Chương 5: Buổi sáng "thanh bình"
[Wakey wakey ~ Come on. It's time to wake up, don't wanna be late to---]
Changbin nửa tỉnh nửa mơ mà tắt báo thức đi. Anh mà để nữa là thể nào các roommate của anh - Hyunjin, Jisung và Jeongin - cũng ầm ĩ lên, dù sao thì cũng mới có năm rưỡi sáng thôi mà.
Với chiếc điện thoại trên tay, Changbin ngồi dậy. Anh mở cửa phòng và đi vào nhà vệ sinh với tình trạng hai con mắt gần như nhắm lại.
"Aaaaaa!!!" - Tim của Changbin giật thót và anh gần như tỉnh ngủ ngay lập tức khi nhìn thấy có một người đang đứng trong nhà vệ sinh và quay lưng về phía anh.
Người đó từ từ quay đầu lại: "Changbin - hyung?"
"Hyunjin à. Thích hù dọa nhau lắm hả? Sao mày lại ở trong đây? Mà cái bọng mắt đó là sao thế kia?" Tim của Changbin đã quay về chỗ cũ.
"Đứng trong đây thì đương nhiên là đang đi vệ sinh rồi." - Hyunjin tặng cho Changbin một cái liếc sắc lẹm. Anh nói tiếp: "Với lại em không ngủ được."
Changbin gật đầu như đã tỉnh ngộ ra điều gì: "Chuyện mày với crush mày à? Thôi mày đừng crush nó nữa. Tao là anh mà còn thấy lo cho tương lai xán lạn của mày."
Cạch---
Seungmin bước vào nhà vệ sinh: "Mọi người nói chuyện gì vậy? Đi vệ sinh hay rửa mặt gì đó thì lẹ lẹ lên. Còn đứng đó chắn đường người khác."
Hyunjin và Changbin giật mình. Thật chứ đang nói về người ta mà thấy chính chủ đứng bên cạnh là đau tim lắm chứ, đây còn là vấn đề càng ít người biết càng tốt nữa.
"Ừ, ừ. Tụi anh đi ngay đây." - Hyunjin gật đầu lia lịa. Changbin thì nhanh chóng mở vòi nước và tát thẳng một vốc nước vào mặt mình rồi rời đi với Hyunjin. Hai người vội đóng cửa phòng rồi bước đi như đang chạy
Seungmin mở cửa phòng và gọi với theo: "Mọi người không thèm skincare như ngày thường à?! Hyunjinie - hyung, em nhớ là anh nói về vấn đề này mỗi sáng mà!"
Hai người kia đi nhanh hơn nữa như đang chạy trối chết.
Seungmin lầm bầm: "Quái lạ." Cậu đâu có đáng sợ đến mức đó đâu. Dù thế nhưng Seungmin vẫn bỏ vấn đề này ra sau đầu, cậu không có rảnh hơi mà quan tâm bọn họ lên cơn.
Quay trở lại với hai người kia thì sau khi trốn vào phòng và thở hổn hển một lúc, Changbin hỏi: "Ủa sao hai tụi mình lại chạy?"
"Thì lúc nãy anh không thấy Seungmin từ ngoài bước vào à?" - Hyunjin bắn một ánh mắt đến chỗ Changbin.
"Rồi sao?" - Changbin khó hiểu nhìn lại Hyunjin
"Lỡ em ấy nghe được giống như mấy cái tình tiết trong phim thì sao?"
"Mày nghĩ đời lắm sự trùng hợp giống trong phim à? Não bổ là bệnh, phải trị." - Changbin đặt hai tay lên vai Hyunjin và khiến cậu đối mặt với anh.
Hyunjin thở dài: "Haizz--- Lỡ cuộc đời giống trong phim thì sao."
Changbin vỗ vai Hyunjin: "Mày nghĩ nhiều và lo xa quá rồi. Thôi tao đi chuẩn bị đồ ăn đây. Đứng đây nói chuyện nữa là bọn kia thức bây giờ." Nói xong, anh rời phòng.
'Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều thật?' - Hyunjin tự hỏi rồi lại nằm lên chiếc giường của mình rồi ngủ tiếp, anh đã thức nguyên buổi tối hôm qua rồi đó.
Sau khi rời phòng ngủ, Changbin vào phòng bếp để chuẩn bị thức ăn. Hôm nay là ngày trực của Changbin, anh mà không làm xong đồ ăn trước sáu giờ mười lăm là Bang Chan và Woojin sẽ nghiền anh ra bã đấy. Tám giờ rưỡi anh lại phải còn mời bọn của nợ kia đi với uống trà sữa và tất nhiên là có thể là sẽ có thêm tăng hai nữa. Nghĩ thôi là thấy túi tiền khó giữ rồi.
Bỏ vấn đề đó qua một bên, Changbin tập trung tinh thần vào nấu ăn, không khéo thì chút nữa nhà đổi cái bếp mới mất.
Lúc Changbin nấu đồ ăn xong cũng là sáu giờ. Anh nhìn thấy Woojin và Bang Chan đi xuống lầu.
"Làm xong đồ ăn chưa?" - Bang Chan hỏi.
"Rồi." - Changbin vừa nói vừa bày bát đũa ra rồi pha cà phê cho Woojin.
Nhận được câu trả lời của Changbin, Bang Chan lại như thường ngày mà lôi giấy bút ra viết viết một thứ gì đó. Woojin thì ngồi xuống ghế sofa và xem tin tức làm Changbin có cảm giác như họ là một cặp vợ chồng già còn anh là bóng đèn dư thừa vậy.
Changbin đặt ly cà phê đã pha xong trên bàn ăn, chỗ ngồi của Woojin. Changbin múc một ít đồ ăn ra và bỏ vào miệng ăn vụng: 'Quả nhiên là đồ ăn mình làm, ngon hết chỗ chê.' - Changbin tự thưởng cho mình một lời khen sau khi thử đồ ăn bản thân làm.
Changbin dọn đồ ăn ra rồi lên lầu gọi Minho và mấy đứa em dậy. Anh chọn phòng số 003 - phòng của Felix và Seungmin - làm phòng đầu tiên. Changbin bước đến bên giường Felix: "Bokie à, dậy đi."
"Ư~ Cho em thêm năm phút nữa thôi mà~" - Felix nhõng nhẽo rồi vùi mặt xuống gối mà ngủ tiếp.
Changbin lắc nhẹ vai Felix: "Dậy đi, ăn sáng rồi anh dẫn đi uống trà sữa."
Felix từ từ ngồi dậy, nhưng không phải là bị lời nói của Changbin dụ dỗ, mà là cậu bình tĩnh cầm chiếc chăn lên rồi cuộn bản thân vào trong đó.
Hết cách, Changbin ra chiêu tất thắng cuối cùng: "Hôm qua ngủ trễ à? Dậy đi, uống trà sữa xong thì anh mua gấu bông cho."
Năm giây trôi qua, Felix chui ra khỏi chăn, lấy hết sức bình sinh để ngồi dậy. Được một nửa, cậu bỏ cuộc và nằm xuống tiếp trong tình trạng mệt mỏi với hai tay đặt lên bụng. Felix hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục thử để ngồi dậy, nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn quá khó khăn đối với cậu.
Changbin sau khi chứng kiến Felix ngã xuống giường ba lần thì anh quyết định tự thân vận động mà đỡ cậu dậy.
"Cảm ơn hyung."
"Không có gì. Nhanh còn xuống ăn sáng." - Changbin dùng một chất giọng đầy quan tâm và dịu dàng đến tởm.
"Vâng ạ." - Đưa tay lên dụi mắt, Felix nói.
Seung-con người FA, đã dạy từ sớm và đang cực tỉnh táo-min: "..." Tôi quen rồi, các người không cần an ủi tôi, không là tôi cáu thật đó.
Sau khi gọi Felix dậy, Changbin đến trước cửa phòng 001 của Bang Chan, Woojin và Minho. Anh gõ cửa: "Minho - hyung."
Có tiếng Minho đáp lại từ sau cánh cửa: "Gì?"
"Ăn sáng."
"Rồi, chờ chút." - Changbin nghe thấy giọng điệu của Minho có phần hơi khó ở. Có lẽ là do anh ấy mới dậy chăng?
Hoàn thành nhiệm vụ đánh thức phòng 001, Changbin đi đến phòng 002 của mình. "Ê mấy đưa kia, dậy coi." - Anh thô bạo nói sau khi mở cửa phòng.
Changbin đi tới từng cái giường một và đá vào cạnh giường: "Dậy. Dậy. Dậy. Mau nếu không muốn bị anh bón hành vào buổi sáng."
Ba người mới đây còn đang say ngủ đã bật dậy sau câu nói đầu tiên: "Vâng, cho chúng em xin năm phút rửa mặt."
"Nhanh." - Changbin nói rồi quay đi cộng thêm combo đóng cửa cái rầm.
Hyunjin, Jisung, Jeongin: "..." Dòng thứ cục súc. Nguyền ế bền vững.
Bang Chan ngẩng mặt lên khỏi đống giấy và hỏi khi thấy Changbin bước xuống cầu thang: "Gọi bọn nó xong chưa?"
"Rồi. Khoảng năm phút nữa sẽ xuống." - Changbin trả lời.
Nhận được câu trả lời, Bang Chan sắp xếp lại đống giấy. Anh hoàn thành công việc đó trong vòng năm phút, đúng vậy, năm phút không thừa hay kém một giây.
Đợi Bang Chan hoàn thành công việc, Woojin nói: "Ăn cơm nào mấy đứa."
"Vâng." - Sau dăm ba phút đứng đợi vì quyền uy của anh cả, mọi người như được ân xá mà ngồi xuống ghế.
Tình hình là vẫn như cũ, Changbin chiếm ghế của Jisung và Jisung thì ngồi chỗ của Changbin.
"Chúc mọi người ngon miệng."
Đang ăn được giữa chừng thì Changbin nói: "Woojin - hyung ơi, chút nữa em, Minho, Hyunjin, Jisung, Bokie và Seungmin sẽ ra ngoài chơi một chút nha."
Woojin vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nói: "Đi đâu thì đi, hôm nay chủ nhật mà. Nhớ về sớm."
"Đã rõ." - Sáu người đồng thanh rồi lại chúi đầu vào bát mà ăn tiếp
Sẵn tiện thì hôm nay Changbin đã làm nui với xốt cà chua cho cả nhà thưởng thức. Cũng khá ngon mà, ít nhất thì Changbin cho là vậy. Anh dè dặt hỏi: "Ngon không mọi người?"
Không ai trả lời anh cả, trừ Felix: "Ngon lắm ạ."
Changbin có thể thấy được một chút gì đó gọi là sự miễn cưỡng từ câu nói đó: "Nếu không ngon thì nói cho em biết nha."
Mọi người: "..."
Từ ý nghĩ hóa thành câu nói, mọi người đồng lòng: "Không ngon!"
Changbin có thể nghe thấy âm thanh lí nhí của Felix...
"Nhưng nó cũng có cái đặc sắc của riêng nó mà đúng không?" - Changbin cố gắng chống đối sự thật.
"Ờ..." - Woojin có hơi chần chừ.
"Ừm..." - Minho hơi hơi không nỡ.
"Quả thật là có một chút." - Bang Chan thử vực dậy con tim đang đau đớn của Changbin.
Changbin cũng cố gắng cứu vãn tình thế: "Ngon ha."
"..." - Không ai thèm trả lời anh và mọi thứ dần chìm vào im lặng.
...
20200422 11:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro