? "
Felix không nói nữa, đúng là như thế, cậu không muốn HyunJin phải cố bận việc để không nhớ đến trước kia, như vậy lo về sức khoẻ không lại bệnh nữa.
" Anh mệt lắm, bạn không lo cho anh sao? " Han ôm Felix vào lòng, tựa cằm lên vai cậu đầy nhõng nhẽo.
" Sao lại không lo, em nhớ bạn đến không ngủ ngon được chút nào "
Han cười, ôm như thế một lúc mới nhớ ra thứ bảy về nhà ba mẹ chơi, ba mẹ Han nhớ Felix lắm, nhớ mấy món ăn và bánh cậu làm, tài nấu nướng của cậu. Felix gật gật đầu, cũng đã hơn tháng cậu không gặp ba mẹ Han rồi, cũng nhớ lắm chứ nhưng bận quá lại không có thời gian.
Chiều tối ngày thứ bảy, Han cùng Felix bước vào căn nhà cổ kính đơn giản tinh tế, kiểu trang trí hiện đại mà Felix rất thích. Ba Han ngồi ở phòng khách xem tivi, còn mẹ Han chuẩn bị bữa tối trong bếp, cậu lễ phép chào rồi lon ton chạy vào bếp giúp mẹ Han. Cậu nhớ mấy món mà mẹ Han làm lắm, cậu cười nói với bà vừa làm bữa tối, mẹ Han gọi hai người ở phòng khách vào khi đã làm xong.
Bữa tối trôi qua điềm đạm mà vui vẻ, Han đang rửa bát thì Felix nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, cậu nhớ hơi ấm của Han, đi cả tuần nhớ nên ôm ngay lúc này, Han bật cười vì cái tính ngốc nghếch này, đáng yêu vô cùng.
" Anh xong rồi này, ra chơi với ba mẹ thôi "
" Nhưng em muốn ôm bạn cơ~ "
Han cười dịu dàng, kéo Felix ra ngoài phòng khách chơi, Felix được ôm nên thích lắm, ấm áp trong vòng tay của Han. Cậu thích như thế, chỉ ôm trong lòng mà không nói gì thêm cả, vì Han không giỏi biểu lộ cảm xúc bên ngoài, cũng không thích những câu tỏ tình hay những tình cảm sến súa như trong truyện, nhưng đổi lại sẽ lắng nghe những điều cậu nói, chú ý lo lắng cho tâm trạng thất thường của cậu.
Ba mẹ Han rất thích Felix, đôi lúc trẻ con nhưng rất trưởng thành, cậu từng nói mọi người cứ thấy mặt của cậu trẻ con nên nghĩ rất hiền và ít tiếp chuyện với người khác, nhưng nghĩ ngược lại, cậu hiền đấy nhưng thích đi mọi nơi lắm, cậu không ngại nói chuyện với họ khi mới quen, mà ngay đến cả người bạn thân cũng thích trò chuyện.
Tới tận khuya, Felix đã ngủ gật trong lòng Han, ba mẹ Han đứng dậy về phòng vì thấy cậu ngủ gật như thế, hai người họ tâm lý lắm, đúng như thế thì mấy ngày nay Felix hay ngủ muộn và dậy sớm, ban ngày làm nhiều lắm nên mới mệt như thế.
" Đồ ngốc, lúc không có anh, bạn không lo cho bản thân gì cả "
Han thở dài, kéo chăn lại ngay ngắn cho cậu, nhưng cũng không trách cậu được, thương thật đấy nhưng vì công việc mà phải mệt mỏi như thế, cậu thích pha chế và làm bánh nên Han mới để cái quán cafe ấy đứng tên cậu, nhưng nghề chính của cậu không ổn định cho lắm.
Chung lại là Han rất yêu thương, chiều chuộng Felix như bảo bối.
_
HyunJin ngồi trong phòng, phác thảo những đường vẽ trên tờ giấy trắng, bản vẽ sắp hoàn thành rồi, chỉ còn phần này nữa là xong hết tất cả những yêu cầu của công ty.
Cậu là kiến trúc sư có tài và rất giỏi, nổi tiếng trên diễn đàn Kiến Trúc, đôi lúc cậu nghĩ tại sao mình vào nghề này nhỉ, một phần bản thân cậu muốn thế, nhưng hơn hết là cậu muốn làm cùng với Felix hơn, đơn giản mà nhẹ nhàng.
Nhưng mà nghĩ lại thì làm nghề này là quyết định không hề sai chút nào.
Tiing. Âm báo tin nhắn vang lên, là cậu nhóc nhỏ tuổi mới vào nghề được hai tháng.
HyunJin đọc tin nhắn mà bật cười, nghĩ rằng lúc này cậu nằm vật ra lăn lộn kêu giúp, cậu nghe như là vòi vĩnh mẹ cho đi chơi ấy, cậu trả lời lại rồi bỏ xuống bàn, tiếp tục làm cho xong thì cũng đã gần hai giờ sáng.
Chiều ngày hôm sau, HyunJin đã đến quán của Felix, cậu ấy vẫn làm bận rộn, cậu chỉ gọi tách trà rồi ngồi ở chỗ cũ hôm trước, một lát sau có người ngồi xuống đối diện, cũng là người mà tối qua nhắn bảo giúp hoàn thành bản vẽ.
" Chào anh, anh tới khi nào thế ạ? "
" Anh mới tới thôi "
Người kia ngồi xuống đối diện, gọi một ly cafe sữa rồi lấy bản vẽ cho HyunJin xem, nhìn sơ qua bản vẽ của cậu nhóc, chỉ cho chỗ sai và sửa lại rồi thêm vài chi tiết, cậu nhóc à lên, bảo rằng thảo nào em thấy nó sai sai mà không biết ở chỗ nào, HyunJin bật cười khúc khích.
Felix để tách cafe sữa xuống cạnh rồi mỉm cười, tới lúc nào sao cậu lại không hay, HyunJin chỉ cười bảo vừa tới thấy Felix rất bận nên thôi không làm phiền, lúc này cậu nhóc mới đến lên tiếng hỏi.
" Hai anh quen nhau ạ? "
" Ừ, đây là bạn thân kiêm chủ quán này của anh "
" Chào em, anh là Felix "
" Em là Jeong In "
Jeong In cười, nụ cười khiến Felix cũng phải bất giác cười theo, thật dễ thương nha, cậu quay lưng đi tiếp khách để lại hai người kiến trúc sư trò chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro