Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi chiều "bình thường"

Đang nằm trên ghế để ngủ thì Seungmin bị tiếng xe hơi chạy vào nhà đánh thức, có lẽ là Woojin và Bang Chan đã về. Cậu ngồi dậy khỏi đùi của Hyunjin và chạy ra chào đón các anh.

Thấy Seungmin nhanh chóng ngồi dậy, Hyunjin thầm cảm tạ trời đất, bây giờ là một giờ rưỡi rồi đó biết không? Vẫn không biết thì để anh nói cho mà nghe này, Seungmin đã gối đầu lên đùi anh hơn một tiếng rồi đó biết không? Chân anh sắp liệt đến nơi rồi này! Dù cảm giác được xoa đầu Seungmin thì có hơi thích thật nhưng mà anh cũng không thể bỏ qua sự đau đớn đâu!

Nói quá lên vậy thôi chứ cùng lắm thì Hyunjin chỉ cần xoa và đấm bóp chân là hết thôi ấy mà. Nhưng anh chỉ cần một lời an ủi cho tâm hồn bé bỏng đã bị đả kích nặng nề.

"Vâng, vâng, vâng." - Tiếng của Seungmin từ ngoài cửa vọng vào.

Có hơi tò mò, Hyunjin quyết định lê hai cái chân tàn tật của mình ra ngoài để hóng hớt một chút: "Gì thế ạ."

Bang Chan đang xách đồ mà Woojin đưa, nói: "Nhớ hôm nay ngày gì không?"

"Em nhớ mà, chuẩn bị xong luôn rồi." - Hyunjin đương nhiên là nhớ, ngày sinh nhật Jisung chứ còn gì nữa.

"Thì đây là đồ cần thiết để chuẩn bị đó, chút nữa, sau bữa tối, Minho và Changbin dụ Jisung với Felix vô phòng rồi dưới đây tụi mình chuẩn bị." - Bang Chan đưa một ít đồ trên tay cho Hyunjin và Seungmin.

Hyunjin nhận lấy đồ mà Bang Chan đưa. Anh nở một nụ cười tinh nghịch rồi đưa tay lên như đang chào cờ: "Đã rõ!"

"Rõ rồi thì đem cất đống đồ này vào nhà đi."

Hyunjin đoạt đồ trên tay Seungmin rồi xách luôn vào nhà.

Seungmin đã quá quen với việc này rồi. Cầm giùm cậu thì sao chứ? Dù sao vẫn còn một đống đồ ở ngoài này này, chẳng lẽ Hyunjin cũng định xách hết à?

Woojin đưa thêm cho Seungmin một bịch đồ.

"Đồ gì vậy ạ?" - Không kiềm chế được sự tò mò, Seungmin hỏi.

"Đồ trang trí." - Không ngoài dự kiến, Woojin trả lời một câu cực ngắn.

Bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng vì sự ít nói của Woojin và Seungmin. Ở cùng với nhau mười chín năm nhưng cả hai vẫn chưa thể nào quen sự kiệm lời của đối phương.

Để thoát khỏi bầu không khí này Seungmin quyết định làm một hành động nhanh gọn mà hiệu quả nhất đó chính là đi thẳng vào nhà để cất đồ theo sự chỉ dẫn của Bang Chan luôn.

"Chanie - hyung ơi, làm sao để dụ Jisung và Felix đi lên lầu ạ?" - Jeongin, người đã nghe được cuộc trò chuyện, hỏi.

Bang Chan trả lời một cách tỉnh rụi: "Cái đó thì cứ để Minho và Changbin lo." Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Mà bọn nó đã biết kế hoạch rồi nên giờ lo chuyện này trước đã. Cất mấy bọc đồ này đi, sau khi ăn tối xong mình sẽ trang trí sau."

Jeongin cụp đôi mắt cáo xuống và im lặng, cậu quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của Bang Chan.

Ở một diễn biến khác, chúng ta có Minho và Jisung đang ở thư phòng để học bài.

"Mình nghỉ được chưa Minho - hyung." - Jisung nằm dài xuống bàn.

"Chưa được." - Minho bình tĩnh lật qua trang sách tiếp theo: "Học tiếp đi, giờ hãy giở sách qua trang 88."

"Nhưng mà mình học từ sáng đến giờ rồi đó!" - Jisung đứng phắt dậy khiến cho cái ghế ngã ra sau. Cậu lấy hai tay đập lên bàn một cái thật mạnh.

Minho ngước mắt lên nhìn hành động đó của cậu: "Không có sáng giờ đâu, chỉ có bây giờ và trước khi ăn trưa một chút thôi. Giờ thì đặt cái ghế lại như cũ rồi mình học tiếp"

"Ác độc." - Hết đường cãi, Jisung dựng chiếc ghế lên và ngồi xuống.

Thấy Jisung có chút buồn, Minho an ủi: "Học xong bài này đi rồi anh cho em nghỉ một tiếng."

"Vâng." - Jisung có hơi ấm ức. Tại Minho lại quá nghiêm túc khi đụng đến học tập hay công việc vậy?! Chỉ vì học kỳ trước cậu bị điểm B mà bây giờ phải cắm cúi như thế này ư?! Như thế cũng là khá ổn rồi đó! Jisung thở dài. Mệt mỏi quá... ngày nghỉ cũng không yên.

Ở phòng bên cạnh, phòng 003, chúng ta có Felix và Changbin.

"Changbinie - hyung ơi~" - Felix gọi.

Changbin không đáp, anh đang chú tâm vào chiếc điện thoại.

"Changbinie - hyung ơi~" - Felix tiếp tục.

"..." - Changbin vẫn không quan tâm.

"Changbin ah--- hyung~" - Felix kiên trì gọi tiếp

"..." - Changbin lờ Felix đi

"Changbin ah--- hyung~"

"..."

"Changbin ah."

"..."

"Changbin yah!"

"..."

"Cái thằng họ Seo tên Changbin kia, nghe rõ trả lời!" - Felix chợt trở nên hổ báo cáo chồn. Nhưng rồi cậu cũng chỉ nhận lại sự im lặng.

"Anh mà không trả lời là em xuống lầu tìm hyung khác chơi chung đó!" - Felix ra tối hậu thư.

Changbin vội vàng bỏ điện thoại xuống và nhìn qua chỗ Felix. Một phần là sợ kế hoạch của mọi người hỏng hết, chín phần còn lại là sợ Felix dỗi thật. Anh nói với Felix: "Sao thế?"

Felix phồng má, cậu quay qua chỗ khác. Khỏi hỏi cũng biết là Felix đang dỗi.

"Bokie?" - Changbin hỏi thêm một lần nữa cho chắc.

Felix nhắm mắt lại và làm như không nghe thấy.

Changbin đành lại gần và ôm cậu: "Bokie à, đừng dỗi anh nữa."

Cuối cùng Felix cũng chịu mở mắt ra mà nhìn Changbin: "Anh đừng có ngồi trên giường của em nữa."

Changbin bỏ Felix ra và bước xuống giường. Mặt anh lúc này... ừm, phải tả như thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, mặt anh lúc này trong khá, à không, rất là cô đơn và uất ức. Thôi làm như thế để Felix đừng dỗi, hi sinh một tí cũng chẳng chết ai dù Changbin rất muốn...ngồi thêm tí nữa.

Thấy Changbin có hơi buồn, Felix đành nhường một bước: "Thôi, anh ngồi tiếp đi."

Cứ thế này mãi thì chắc cả nhà này mặt ai cũng trở thành bánh tráng quá.

"Được hả?" - Changbin hỏi cho có lệ rồi phóng ngay lên giường.

"Bù lại anh phải chơi game với em đấy nhé!" - Felix ra điều kiện.

Changbin nhanh chóng đồng ý. Tội gì mà phải từ chối chớ? Anh cầm điện thoại lên, lại gần Felix và ôm cậu từ phía sau.

Felix cũng không có ý kiến gì về việc này. Cậu rất thích được ôm mà, đặc biệt là Changbin. "Chút nữa mình ăn món gì vậy anh?" - Cậu nhân cơ hội mà hỏi.

Changbin xoa đầu Felix rồi đặt cằm lên vai cậu: "Anh chỉ phụ thôi. Không phải em là bếp chính hả?"

Felix dựa hẳn lên người Changbin: "Thì anh ăn cái gì để em nấu cho. Anh muốn ăn cái gì em cũng nấu hết."

Changbin lặng đi. Anh  cũng chẳng biết nên ăn gì.

"Changbinie - hyung?" - Felix hỏi sau khi đã đợi quá lâu.

Changbin dụi chiếc cằm v-line vào hõm vai của Felix: "Chờ chút, để anh suy nghĩ."

Felix chờ đợi câu trả lời. Cậu cảm thấy có hơi nhột ở vai.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa thịt heo và thịt gà, Changbin đưa ra quyết định mà anh dường như đã dành cả đời để suy nghĩ: "Thịt bò được không em?"

"Được ạ." - Felix gật đầu lia lịa. Cậu cầm điện thoại lên rồi chỉ vào một trò chơi trong đó: "Changbinie - hyung có chơi game này không?"

Dưới cương vị là fanboy số một của Felix, Changbin đương nhiên là có game đó hay nói thẳng ra là tất cả game trên điện thoại của Felix. Bật mí cho một điều nè, Changbin còn xài chung hãng điện thoại và dùng chung loại ốp lưng nữa, nói chung là tất cả mọi thứ đều giống trừ cái bản mặt.

"Nhưng không phải đây là game tiếng Anh sao?" - Changbin ngại ngùng lên tiếng.

Felix bình thản mà bật game lên, cậu trả lời: "Không sao đâu, có em ở đây thì anh còn sợ gì nữa? Mở game lên đi hyung."

Changbin không còn cách nào khác mà phải bật game lên, anh vòng tay qua người Felix và để điện thoại trước mặt cậu. Changbin hỏi: "Anh mới chơi game này lần đầu. Felix nhớ kéo anh nha."

"Đương nhiên mà."

 "Có chọn nghề nghiệp này, anh nên chọn nghề nào?" - Changbin hỏi.

Felix liếc lên điện thoại của Changbin và chỉ vào nghề có thể bơm máu.

Ngạc nhiên, Changbin hỏi: "Sao em lại chọn nghề này?"

"Vì anh sẽ là người chữa lành cho em." - Chẳng chần chừ, Felix đáp. Cậu dụi đầu của mình vào đầu của Changbin.

Changbin cảm thấy Felix như đang cố gắng làm tan chảy trái tim anh vậy. Anh đau tim quá. Changbin bấm chọn nghề hồi máu một cách dứt khoát. Anh đã quá mãn nguyện rồi.

...

20200102 20:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro