Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nàng thơ của hà nội

mùa thu chẳng phải là của riêng hà nội, nhưng lạ kỳ thay, mùa thu lại là mùa hà nội nhất, là thời điểm hà thành trở về với những nét quá đỗi tình tứ mà yên ả.

nàng thu của hà nội gói trong hai thứ: nhành hoa sữa và làn heo may.

chiều nọ hối hả ngược xuôi theo dòng người đông đúc của thủ đô, làn hương mảnh khẽ lướt qua cánh mũi, khiến tôi say sưa, khiến tôi giật mình. hoa sữa cứ vậy nhẹ nhàng mà ý tứ thông báo cho dòng người bận bịu rằng: nàng thơ của chúng tôi đã quay trở về. thế nhưng chẳng rõ vì hoa còn muốn chọc cho tôi thòm thèm, hay bởi chòm hoa sữa nhỏ bé đầu mùa chỉ có thể đủ cho mỗi người tận hưởng một chút hương thơm để thông báo rằng nàng thu - cô chủ của chúng đã về rồi đây. 

làn hương nồng nàn vội đến vội đi, chẳng cho tôi được tham lam thêm một lần tận hưởng buồng phổi tràn ngập cơ man là hoa sữa. 

hương hoa đi rồi, cứ như phép màu cuốn theo tất thảy bộn bề hỗn độn trong tôi. ùa về trong tâm trí là những tháng ngày xưa cũ, như một bộ phim đen trắng bạc màu cứ thế sống động mà choán đi toàn bộ giác quan. 

đôi mắt tôi chẳng còn phố phường tấp nập với những dãy nhà cao cao nối tiếp, chỉ còn lại tiếng động cơ thô kệch của chiếc xe cổ mẹ hay bon bon trên con đường nào đó mà thuở ấy tôi còn quá nhỏ để nhớ tên. chỉ biết rằng hai bên đường rợp bóng cây xanh, nên dù trời hẵng còn nắng lắm, vậy mà tôi chẳng hề cảm thấy chút nóng bức nào. tôi ngồi trên xe, sau lưng mẹ, khoan khoái hít thở khí trời thơm ngát mùi hương chưa biết tên, hỏi rằng mẹ ơi mùi gì mà thơm quá đỗi. 

người ta nói muốn thưởng hoa sữa thì phải tới hồ tây. tôi ở hà nội đó, nhưng cách xa hồ tây quá, chẳng phải lúc nào cũng có thể phóng xe thưởng hoa mỗi buổi chiều tàn. thưởng hoa với tôi đơn giản hơn, bởi lẽ hoa sữa len lỏi khắp các con phố hà nội của tôi, dù có là ngoài mặt đường hay sâu trong những con ngách ngoằn ngoèo. hương hoa dịu dàng bao lấy cả một hà nội của tôi, tạo nên mùa thu của chúng tôi.

và nơi tôi thường thưởng hoa nhất chẳng đâu xa lạ, trên con đường tới trường cấp hai. 

trường cấp hai tôi nằm trong một khu dân cư đông đúc giữa phố, vùi mình giữa một nhúm ngõ ngách chật chội rườm rà mà tôi phải dành trọn bốn năm học để tìm hiểu đủ các lối tắt. khu quanh trường tôi chẳng rộng rãi gì, nhưng dường như chỗ để trồng hoa sữa lại chẳng thiếu bao giờ. tôi nhớ những ngày tháng 10 cả một vùng trường ngát hương hoa sữa. nhớ rằng hoa sữa đã ở bên tôi nhiều như thế nào trong những năm tháng mà tôi luôn nói rằng là khoảng thời gian đắt giá nhất đời tôi.

tôi luôn dành một niềm trân quý hoài niệm đặc biệt dành cho những tháng ngày ngây thơ cấp hai. quãng thời gian tôi lớn vổng cả về ngoại hình lẫn tính cách. từ một đứa nhóc con lầm lì nhát gan cho tới một con nhỏ leo lắt vài ba suy nghĩ về bản thân và cuộc đời. từ một đứa lơ ngơ giữa đời cho tới một đứa đã thấm đôi chút những ám ảnh mà không ai muốn nhận lấy.

nhưng rồi tôi cũng thấy vui lắm, bởi nếu không nhận những thứ kinh khủng ấy tôi cũng sẽ chẳng có ngày tự đập vỡ vỏ trứng, vào đời và hiểu chuyện hơn. chứ chẳng còn là ngồi trong vòng tay thầy cô bố mẹ mà ngó nghiêng cuộc đời ép khuôn trong 4 khung cửa sổ.

4 năm cấp hai, 4 mùa hoa sữa tôi đã đi qua con đường ấy. hoa sữa hẳn là người chứng kiến nhiều nhất sự thay đổi hàng ngày ấy nơi tôi. 

những ngày gương mặt chưa vỡ nét bỗng tươi tắn vì một thứ xúc cảm lạ lùng nó khám phá được, tung tăng mang niềm vui chia sẻ cùng hương hoa sữa.

những ngày cõi lòng non nớt lần đầu gặp rạn nứt mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, cũng là nhờ hương hoa an ủi vỗ về. 

những lần tủi hờn cô đơn lê bước trở về nhà, cũng vẫn là hoa sữa ở đó. 

những ngày hạnh phúc cũng như bao ngày buồn vu vơ vớ vẩn của cái lũ ẩm ương mới lớn, thậm chí ngay cả bây giờ đây. tôi thì hết tuổi phát triển thêm về thể xác rồi, tâm hồn cũng dần hoàn thiện rồi, vi phạm thì đủ tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý rồi, cũng có thể coi là người lớn. thế nhưng nay về thăm con đường cũ, mới tới đầu đường mà hương hoa như mẹ hiền chờ con đi xa lâu ngày trở về. 

à hoa vẫn đó, hương vẫn chờ. tôi như hoá về làm cô bé nhỏ cần hương hoa vỗ về ngày nào.


strawilla - 11/10/2019

hà nội giờ đã yên ả nằm trong vòng tay của nàng đông rồi, vậy nên mình viết đoạn này cũng từ khá lâu rồi, hôm nay lục lọi lại thấy. mình cũng không muốn beta gì thêm cả, cứ để bản thân ngày đó nghĩ gì viết nấy mà đăng lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love#ngẫu