Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Strawberry Shortcake

Author: OhhMyGlob

Cre: asianfanfic.

Trans by: @joolk.

Pairing: JungLi/ f(x)’s Krystal, Sulli.

Rating: R.

Category: Romance.

Status: Completed.

Description:  Sulli, nhân viên phục vụ trong một cửa hàng bánh nhỏ và câu chuyện về vị khách hàng kì lạ đều đặn hàng ngày đến quán vào lúc 6 giờ,ngồi vào chiếc bàn ở góc quán và gọi cùng một loại thực đơn không thay đổi.

Nói nhỏ: Đọc, vote và comment để mình có thêm động lực tiếp tục trans những fic khác nha.

___________________________________________________

6 giờ chiều.

Đều đặn mỗi ngày.

Cô ấy lại đến và ngồi vào chiếc bàn ở góc quán.

Vài ngày đầu,tôi nghĩ rằng,có lẽ cô ấy đang đợi một ai đó. Nhưng không có ai đến cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy tò mò,mà hơn thế nữa,là cảm thấy khó hiểu.

Chúng tôi không thực sự có một cuộc trò chuyện nào trọn vẹn. Cô ấy thuộc tuýp người ít nói. Và câu duy nhất tôi có thể hỏi cô ấy.

-Vẫn như cũ sao,thưa cô?

-Vâng,cảm phiền chị!

Như thường lệ,tôi mang một cốc mâm xôi đá xay cùng một phần bánh ngọt dâu tây cho cô.Cô chậm rãi uống cốc nước,nhưng tuyệt đối không hề đụng đến phần bánh kem. Sau cùng,cô chỉ thờ ơ nhón lấy quả dâu tây cho vào miệng, rời đi cùng với số tiền đã để sẵn ở bàn và phần bánh kem còn gần như nguyên vẹn. Đúng 6 giờ 30 phút.

Luôn như vậy,mỗi ngày.

Tôi thấy hơi giận cô nàng. Loại bánh dâu tây này tôi vất vả làm theo một công thức độc nhất chỉ mình tôi biết, và tất cả khách hàng đều cảm thấy vô cùng hài lòng khi chỉ vừa ăn thử miếng đầu tiên. Nhưng cô nàng lại chỉ ăn dâu, và bỏ lại toàn bộ phần bánh.

Cứ như vậy, lặp đi,lặp lại.

Sự thờ ơ của cô ấy như một cú giáng vào lòng tự hào vốn có của tôi. Cho tới một ngày, tôi đứng trước gương, tự vực lại tinh thần của mình. Được rồi, tôi sẽ lấy hết can đảm để hỏi cô ấy,tại sao lại bài trừ món bánh của tôi như vậy.

Tôi lướt nhìn đồng hồ. Vừa đúng 6 giờ.

Chỗ ngồi quen thuộc vẫn trống trơn.

Thở dài nặng nề, có lẽ hôm nay cô ấy không đến. Có lẽ cô ấy bận việc đột xuất. Có lẽ, hôm nay không phải là ngày thích hợp của tôi.

Có tiếng chuông cửa leng keng. Nhanh chóng ngước nhìn, cô ấy chậm rãi bước vào, và lại ngồi vào chiếc bàn nơi góc quán.

Kiềm chế sự gia tăng nhịp đập vô lý của trái tim, tôi hít một hơi sâu,tiến đến bên cô ấy.

-Thưa cô, tôi biết cô sẽ lại gọi một cốc mâm xôi đá lạnh và một phần bánh dâu tây. Uhmmm, xin thứ lỗi cho tôi nếu có điều gì quá phận. Tôi chỉ có một câu hỏi vẫn thắc mắc ,sao cô luôn gọi một phần bánh dâu tây nhưng lại chẳng hề đụng tới nó? Những khách hàng của tôi đều cảm thấy vô cùng hài lòng,nhưng cô chỉ thờ ơ ăn dâu tây và bỏ lại gần như nguyên vẹn phần bánh. Hằng ngày, tôi luôn cố gắng thức dậy rất sớm để làm bánh,sau đó là đi học. Đi học về,tôi chăm sóc lũ mèo lang thang ở khu phố,sau đó lại tiếp tục làm bánh và chờ cô đến lúc 6 giờ, hy vọng cô sẽ một lần ăn thử phần kem và bánh, chứ không phải chỉ ăn dâu tây. Là nỗ lực của tôi chưa đủ hay vì công thức bánh của tôi thực sự rất tệ khiến cô không thích nó đến vậy??

Tôi trút toàn bộ uất ức trong lòng những ngày nay, và cuối cùng dừng lại trong hơi thở hổn hển.

Cô ấy im lặng.

Tôi lén ngẩng đầu nhìn. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi tình cờ giao thoa, tôi chợt thấy má mình nóng rực. Cô ấy…….thật sự rất đẹp. Nét đẹp không đáng yêu, mà là cao cao tại thượng, khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé trước cô ấy.Giống như người phàm ngày ngày nhìn ngắm các vị thần tiên, chỉ có thể tôn sùng mà không thể chạm vào hay nói chuyện cùng.

Thời gian trôi qua.

Cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi.Và vẫn không nói lời nào. Có một cỗ tư vị lãnh đạm toát ra từ người cô, khiến đầu óc tôi chợt nghĩ, có lẽ cô đang thầm cười nhạo trong lòng  “Cút đi,tôi không muốn nói chuyện với cô,cô nhân viên thấp mọn lắm lời.”

Khi tôi có ý định quay lưng chạy đi, một giọng nói ấm áp giữ đôi chân tôi ở lại.

-Chỉ là, tôi không thích đồ ăn ngọt.

-Vì sao cô luôn gọi phần bánh đó?

-Là kiếm một cái cớ để nhìn ngắm cô trong vài giây ngắn ngủi.

-………….

-Là thích cô.

Hai má tôi bất giác đỏ bừng. Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhưng hơn hết là cảm giác hối hận.Tôi thực sự đã trách oan cô ấy.

-Thế nên, cô có thể đem đến cho tôi được không?

-Vv…vâng.

-Một phần như mọi ngày.

Tôi rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này. Tôi đang trốn tránh.

Tôi nhờ một chị nhân viên khác đem bánh và nước ra cho cô ấy. Tôi không có đủ dũng khí để tiếp tục đến cạnh cô ấy. Cô ấy sẽ cười nhạo tôi cho đến chết nếu như nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch như trống làng nơi lồng ngực trái tôi.

Tôi lén nhìn cô ấy từ quầy phục vụ.

6 giờ 30, cô ấy rời đi. Không sai một giây.

Tôi thở dài,nhìn chiếc bàn trống rỗng.

Nhưng mà, khoan đã?? Hình như có điều gì …..

Đĩa bánh trống không, chỉ còn dư lại vài vụn bánh nhỏ.

Chuỗi ngày sau đó, cứ lặp lại tuần tự với cô gái ngồi ở chiếc bàn nơi góc quán, với một cốc mâm xôi đá xay và một phần bánh ngọt dâu tây. Cô ấy vẫn đến lúc 6 giờ và rời đi khi đồng hồ điểm 6 giờ 30.

Chỉ có một sự thay đổi nhỏ.

Cốc nước rỗng không. Và thay vì số tiền và đĩa bánh ngọt còn nguyên vẹn,

Chỉ còn lại một chiếc đĩa trống. Cũng không có số tiền.

Và cô gái đó không đến một mình nữa.

Các chị nhân viên của quán che miệng cười khúc khích,lớn tiếng trêu chọc tôi.

Tôi chỉ cười trừ, nhìn sang người ngồi cạnh mình. Cô ấy, à không đúng,em ấy vẫn cố tỏ ra lãnh đạm như vậy.

Phớt lờ sự trêu chọc của các chị nhân viên, em ấy chỉ chú tâm vào đĩa bánh ngọt.

Và dưới gầm bàn, có một đôi tay hư hỏng đang lén lút nắm chặt lấy tay tôi.

Rất chặt.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: