Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|3|

"negroni nhé", hwang hyunjin đung đưa chân và êm ru nói với seungmin, tựa hồ như hắn đã ngồi đây rất lâu và gọi tới hàng chục lượt rượu. seungmin nhún vai, đặt lên bàn cốc cocktail đỏ óng ánh như màu môi của một nàng thơ quý tộc đầy kiều diễm. Hắn chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, rồi lại chăm chú nhìn seungmin pha chế rum blazer cho vị khách khác, tia lửa xanh tím bùng lên trong đồng tử.
"cậu có biết p.s i love you không?" hyunjin buông một câu bâng quơ, khiến seungmin bật cười.
"anh định hỏi một bartender có biết loại rượu đó không à?" hyunjin không trả lời, hắn nhịp ngón tay xuống bàn, rồi lại cất lời "vậy còn kiss on the lips?"
seungmin rót thêm rượu vào cốc của hyunjin, rồi mới phàn nàn
"thật tình, nếu anh có hứng thú với cocktail của phụ nữ đến vậy, thì tôi có thể cho anh thử cả martini, cosmopolitan, sangria hay bất cứ loại nào anh muốn, hơn là ngồi đây và hỏi tôi những câu vô nghĩa."
hyunjin cau mày, thở dài như người có điều gì phiền muộn.
"seungmin, sẽ rất tuyệt vời khi được nói chuyện với cậu, miễn là cậu tỏ ra kiên nhẫn và tôn trọng hơn."
"tôi sẽ tử tế với những người đáng kính, không say mèm trước hàng quán lạ, cũng không thất thố ôm hôn người khác." - seungmin đáp trả, rồi muộn màng hối hận.
hyunjin nheo mắt lại, săm soi chân mày đang căng thẳng của seungmin.
"chà, xin lỗi nhé." hắn cười nhếch môi, khiến seungmin đỏ bừng mặt.
"đừng uống nhiều quá" cậu đổi chủ đề, gượng gạo nhắc hyunjin.
hắn mím môi, ngân nga "phải rồi,nếu tôi say thì chẳng có gì hay ho xảy ra cả, nhỉ?"
hyunjin đột ngột chồm tới, sát tới nỗi seungmin nghe thấy cả hơi thở nóng rực. "tới lúc về nhà rồi", hắn nói rất khẽ, nhưng giọng điệu thôi thúc như sắp ép cả cậu đi cùng.
"hân hạnh được phục vụ", seungmin nghiến răng, vịn lấy mép chiếc bàn còn ngăn cách giữa hai người.
"nhưng mà..." hyunjin tiếp tục ngắt quãng, làm cổ họng seungmin khô khốc.
"nhưng mà cậu phải trả áo cho tôi chứ." hyunjin bỗng cười giả lả, phân bua như bản thân là người vô tội. seungmin cáu kỉnh lấy áo rồi đưa cho hắn, không quên càu nhàu "tôi giặt cho rồi. đừng quên nữa đấy, không có lần sau đâu."
hyunjin vui vẻ gật đầu, bước đi và không quên để lại một câu chào.
"này kim seungmin, đã có ai bảo rằng cậu rất giống sao trời chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro