Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•#5 -" Cậu không thể thích mình sao?"

Cảnh cáo chap này có độc
———————————————————————————

sagabggf
- Nhớ tui không mấy bồ? Hai bộ đồ hoàng tử của Jihoon tui đều chụp được nha kkk

•reply sagabggf:

•ante1 - Đỉnh quá đê~~~

•lilill- Lại là bồ đó hả? heol kk

• Ghl- Đẹp thiệt TT nhưng cậu ấy là bạn trai của Lee Anna lớp A3 hay sao đó. Jihoon đã hôn cậu ấy mà TT Thật ghen tị quá!~~

• Veelib- Có vẻ như là vậy đó TT Nam thần Jihoon của tui

•TY- Con  nhỏ đó thì có gì cơ chứ .-.

Anna nhìn dòng cuối mà cười khổ, không biết ngày mai đi học có bị fan Jihoon xé xác ra không nữa. Cô rùng mình ném điện thoại lên bàn rồi kéo chăn kín đầu. Jihoon bây giờ đang nghĩ gì nhỉ

Vừa rồi cậu ấy quay lưng bỏ đi, không chào cô lấy một lời. Đó là lần đầu tiên cô thấy một Park Jihoon lạnh lùng như vậy. Đôi mắt cậu không sáng lấp lánh nữa, bây giờ trong đó chỉ là một màu đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Lần đầu cậu quay lưng lại với cô, cảm giác thật khó chịu

Tiếng tin nhắn vang lên, từ Dae Hwi gửi đến. Cô nhanh chóng chộp lấy điện thoại với bộ mặt hớn hở như đứa trẻ nhận quà

- Anna à? Cậu ngủ chưa?

- Chưa... Cậu nhắn mình có việc gì sao?

- Không. Chỉ là mình đột nhiên nhớ cậu

Anna nhìn thấy dòng tin nhắn đơn giản như vậy mà trong lòng xốn xang. Sao lại đối xử với mình như vậy Lee Dae Hwi! Thật độc ác quá mà. Cái đồ đáng yêu như cậu mà có thể nghĩ ra mấy câu như này sao. Awww

Đang đắm chìm trong mộng tưởng thì tin nhắn mới được gửi đến

- Anna... Mình hỏi cậu cái này được không

- Ừm?

- Cậu và Park Jihoon có quan hệ gì vậy?

Cô tròn mắt, type với tốc độ nhanh nhất có thể. Bạn bè. Chỉ là bạn bè thôi mà. Cô và Jihoonie là bạn thân. Thế thôi. Không còn gì nữa

- Bọn mình là bạn hồi nhỏ. Mẹ bọn mình quen nhau nên từ hồi nhỏ hai đứa hay sang nhà nhau chơi. Cậu ấy đối xử với mình rất tốt. Bọn mình thân nhau như anh em trong nhà vậy.

- Anh em hôn nhau vậy cũng được à

Sau khi type chợt nhận ra trong những câu chữ đó ẩn ý ghen tuông vớ vẩn mà các cặp đôi thường hay làm, Dae Hwi nhanh chóng lấy tay trái ôm lên khuôn mặt đang từ từ chuyển đỏ. Cậu bối rối xoá đi

Ya... Mình đâu phải bạn trai cô ấy đâu chứ... Dae Hwi à, mày đâu có quyền dò xét

Nhưng mình muốn làm thế. Muốn chết mất thôi

Anna bên kia vẫn im lặng không một chút động tĩnh. Theo suy đoán của cậu bạn bên cô 5 năm, cô đã ngủ rồi. Chờ Lee Dae Hwi nhắn phải gọi là đến tết luôn

Mà thôi. Dae Hwi mỉm cười

-Ngủ ngon nhé, Anna của tớ

Agghhh. Lại nữa rồi. "Của tớ" là sao chứ Lee Dae Hwi!!!! Thằng ngốc nàyy

_________ Hôm sau____________________
#Tại trường
#Giờ Thể dục
# Trận bóng rổ với lớp A2

- Nè! Cậu có thấy Jihoonie hôm nay đáng yêu lắm không? Nhìn khởi động thôi mà moe một cục luôn

- Ừ. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nhìn về phía bọn mình cả

- Cậu ấy toàn nhìn về phía Lee Anna. Chắc tin đồn là thật rồi

Hội fangirl sau khi cố gắng kiếm sự chú ý từ cậu thù nản chí, đi mua nước để tặng cậu cho trận đấu sắp tới. Park Jihoon không hề để tâm, vẫn chăm chăm nhìn về một phía. Một phía đó có Lee Anna
.
.
Cả buổi sáng hôm nay, Anna không hề bắt chuyện với Jihoonie. Cũng không hề cùng cậu đi mua bánh Sandwich để ăn sáng khiến cậu đói meo từ sáng tới giờ. Dù có mệt hay đói đến mức nào thì trận bóng rổ hôm nay cậu nhất định phải tham gia. Bởi vì một tên con trai đầu vàng hoe, cao mét 172 LEE DAE HWI

Không có gì đáng nói nếu như đó không phải là tên Anna của cậu chết mê chết mệt. Mẹ kiếp, cô ấy còn đang xoa đầu thằng nhóc đó nữa chứ.

Trận hôm nay nhất quyết không thua

Cuối cùng thì cũng bắt đầu. Park Jihoon khó nhọc lau mồ hôi, bụng cậu đau quá. Không được. Anna đang xem, phải mạnh mẽ lên. Cậu nhanh chóng tiến tới, chụp lấy quả bóng từ Lee Dae hwi. Nhưng cậu ta đâu để cậu đắc ý như vậy cứ chơi mèo vờn chuột mãi thôi.

- Từ bỏ đi đồ thua cuộc

- Đồ thua cuộc này đang có Anna đấy. Tên đầu nấm như cậu không có cửa đâu

Nhìn cậu ta cười đểu cậu kìa.  Thật không ưa nổi tên tóc vàng đó

Giờ giải lao
Bọn con gái cứ bâu lấy Jihoon khiến Anna có đôi chút bực mình. Cô cũng không hiểu cảm giác này là sao. Cô thích Lee Dae Hwi mà. Sao phải giận tới vậy. Sau khi đưa nước cho Dae Hwi xong cô quay lưng ra ngoài

Hành động của cô, cái nhíu mày, ánh mắt khó chịu của cô dành cho bọn con gái vây quanh cậu đã được cậu thu vào tầm mắt. Cậu đã biết mình không đơn phương.

Sau một thời gian dài, tỉ số vẫn chưa khá lên được 0-0. Phải nhanh chóng kết thúc. Cậu không chịu nổi nữa. Đội lớp bên chơi như trêu ngươi người khác vậy, không có ý định thắng chỉ muốn chơi đùa với đồng đội của cậu. Ánh mắt như bắn ra lửa. Huk Jeom chuyền bóng cho cậu một đường bóng đẹp mắt. Park Jihoon chạy tới bắt bóng ném một đường tuyệt đẹp vào rổ. Ghi bàn rồi sao? Mình có thể nghe thấy tiếng của đồng đội. Hah đã bảo đừng đùa với lửa mà. Mà sao mình chóng mặt quá vậy nè.

Jihoon ngã xuống. Anna hoảng hốt chạy tới, làm rơi 2 chai nước mà tí nữa định để dành cho Dae Hưi và Jihoon. Cậu mơ màng. Thì ra Anna vẫn ở đây

Cậu được Huk Jeom đưa tới phòng y tế. Anna đi theo nước mắt không ngừng rơi. Cái tên ngốc này. Mới bơ nhau chưa được 1 ngày mà đã như thế này mai sau ai dám bơ cậu tiếp đây. Không biết chăm sóc bản thân gì cả.

Jihoon được đặt trên chiếc giường nhỏ gần cửa sổ. Huk Jeom đã chạy đi gọi giáo viên. Cả phòng bây giờ chỉ còn hai người. Cô nhìn cậu, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu mà thầm trách - Tên đại ngốc!

- Ya.. Đừng có khóc nữa đi... Hôm qua khóc còn chưa đủ à?

- Cậu.... Cậu tỉnh rồi hả?

Jihoon ngồi dậy, đối diện với Anna, lấy tay quệt nước mắt cho cô

- Tụt huyết áp thôi... Làm quá lên. Con nít quá đi. Có phải chết đâu

- Nè nè cái mồm cậu! Ăn nói kiểu gì đó hả

- Wow, Lee Anna vẫn còn quan tâm đến mình sao? Tưởng có Lee Dae Hwi rồi cơ mà nhỉ?

Nhìn bộ mặt không có ý gì tốt đẹp của cậu, cả nụ cười khiến cô sởn da gà này nữa. Park Jihoon thường ngày đi đâu mất rồi. Cô rất nhớ cậu ấy

- Chúng ta không thể quay về những ngày tháng vui vẻ. Cậu và mình cùng vui đùa như hồi nhỏ sao?

Cô lại khóc rồi. Phiền thật đấy. Cậu dang tay ôm lấy cô vào lòng. Anna cũng không muốn người khác thấy mình khóc nên cũng ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực ấm áp của cậu. Thật bình yên

- Cậu biết mình ghét thấy con gái khóc lắm đúng không?

- Xin lỗi...Mình cũng... Mình cũng không thích người khác thấy mình trong bộ dạng này đâu_ Anna nức nở

- Chúng ta không thể quay về khoảng thời gian đó nữa rồi

Anna siết chặt lấy chiếc áo của cậu khiến nó nhăn nhó. Trái tim bỗng đau nhói. Mình không muốn mất cậu. Jihoon à

Cậu cúi xuống. Liếc nhìn thấy chiếc cổ trắng quyến rũ thì nhếch môi cười liếc tìm tới cái tai nhỏ bé của cô.  Giọng nói thủ thỉ cùng hơi nóng phả vào tai Anna khiến cô rùng mình vội buông Jihoon ra

- Cậu không thể thích mình sao?

- Jihoon à dừng lại đi. Cậu làm mình sợ...

Jihoon vội bịt miệng cô bằng một nụ hôn dài. Kì lạ là cô không hề né tránh, chỉ ngồi yên khiến cậu rất bất ngờ. Khó khăn lắm mới dứt ra được, cậu ngẩng lên liếc nhìn phản ứng của cô.

- Anna!

- Gì..._ Cô ngơ ngác giật mình quay về thế giới thực

- Tát mình đi

- Sao???_  Cô trợn mắt ngạc nhiên

Jihoon cầm tay Anna áp lên má mình. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của cô, kiên định. Cô né tránh ánh mắt của cậu. Mặt cô cũng bắt đầu ửng đỏ. Vậy là sao đây

- Nhìn mình!!_ Câu nói khiến người cô run lên, rụt rè nhìn vào bầu trời sao của cậu

- Tát mình đi! Nếu tát mình có nghĩa cậu ghét nụ hôn vừa rồi, mình sẽ rút lui. Để cậu lại cho tên Lee Dae Hwi đó. Còn nếu cậu chọn ngồi im, mình sẽ yêu cậu đến chết mới thôi. Chọn đi, Lee Anna!
____________________________________

2h sáng rồi mấy nàng ơi 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro