Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thank you, vanilla

4 giờ sáng, sản khoa của bệnh viện tấp nập y tá đi lại. Yongbok nằm trên bàn sinh, nước mắt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm mái tóc. Tin tức tố mùi dâu tây lan toả đậm đặc trong không khí; hoà quyện với mùi kem vanilla thơm ngọt của người bạn đời. Vị y tá beta đưa cho Hyunjin một chiếc kéo chuyên dùng cho phẫu thuật, cô ấy nhíu mày ngạc nhiên. Cái gì đây? Omega này vừa trải qua một cuộc sinh nở đau đớn còn không khóc nhiều bằng anh ta nữa? Vậy mà người alpha này, gã đã khóc từ lúc đưa bạn đời của anh ta vào đây rồi.
Cũng may cho Yongbok; bản thân em là một võ sĩ, cũng đã rèn luyện thể lực kha khá; vậy nên, cuộc sinh nở này tuy có đau và mệt mỏi nhưng cũng không khiến em kiệt sức đến ngất đi. Chỉ có một vấn đề duy nhất là....tên alpha Hwang - bạn đời của em đang khóc như mưa ở bên cạnh. Cô y tá hắng giọng, tay ôm đứa bé nhỏ xíu xiu mới chào đời: "Anh gì ơi, giờ anh sẽ cắt rốn cho bé nhé. Đây, tôi giữ đây, anh cắt ngay đây nhé"

"Bác sĩ...tôi...tôi...."

Hyunjin mếu máo, nước mắt cứ rơi lã chã "Cắt...cắt thì Yongbok có đau không a?....Y-Yongbokie, anh xin lỗi..."

"Hwang Hyunjin...trời ạ..." Yongbok ngán ngẩm thở dài. Độ mít ướt của gã ta nâng lên một tầng cao mới rồi, gã không mệt sao? Khóc từ lúc đưa em vào phòng sinh đến bây giờ rồi đó? Hyunjin nhìn em, nghe thấy em nói thì có vẻ lại càng khóc nhiều hơn nữa. Em mỉm cười: "Em không sao hết, anh cắt cho con đi"

"Huhu...anh xin lỗi...huhu..." Hyunjin run run, gã cầm kéo, rón rén cắt đi dây rốn. Nữ y tá bế đứa bé đặt lên ngực Yongbok, em nhẹ nhàng ôm lấy nó, mỉm cười khi thân thể nhỏ bé đang áp lên da thịt mình. Cái môi chúm chím này của bé con chắc là thừa hưởng từ em rồi, Yongbok hạnh phúc đến mức tan chảy khi đón chào kết tinh tình yêu của em và bạn đời:

"Anh xem con này, xinh xắn quá đi. Rowoon bé bỏng, là papa của con đây"
"Anh...anh xin lỗi vì đã làm em đau...."

Hyunjin lại càng khóc to hơn. Cú sốc này có vẻ quá lớn với gã. Một người yêu thương bạn đời như gã; mặc dù biết rằng việc sinh nở là chuyện bình thường; nhưng cũng vẫn là điều quá khó khăn và khổ sở cho gã khi phải chứng kiến Yongbok kêu la thảm thiết vì đau đớn. Có vẻ như đứa trẻ bị giật mình vì tiếng của Hyunjin, nó cũng khóc ré lên trong vòng tay của Yongbok. Em bất lực. Thật sự đó, em chỉ có đủ sức dỗ con thôi nha! Bây giờ cả hai bố con cùng khóc thì em phải làm sao đây?

Yongbok cười khổ nhìn vị y tá, cô ấy buồn cười đến mức phải quay mặt sang hẳn chỗ khác. Có ai mà không biết tổng giám đốc của thương hiệu trang sức HJ-ewelry kia chứ? Cái bộ dạng khổ sở này của gã ta vừa buồn cười lại vừa đáng thương, chỉ là sinh con thôi mà? Gã làm như sắp tận thế tới nơi vậy, khóc còn nhiều hơn cả bạn đời của anh ấy nữa, định khóc thi với con sao? Cô y tá bế đứa nhỏ lên, đong đưa vài cái cho bé nín khóc rồi đặt vào lồng ấp. Bé con cần được tắm rửa sạch sẽ trước khi quay trở lại với hai bố của mình; Yongbok lịch sự gật đầu khi cô ấy đẩy đứa con bé bỏng của mình tới phòng dành cho trẻ sơ sinh.

Hyunjin bị đuổi ra khỏi phòng sinh để bác sĩ tiến hành nốt các bước sát trùng cuối cùng cho Yongbok, em được truyền nước và chuyển ra phòng hồi sức. Tội nghiệp bạn đời của em. Yongbok vỡ ối lúc đang ngủ, nhưng thực chất, Yongbok đã đọc về nó và cũng không quá nghiêm trọng. Họ vẫn có thời gian và chỉ cần bình tĩnh tới bệnh viện để thực hiện việc sinh nở thôi mà? Nhưng không, Hwang Hyunjin không để mọi chuyện yên bình như vậy. 2 rưỡi sáng, gã chạy khắp nhà, bới tung mọi thứ và khua hết chúng vào cái túi LV to vật vã của mình. Gã còn hốt hoảng nói với em rằng: "Em ngồi yên đó, để anh kiếm xe lăn. Em không được di chuyển". Trời ạ, Hwang Hyunjin đã đọc đến hơn 20 cuốn sách về việc mang thai và sinh con của omega, vậy mà giờ gã làm như em bị liệt luôn vậy.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi hoàn tất mọi thủ tục và xét nghiệm, các cơn co thắt bắt đầu xuất hiện. Nó thực sự là đau kinh khủng, Yongbok chưa bao giờ gặp một cơn đau nào khó chịu và khổ sở đến như vậy; nhưng em cũng không đến nỗi quá hoảng loạn hay sợ hãi. Người alpha đã chuẩn bị một phòng VIP dành riêng cho em; các y tá đẩy em vào trong, treo lại bình nước truyền, dặn dò một vài thứ rồi mới rời đi. Yongbok thở dài, phòng VIP thoải mái thật đấy. Ấm áp, lại còn thơm nữa, không có mùi thuốc sát trùng chút nào.
Ánh mắt Yongbok di chuyển tới cửa phòng, cái gì vậy? Hwang Hyunjin đang lấp ló trước cửa, tay cầm một tờ giấy ăn; chắc hẳn gã đã nhận nó từ một vị y tá tốt bụng. Gã vẫn sụt sịt không ngừng, xem kìa, mắt sưng hết cả lên rồi. Bây giờ Yongbok mới nhìn kĩ lại gã. Lúc biết mình sắp sinh, em vẫn thong thả lắm, còn tên alpha này... nhìn gã là biết gã vội như thế nào. Tổng giám đốc của một công ty trang sức nổi tiếng, trên người mặc áo phông, quần jogger một ống thấp một ống cao, và gã đi hẳn dép trong nhà đến bệnh viện. Yongbok bật cười; trời ạ, em mới sinh xong và vẫn còn đau đấy, đừng làm em cười chứ? Yongbok vẫy vẫy tay: "Em đau, lại đây với em đi. Anh đứng đó làm gì hả?"

Chỉ cần nghe đến chữ "đau", Hyunjin như được gắn hoả tiễn. Gã lao thẳng đến giường bệnh, tay vuốt má em hấp tấp hỏi, nước mắt vừa ngưng được một lúc lại tuôn như mưa:

"Em đau hả? Em đau ở đâu, em đau nhiều không? Nằm yên đây, nằm yên ở đây để anh đi gọi bác sĩ- nhưng mà không được, để anh gọi điện thoại, có số ở đây. Nhỡ anh đi rồi em bị gì thì sa-"

"Vanilla" Yongbok gọi "Em hoàn toàn ổn. Em đau vì anh làm em cười nhiều quá đó"

"Em có thật sự ổn không thế? Em chắc không? Anh... anh xin lỗi... vì anh, anh chỉ nghĩ đến bản thân thôi... anh chỉ muốn thoả mãn bản thân... nhưng anh không nghĩ đến em...anh không nghĩ anh sẽ khiến em khổ sở đến vậy..."

"Đừng khóc nữa vanilla, mắt anh sưng hết lên rồi kìa" Yongbok đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt tóc gã "Này, anh tưởng một mình anh sướng hả? Có gan làm chuyện đó với em mà giờ lại hối hận rồi sao?"

"Nhưng mà...em...."

"Em đang rất ổn, và em cảm thấy rất rất tốt"

Yongbok khẳng định chắc nịch "Em là người yêu cầu anh đặt kết bên trong em cơ mà? Em thấy vô cùng ổn với điều đó"

"Dâu tây bé nhỏ của anh" Hyunjin cúi đầu hôn lên đôi mắt em

"Vất vả cho em rồi"

"Em muốn ngủ một chút. Khi nào y tá mang con tới thì gọi em dậy nhé"
"Này, này Yongbokie? Em ổn không? Em không được ngủ, em đừng ngủ mà. Tỉnh táo lại đi, dậy nói chuyện với anh đi Yongbok à!"

Hyunjin lại rơi vào trạng thái hoảng loạn khi thấy Yongbok nhắm mắt lại. Gã cứ liên tục vỗ vào vai em và gọi tên em, cho đến khi Yongbok buộc mình phải mở mắt ra lần nữa. Em mạnh bạo kéo cổ áo người chồng ngốc nghếch xuống gần mình, hôn lên môi gã mấy cái rồi gắt lên:

"Này cái tên alpha kia, anh đã làm bố rồi đó! Em nói là em buồn ngủ, anh nghĩ xem 2 rưỡi sáng phải dậy đi đẻ thì có buồn ngủ không? Omega của anh đai đen taekwondo đấy, anh nghĩ việc sinh nở giết được em đấy hả? Đi ngủ đi, để em ngủ. Lát còn bế con nữa đấy"

Nói rồi, em véo má gã một cái nữa trước khi nhắm mắt lại. Hyunjin ngẩn ngơ, thì ra là buồn ngủ thật hả? Chắc tại gã xem phim nhiều quá rồi. Trách gã sao được, Hyunjin sợ mà. Trong mấy bộ phim tình cảm mà gã xem, khi nam chính hoặc nữ chính nói buồn ngủ, thì đa số bọn họ sau đó đều ngỏm củ tỏi luôn. Gã yêu em nhiều đến thế, nhỡ bạn đời của gã có mệnh hệ gì thì gã biết làm sao đây? Hyunjin cúi xuống hôn lên trán em, gã cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Căn phòng VIP có thêm một chiếc sofa dài, gã ngả lưng xuống đó, không quên thì thầm với em một câu: "Ngủ ngon nhé, dâu tây nhỏ bé quý giá của anh"

***

"Vậy là từ giờ đứa nhóc con này sẽ mút ngực em suốt vậy hả?" Hyunjin nhíu mày, gã hỏi một cách hậm hực, trên tay ôm tô cơm trộn mới mua được từ dưới nhà ăn. Yongbok cẩn thận đặt Rowoon vào trong nôi sơ sinh sau khi đứa bé đã ngủ say, em nhíu mày: "Anh hỏi cái thể loại câu hỏi gì thế Hwang Hyunjin? Chứ anh định cho con ăn cái gì, ăn cơm trộn với anh chắc?"

"Hỏi thui, vậy mà cũng quát...." Hyunjin bĩu môi, bực bội xúc một thìa bự cơm cho vào miệng. Gã nhai nó một cách đầy bất mãn, lầm bầm:

"Vậy mà lúc kết thì luôn miệng nói em là của anh, tất cả mọi thứ trên người em đều là của anh. Có con một cái là coi như chưa từng hứa gì luôn"

"Thôi mà, alpha" Yongbok dịu giọng, bàn tay nhỏ nhắn mân mê đặt lên đùi người bạn đời "Vanilla cho con mượn một thời gian nhé, con lớn hơn một chút em lại hoàn toàn thuộc về vanilla, được không?"

"Hứa đó nha?"

Hyunjin bĩu môi, gã luồn tay vào trong áo em và xoa nhẹ bờ ngực đã hơi căng ra hơn trước "Dâu tây lúc nào cũng chỉ là của anh thôi. Anh cũng đói...giống con á...dâu tây bé nhỏ cho anh măm măm...."

"Ăn nốt cơm trộn của anh đi, tên vanilla điên khùng!"

• the end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro