Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Buổi sáng "tốt lành"

Chương đầu tiên này là dành tặng cho chín các anh nhân ngày debut: Bang Chan, Woojin, Minho, Changbin, Hyunjin, Jisung, Felix, Seungmin, Jeongin. Dù sao thì Woojin cũng đã đồng hành với họ một quãng đường không dài mà cũng không ngắn, và đây sẽ là fic cuối cùng mà mình viết có sự hiện diện của Woojin.

o0o

"Mấy cái đứa kia! Xuống đây mau! Mặt trời rọi đến mông rồi mà không biết đường mở mắt à?!" - Bang Chan với hai tay chống hông, ngửa mặt gào lên tầng trên. Anh cố để trông có vẻ giận dữ, nhưng với đôi mắt cười và hai lúm đồng tiền thì điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Soon-ie đang nằm phơi nắng ngoài hiên nhà giật nảy mình lên sau tiếng hét của Bang Chan, bực bội, nó quay lại vào nhà và xả giận bằng cách đánh thức Doong-ie và Dori một cách tàn nhẫn.

"Bình tĩnh nào anh ơi, dù sao là bọn nó trễ cũng không phải tụi mình." - Minho đặt chiếc đĩa thứ chín lên bàn. Anh bổ sung: "Tiện thể thì anh làm sai cách rồi, phải làm như thế này này." Minho nở một nụ cười gian ác.

"Bọn kia! Cháy nhà! Cháy nhà! Mau đi dập lửa" - Minho hét lên tầng trên.

"Cái gì?!" - Sáu tiếng nói khác nhau đồng thanh đáp, kéo theo các tiếng bịch bịch liên hồi.

Woojin lặng lẽ xem tin tức và nhìn những đứa em trong nhà tấu hài.

Hyunjin là người chạy xuống đầu tiên với vẻ mặt hoảng loạn, anh đảo mắt quanh căn nhà và nói to: "Cháy nhà ở...?!" Chưa kịp nói hết câu, anh nhìn vẻ mặt gian tà của Minho thì anh cũng đã tỉnh ngộ: "Các anh lừa em!"

Changbin là người chạy xuống thứ hai, anh đâm sầm vào lưng Hyunjin và làm người phía trước mất đà. Nhận ra mình gây ra lỗi lầm lớn, Changbin vội vàng bước lên phía trước một bước và kéo vai Hyunjin lại với hi vọng rằng Hyunjin sẽ không té.

Nhưng điều ước đó còn chưa thành hiện thực thì người thứ ba đã lao xuống và đụng vào Changbin.

Mắt thấy bản thân sắp ngã đè lên người Hyunjin và đầu của người trước mặt cũng sắp tiếp xúc thân mật với mẹ thiên nhiên, Changbin tức giận thật sự! Anh quay đầu, dùng tay còn lại kéo theo người đằng sau trong khi còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

'Lần này Changbin tự hại mình rồi. Nó không suy tính đến việc mình sẽ bị đè lên à?' - Woojin thầm nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng hề hước (?) trên.

Bịch---

"A!!!" - Kèm theo tiếng ngã xuống đất, Hyunjin thét lên một cách đau đớn. Một chút nữa thôi là đôi môi dày của anh đã hôn mặt đất một cách thắm thiết đấy! 'Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy?!' - Hyunjin hét thầm trong nội tâm. Anh chắc chắn rằng người đang đè trên mình là Changbin vì chẳng còn ai cao 1m67 trong nhà này cả, còn người còn lại thì anh chịu thua.

Chịu hết nổi, Hyunjin lấy hết sức lực và gào: "Nặng quá! Mau đi xuống!".

Lần này, ông trời quyết định quan tâm đến anh nhiều hơn.

Woojin vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, anh đã tận mắt chứng kiến bé út nhà mình phi từ trên cầu thang xuống như một vị thần và đạp lên người Jisung - người chạy xuống thứ ba.

Phóng ánh mắt sắc bén đến chỗ Woojin, Jeongin nghiêm túc hỏi một câu: "Tại sao dưới mặt đất mềm mềm vậy Woojinnie - hyung?"

Woojin lia mắt đến 'thứ' nằm dưới chân của Jeongin.

Jeongin tỏ vẻ đã hiểu ý, cậu từ từ cuối đầu xuống.

Jeongin giật mình!

Jeongin sốc!

Jeongin... nhẹ nhàng nhảy lên hai cái rồi nói: "Gấu bông mới hả anh? Sao giống người thật quá vậy ạ?"

"A!" - Một tiếng hét có vẻ 'hơi' đau đớn.

"Đi xuống!" - Jisung cố gằn từng tiếng trong giận dữ nhưng nó lại không có tí uy hiếp nào khi cậu như đang lí nhí từng tiếng. Và vâng, Jisung vẫn giữ nguyên tư thế ngã sấp mặt vào lưng Changbin

"Oa, có giọng nói nữa này!" - Jeongin tỉnh bơ, cậu nghĩ: 'Mà khoan đã, sao giọng nói này quen quen?'

Tức giận đến mức không điều khiển được biểu cảm khuôn mặt, Jisung lấy hết sức bình sinh để ngẩng đầu lên, cậu nở nụ cười âm trầm: "Anh bảo là đi xuống!"

Nghe thấy tiếng của Jisung thêm một lần nữa, Jeongin sợ hãi thật sự. Cậu vội vàng nhảy xuống và cúi gằm mặt: "Em xin lỗi."

Các thanh niên đang nằm sấp từ từ đứng dậy, đầu tiên là Jisung rồi tới Changbin.

"Mọi người ơi! Hình như Hyunjin - hyung sắp chết kìa!" - Thấy Hyunjin không đứng dậy trong một khoảng thời gian dài, Jeongin lại bắt đầu to tiếng.

Minho lên tiếng: "Bình tĩnh đi." Anh bước lại gần Hyunjin, ngồi xổm xuống và nói vào tai cậu một câu kinh thiên động địa: "Dậy đi, không anh hô hấp nhân tạo bây giờ."

Thế mà Hyunjin bật dậy thật.

"Thật là, tại sao mọi người lại không cáo bệnh nặng cho em để em được nghỉ học vậy? Chẳng hiểu ý nhau gì cả." - Vừa đưa tay vuốt mái tóc ra đằng sau, Hyunjin than vãn. Tại sao Hyunjin lại vuốt tóc ra đằng sau hả? Để mọi người nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của anh chứ còn gì nữa.

Minho vẫn giữ trên mặt nụ cười: "Thế em nghĩ anh học y năm năm để làm gì?"

Chưa để Hyunjin đáp, Minho đã tự trả lời câu hỏi của mình: "Là để lật tẩy mấy cái trò mèo của em đó."

"Ư~" - Felix ngáp một cái dài trong khi được Seungmin cầm tay dắt xuống lầu. Cậu đưa một tay lên dụi mắt rồi hỏi: "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Changbin đi tới, gỡ tay Felix ra khỏi Seungmin rồi cầm lấy nó: "Không có gì đâu, tụi anh đang 'giỡn' chút ý mà. Đi ăn thôi. Nào, lại đây." Changbin cảm thấy mình thật dối lòng, Felix không xuống là anh lao tới tẩn Jeongin và Jisung một trận rồi.

Mọi người bắn ánh mắt 'đã hiểu' về phía Changbin.

Bang Chan và Woojin là những người đầu tiên: "Đúng rồi đúng rồi."

Minho nở một nụ cười thân thiện: "Trò này vui lắm."

Jeongin nở nụ cười ngây ngốc.

Hyunjin và Jisung đồng thanh: "Sau này Lixeu chơi với tụi anh được không?"

Felix lơ mơ: "Vậy để sau này em dậy sớm rồi chúng ta chơi chúng nha?"

"Không, không, không. Bé cứ ngủ như ý muốn đi, đang cảm mà. Mọi thứ cứ để các anh/em lo." - Woojin, Bang Chan, Minho, Changbin, Seungmin và cả Jeongin vội vàng đáp rồi lườm Hyunjin và Jisung.

Hyunjin và Jisung nằm không cũng dính đạn: "..." Họ đã làm gì sai?! Chỉ là rủ Felix chơi cùng thôi mà!

"Vâng ạ~" - Felix lười biếng đáp rồi đưa tay còn lại lên dụi mắt.

"Nào nào lại đây ăn sáng đi." - Minho nói với Felix và Jisung, anh quay ra với Hyunjin: "Bọn kia, còn đứng đó làm gì? Ra ăn!". Minho vào bếp lấy thức ăn cho bọn mèo, đặt vào bát của chúng một cách cực kì ân cần rồi quay lại bàn ăn.

Hyunjin: "..." Anh đang dùng Camera 360 à?

Dù thế nhưng con người đang than thân trách phận vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Changbin - hyung! Sao anh lại ngồi chỗ của em?" - Jisung hỏi khi thấy 'vương tọa' của mình bị chiếm cứ.

Changbin vừa đút Felix vừa nói: "Ngồi chỗ của anh đi."

"Ứ chịu đâu."

"Ngồi ở chỗ đó là sẽ 'cao' hơn Hyunjin." - Changbin bình thản đáp.

Felix dù đang mắt nhắm mắt mở nhưng cũng vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện: "Hay bạn ngồi chỗ em nè."

"Thôi được rồi bạn, để anh ngồi chỗ Changbin." - Jisung vội nói. Đùa à? Cậu mà đồng ý là tiêu đời với Changbin.

Vì Felix chỉ nhỏ hơn Jisung một ngày tuổi nên cậu chẳng muốn gọi Jisung là anh, nhưng mọi thứ đã được chấm dứt khi cả hai có một cuộc nói chuyện riêng và sinh ra cái xưng hô kì quái này.

"Ăn nhanh lên, mấy đứa còn phải có mặt tại trường lúc sáu giờ rưỡi đó." - Bang Chan nói trong khi miệng vẫn ngậm miếng trứng và bánh sandwich.

"Ủa? Bọn em lên đại học rồi mà anh?" - Seungmin là người đầu tiên không đồng ý.

Bang Chan cũng bối rối không kém: "Anh tưởng bọn em mới lớp chín?"

Thở dài, Seungmin nói: "Ơ. Thế hóa ra lần cuối anh quan tâm tụi em là bốn năm trước à?"

"Hyung à, năm nay em học đại học năm nhất rồi đó! Chỉ có Jeongin là còn lớp mười hai thôi!" - Jisung.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh nhầm, mấy đứa làm gì căng?"

Không ai nói gì nữa ngoài trừ Seungmin, Changbin và Felix.

Changbin sẽ một miếng bánh và đưa lên miệng Felix: "Ăn đi Bokie, bé còn ốm quá."

Felix há miệng và nuốt miếng bánh xuống dù vậy nhưng cậu vẫn quay sang nói chuyện với Changbin khiến giọng nói có phần hơi chậm và lạ: "Còn hyung thì sao? Anh không ăn ạ?"

Changbin cười: "Chút nữa anh ăn sau."

"Felixie - hyung anh muốn uống gì đó không? Để em lấy cho." - Seungmin hỏi Felix trong khi đang đứng lên.

"Anh muốn uống sữa chuối. Còn Minie uống gì vậy?" - Sau khi nghiêng đầu nghĩ ngợi, Felix đáp.

Seungmin lại gần chiếc tủ lạnh, mở cửa và lấy một hộp sữa chuối: "Em muốn uống sữa dâu." Dứt lời, tay còn lại của cậu với lấy hộp sữa dâu rồi đóng cửa tủ. Cậu về chỗ ngồi của mình rồi đặt hộp sữa chuối bên cạnh Felix.

"Cảm ơn Minie." - Felix nở một nụ cười thật tươi.

"Không có gì đâu." - Tranh thủ lúc Felix đã nhai hết đồ ăn, Seungmin đút tiếp trước khi Changbin kịp làm điều đó.

Felix cố gắng ăn hết phần ăn và uống hết hộp sữa của mình. Cậu đã phần nào tỉnh ngủ một chút. Felix xoa bụng mình: "Em no lắm rồi. Em không ăn nổi nữa đâu."

"Thôi nào Bokie, ăn thêm vài miếng nữa đi, em gầy quá rồi đó." - Kim Woojin dụ dỗ.

"Em gầy ở chỗ nào?" - Felix cúi xuống nhìn chiếc bụng tám múi của mình.

Minho cũng hùa theo: "Ăn thêm đi, đồ ăn anh làm ngon mà."

"Nhưng mà..." - Felix chần chừ.

Cuối cùng Felix cũng ăn thêm một miếng bánh nữa dưới uy quyền của hội anh cả. Sau khi ăn, cậu nằm dài trên ghế sofa và suy nghĩ về bài tập của mình. Suy nghĩ... suy nghĩ... suy nghĩ... đến mức mắt cậu đã lim dim luôn.

"Nè bé con, dậy đi." - Minho vỗ vỗ đầu Felix rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

Felix phụng phịu: "Cho em ngủ thêm chút nữa đi. Chút nữa em mới có tiết mà."

Minho thở dài: "Anh biết rồi, nhưng cũng phải ngủ trên phòng chứ."

Felix cố chống người để ngồi dậy nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Minho cõng vào phòng. Cậu cũng không quan tâm lắm, miễn sao được ngủ là tốt rồi. Felix nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của bản thân.

Xử lí mọi chuyện cho đâu vào đấy, Minho thay đồ và đến trường. Anh vừa đi, bọn mèo vừa quấn lấy chân anh.

Soon-ie, Doong-ie, Dori: "Meow, meow, meow."

"Bọn mi muốn ăn cá hồi hả?" - Minho nói.

Về việc trò chuyện với mèo thì những thành viên còn lại trong nhà đều cho rằng họ không thể nào hiểu được. Có lẽ là thần giao cách cảm chăng?

"Meow, meow."

Minho chống tay lên đầu gối và cúi người xuống: "Rồi, rồi đã biết. Tạm biệt bọn mi." Anh đứng lên.

"Tạm biệt mọi người. Và... buổi sáng tốt lành." - Anh nói với những người còn lại rồi khép cửa.

Trong nhà, đồng hồ điểm bảy giờ.

..

Lời tác giả: Cái nhà gì mà toàn la hét với gào :]

...

20200325 15:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro