Chương 6: Xương rồng
Đến giờ, tôi vẫn không tin những lời ấy là Phúc nói với tôi. Nếu là lúc trước, ai đó hỏi tôi rằng "Vì sao thích cậu ấy?", tôi sẽ không thiếu lý do để kể. Nhưng giờ, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có một đáp án nào hoàn toàn chính xác cả. Yêu chính là yêu, kể cả không có lý do nào chính đáng.
Chính những lời Phúc nói với tôi hồi tối mà khiến đêm đó tôi mất ngủ, trằn trọc không nguôi. Tôi tự an ủi bản thân:
Linh Anh: "Cậu ấy chỉ là nhất thời rung động với mình thôi!"
Không chỉ riêng tôi, đêm đó, Phúc cũng mất ngủ. Minh chứng rõ ràng nhất qua cặp quầng thâm mắt mà tôi thấy vào sáng hôm sau.
Minh Trường: "Đôi mắt gấu trúc này là sao đây?"
Thành Nam: "Boy học giỏi thức khuya ôn bài hả?"
Hoàng Phúc: "Mất ngủ vì tình!"
Phúc vừa nói, vừa nhìn về phía tôi! Tôi với Minh Thư cũng thì thầm to nhỏ với nhau:
Minh Thư: "Này! Nãy giờ thằng Phúc nhìn mày hay sao í!"
Linh Anh: "Chắc trùng hợp thôi!"
Minh Thư: "Mau khai thật đi! Chuyện gì đã xảy ra giữa mày với nó?"
Linh Anh: "Chuyện bí mật sẽ được bật mí vào tối nay nếu mày qua nhà tao."
Nói xong, tôi liền đứng dậy đi. Để Minh Thư đuổi theo năn nỉ kể chuyện. Vừa bước đến cửa thì Phúc chặn đường và đưa tôi một ly trà dâu.
Hoàng Phúc: "Vẫn như cũ, 70% đường và 30% đá."
Mặt tôi ngơ ra khi thấy trạng thái của Phúc. Dường như, chuyện tối qua chưa từng tồn tại. Thấy tôi mặt nghệt ra, Phúc chọc ghẹo:
Hoàng Phúc: "Mê tôi rồi à? Sao nhìn lâu vậy?"
Linh Anh: "Hả? Không! Cảm ơn trà dâu!"
—------------Tối đó, tại nhà Linh Anh—------------
Tôi nói chơi thôi mà không ngờ Minh Thư qua nhà tôi thật. Đã thế còn mang sang bao nhiêu là xoài sấy, bánh tráng,.. để nhâm nhi kể chuyện. Tôi tường thuật lại cho Thư nghe chuyện tối đó. Vừa nghe tôi kể, Thư vừa phán xét:
Minh Thư: "Mày như tên mày í! Bé xíu, là bé xíu! Chưa có mối tình nào nên chưa hiểu được!"
Linh Anh: "Nhưng liên quan gì đến tên cúng cơm của tao?"
Minh Thư: "Thằng Phúc, theo tao cảm nhận thì là đèn đỏ chính hiệu. Không nên đâm đầu vào đâu. Tao thấy nó không thực sự thích mày. Ban quản trị nói là phải nghe."
Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng mở cửa, tôi và Minh Thư nghĩ đơn thuần là bố tôi về thế nhưng người đứng đằng sau cánh cửa kia lại là Hoàng Phúc. Thấy vậy, tôi với Thư giật mình cả đôi. Thấp thỏm, lo âu như vừa làm chuyện gì đó đáng xấu hổ. Phúc thấy hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản thân liền lên tiếng:
Hoàng Phúc: "Sao thấy tao như thấy ma thế? Nói xấu tao à?"
Bị nói trúng tim đen tôi liền nấc cụt liên hồi. Phúc vội vàng chạy vào lấy cho tôi một cốc nước. Nhân lúc đó, Thư liền chuồn về.
Phúc đưa tôi ly nước, tôi vừa uống, Phúc vừa vuốt lưng cho tôi. Tôi thắc mắc nên hỏi:
Linh Anh: "Sao cậu có mật khẩu vào nhà tôi?"
Hoàng Phúc: "Đổi cách xưng hô thì trả lời!"
Tôi uất ức không hỏi nữa. Thấy vậy, Phúc bèn trả lời:
Hoàng Phúc: "Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Xíu, quá dễ dàng đối với tao."
Linh Anh: "Mày nhớ sinh nhật tao à?"
Tôi thắc mắc vì trước giờ tôi cứ tưởng Phúc không nhớ sinh nhật tôi! Hằng năm, cứ đến sinh nhật tôi Phúc lại đi chơi xa nên tôi nghĩ rằng cậu ấy vốn không nhớ!
Hoàng Phúc: "Năm nào tao chả đặt chậu cây xương rồng trước cửa."
Nghe Phúc nói vậy, tôi mới nhìn sang bên phía cửa sổ. Bốn cây xương rồng nhỏ tượng trưng cho bốn năm chúng tôi quen biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro