2 - Trọ
Sau khi lấy hết hành lý ra khỏi cốp xe, anh quay sang cậu
- Anh không ép buộc chú phải vào, cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu tham gia, thì khi nào vào học hãy tìm anh ở phòng hội học sinh chiều thứ 5 nhé. Không thấy thì cứ gọi vào số của anh.
- Dạ vâng em cảm ơn.
Kéo chiếc vali cùng 2 cái túi xách, hyunjin có chút mệt mỏi khi vừa cuốc bộ tìm trọ vừa vật lộn với đống đồ. Mama chu đáo quá, nhưng mà có thể nhét ít đồ thôi được không? Từng này đồ kéo mệt quá. Cậu quyết định sẽ gọi chủ trọ để tìm sự trợ giúp.
- Anh ơi, em tới ngõ rồi nhưng cần trợ giúp, mấy cái vali cồng kềnh quá không kéo nổi nữa.
- Ok đợi anh chút
Tắt máy, cậu quyết định dừng chân, ngồi tạm xuống bậc thềm của một căn nhà nào đó gần đấy. *Đuối thật đấy, không nghĩ ngõ này sâu như thế. Giờ này cũng gần nửa đêm, không muốn làm phiền mọi người đâu nhưng mà chân sắp không đi nổi nữa rồi*
- Cậu là hyunjin đúng không?
Ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một chàng trai có outfit đen từ trên xuống dưới với đôi giày màu trắng làm điểm nhấn. Ánh đèn đường chỉ chiếu được 1 nửa khuôn mặt của chàng trai này, tròn tròn đáng yêu nhưng vẫn thoáng thấy được sự mệt mỏi và một chút thiếu ngủ, thoảng hương coffee nhè nhẹ, khoảng 2 cốc chăng?
- Hey, do you understand what i'm saying? - chàng trai cúi thấp hơn, quơ tay trước mặt hyunjin, đưa cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
- Ah chính là tôi...
- Làm tôi tưởng nhận nhầm người rồi chứ, cậu ổn không? Vẫn đi được chứ?
- Tôi vẫn đi được, chỉ là nãy kéo hơi khó khăn nên phải ngồi nghỉ gọi anh chủ trọ tới giúp mà thôi.
- Ồ, vậy đi thôi, về còn kịp nghỉ ngơi nữa chứ - chàng trai nhanh nhẹn đặt 2 cái túi lên chiếc vali, vòng quai qua tay kéo để cố định túi. Bàn tay còn lại chìa ra trước mặt cậu, một nụ cười nhẹ ấm áp trên môi.
Xem ra, khu trọ này, cũng không tệ....
Đã quá nửa đêm, hai chàng trai bước đi trong con ngõ tối, do cả ngõ chỉ có 2 cái đèn đường ở khúc đầu, cho nên càng đi vào trong, chỉ có thể dựa vào ánh trăng lờ mờ đi qua các dãy nhà. Khu này có vẻ yên bình, đếm sơ cũng không nhiều nhà cho lắm, mà lại còn gần công viên nữa. Khu này khá lý tưởng cho việc vẽ tranh của mình đây.
- Chúng ta tới nơi rồi
Đ-đây có thực sự là nhà trọ không? Trước mặt hyunjin là một căn nhà trông khá cũ với kiến trúc giống như những ngôi nhà hoang trong mấy bộ phim kinh dị ấy.
- C-cậu không lừa hay tính bắt cóc tôi đấy chứ?
- Tôi lừa cậu làm gì, trông tôi giống một người lừa bắt cóc cậu không? Vô trong đi mới thấy bất ngờ...
Vừa nói, chàng trai vừa tiến lên mở khóa cửa. Cánh cửa mở ra, một tay vẫn cầm tay kéo vali, tay còn lại giữ cửa...
- Cậu có tính vô trong nghỉ ngơi không hay cứ đứng ngoài đấy ngắm tiếp?
- Ấy vô chứ, sao lại không
Nhẹ nhàng nghiêng mình lách qua cửa, bước vào bên trong, cậu đã hiểu cái bất ngờ mà chàng trai nói là gì rồi. Trong này khác hẳn với bên ngoài, như những túp lều trong trận đấu Quidditch thế giới của bộ Harry Potter vậy. Khác hẳn với bên ngoài, bên trong lại khá hiện đại nhưng cũng ấm cúng một cách kì lạ.
Khu vực để giày dép ngay ngắn, phòng khách với bộ ghế sofa đen làm chủ đạo, một bức họa cảnh thiên nhiên khá tinh tế được treo phía trên bộ sofa; tiếp đó là một màn hình TV cỡ 80 inches cùng bộ máy ps5 ngay phía dưới với 2 ngăn xếp đầy đĩa trò chơi. Chưa kể tới bộ sưu tập rượu ở góc phòng bếp, ngoài bộ tủ bếp khá hoành tráng ra thì góc trong hơi giống quầy bar với 7749 loại cốc, ly, chai siro các loại đáp ứng mọi cocktail được yêu cầu....
Mới khởi đầu thôi đã đủ choáng ngợp rồi, cái này khác hẳn với những gì cậu có thể tưởng tượng về nhà trọ cho sinh viên...
- Thấy thế nào? Đúng gu với cậu chứ?
- Tuyệt vời lắm, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không nghĩ nhà trọ bây giờ lại đẹp mà xịn như vậy.
- Haha, tôi hiểu, vì đây là nhà của anh Chan, ổng ở một mình không hết nên mới chia phòng ngủ làm thành nhà trọ. Chứ theo tôi thì không có nhà trọ nào được như vậy đâu. Để tôi dẫn cậu lên phòng còn tắm rửa nghỉ ngơi, chứ tôi thấy cậu sắp không đứng vững nữa rồi...
Đúng thật, dù có hào hứng thế nào, thì ngày hôm nay cũng quá mệt rồi. Đi lên tới tầng 3, đứng trước căn phòng có số 4:
- Phòng của cậu đây, cùng tầng với anh Chan, phòng ổng số 1 chéo bên kia kìa. Nếu cậu cần gì thì có thể qua đấy, hoặc tìm tôi ở phòng số 5 tầng dưới nhé. Tiện thể tôi là Han Jisung, cậu có thể gọi tôi là Han cho ngắn gọn, chúng ta đều bằng tuổi nhau nên cứ thoải mái nhé. Chỉ vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon.
- A-ah cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon.
Sau khi tạm biệt cậu bạn cùng trọ, Hyunjin kéo vali vào trong, trực tiếp nhảy lên giường chìm đắm vào giấc mộng.
Hôm nay
thật tuyệt vời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro