Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|

"cảm ơn" giọng nói làm seungmin giật mình, đánh rơi chiếc thìa quấy đường nhỏ. "xin lỗi", người kia lặp lại, khiến seungmin nheo mắt. "vì gì cơ chứ?". 

"cảm ơn vì đã giúp tôi về đến khách sạn, xin lỗi vì khiến cậu bất ngờ đến rơi cả thìa", hắn lầm bầm, bày ra bộ dạng ăn năn nhất có thể. seungmin bật cười, hỏi "whisky nhé?". hắn gật đầu "tôi sẽ chẳng phàn nàn nếu không được uống gold label".

"hwang hyunjin". "kim seungmin". chất lỏng bàng bạc sánh lên khi hai chiếc ly chạm vào nhau. "hôm đó là anh tự đi về, thậm chí tôi còn chẳng đưa anh ra khỏi cửa", seungmin thầm mong hắn không nhớ tới chuyện khác nữa.
hyunjin tỏ vẻ thấu hiểu "vậy thì, cảm ơn cậu đã đánh thức tôi dậy. không có cậu, chắc tôi sẽ tỉnh dậy ngoài vệ đường mất."

seungmin bất an, luống cuống chuyển đề tài "vì cớ gì lại uống nhiều thế chứ?"
hắn cắn môi, não nề "tôi mới được chuyển về đây làm việc, xa nhà, rồi khung cảnh lạ lẫm cũng buồn, nên định bụng đi uống một chút. tôi không uống nhiều, nhưng say đến mức như vậy, có lẽ là say tình." seungmin bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của hắn, ngượng ngùng quay đi nơi khác, thầm trách bản thân không đủ can đảm.

"hôm nay tôi phải về sớm" seungmin ra hiệu về phía đồng hồ đã điểm chín giờ tối, lòng mừng thầm vì dứt được khỏi vị khách lạ lùng. "tôi sẽ không phàn nàn nếu cậu nhờ tôi đưa về đâu" hắn nhún vai tiếc nuối. "cảm ơn, nhưng tôi đành tự về thôi" seungmin từ chối, sợ rằng chuyện trước sẽ lặp lại.

"tiếc thật, tôi cũng đi vậy" hwang hyunjin thanh toán tiền, sải bước nhanh ra khỏi quán. seungmin nhìn thấy chiếc áo khoác của hắn vẫn treo lên thành ghế, vội đuổi theo, nhưng hắn đã sớm mất hút. cậu thở dài, không đành lòng mang theo chiếc áo ra về, phàn nàn bởi sự phiền phức của hyunjin. còn hắn, sau khi nằm thoải mái trên giường, mới thích thú phát hiện ra, bản thân đã quên áo ở quán bar của cậu pha rượu đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro