strawberries & cigarettes.
"ba mẹ em đã ngủ hết rồi à?" yerin quay sang hỏi sinb trong khi tay đang thắt dây an toàn cho em.
"dĩ nhiên rồi, nếu không thì em làm sao có thể lẻn ra ngoài đây được chứ?"
yerin cầm túi dâu tây đưa sang hwang eunbi, miệng em nhoẻn một nụ cười khi thấy những trái dâu em yêu thích được đặt ngay ngắn trong túi giấy mà nàng vừa đưa qua. em cắn nhẹ một miếng rồi ngân nga hát một bài mà em yêu thích đã cũ xưa biết bao trong khi yerin ngồi cạnh cứ chê bai em hát bài gì mà chán òm.
yerin từng bảo nàng thích đi đây đi đó khi mà cả thành phố đều bình yên trong giấc ngủ, cả đoạn đường chẳng có gì ngoài ánh đèn hiu hắt từ những cây đèn đường, nàng nghĩ như thế sẽ thú vị lắm. sinb khúc khích cười, em bảo nàng thật là điên rồ khi không lại rời khỏi chiếc giường êm ái chỉ để quanh quẩn mấy con đường tối om như vậy.
"chị không nghĩ người như em lại thích dâu tây đấy hwang."
"còn em cũng không nghĩ người như chị lại thích hút thuốc đấy jung."
em nhướn đôi mày nhìn nàng. cả hai gặp nhau lần đầu tại buổi tiệc ở trường, nàng xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh nhạt trong khi em lại chỉ vỏn vẹn mỗi sơ mi trắng quần kaki đen. thế mà lần thứ hai gặp nhau, em bắt gặp nàng tại sân bóng rổ khi trời đã tối đen, còn tay nàng lại cầm một điều thuốc vừa cháy đến nửa cây.
"chị không thích thuốc lá."
"vậy tại sao chị lại hút? để chứng tỏ mình ngầu ư?"
"ừ thì ngầu. nhưng mà người lớn thường hút thuốc để quên buồn đấy em."
sinb khẽ xùy một cái, gì chứ yerin chỉ hơn em có mỗi hai tuổi, lại còn là sinh viên năm ba mà chị cứ như là đã trải qua cả đời người ấy nhờ. thế nhưng, em không lừa dối bản thân mỗi khi em nhìn chị ngậm một điếu thuốc, đôi mày cau lại với nhau, những lúc ấy yerin thật sự rất quyến rũ. lạy chúa, em rủa thầm, jung yerin còn quyến rũ hơn những gã ở sân bóng rổ mà lũ bạn em hay hò hét mỗi khi họ đi ngang qua.
em giật mình, nhận ra những ngón tay của ai kia đã đan vào tay em một cách vừa khít từ lúc nào.
"sinb, em có muốn tụi mình xuống xe và đi bộ không?"
"hơ, chị có biết bây giờ ở ngoài đang bao nhiêu độ không? lạnh chết con mẹ chị ra đấy."
em càu nhàu, jung yerin luôn điên rồ một cách không ai có thể ngờ tới được. hôm nay em đã xem dự báo thời tiết rằng trời sẽ lạnh tận -3°C thế mà cái người dở hơi điên rồ ấy lại muốn đi dạo dưới thời tiết như thế này ư?
"sao đâu, vui mà?" nàng cười, trước khi em có thể nói điều gì thì nàng đã rời khỏi xe và kéo em ra ngoài cùng.
"thôi nào hwang. em đã ra khỏi nhà vào tối muộn như thế này thì cứ mặc kệ thời tiết đi, em phải tận hưởng trời đêm đi chứ."
jung yerin luôn điên rồ và đây không phải là lần đầu tiên nên em cũng ậm ừ cho có và đành phải cảm nhận hương vị trời đêm chết tiệt như lời nàng nói. rồi hwang eunbi nhận ra em được kéo vào trong lòng nàng và mùi thuốc lá lẫn nước hoa từ người yerin đang phảng phất ở đầu mũi em. em lại tự rủa thầm bản thân một lần nữa, em rất ghét mùi thuốc lá, thế chẳng hiểu sao khi ở trên người nàng, em lại thấy mùi ấy ngọt ngào đến khó cưỡng, và em cho rằng bản thân có lẽ vì đi cùng yerin nhiều quá mà hóa điên giống nàng mất rồi.
jung yerin rải những nụ hôn lên đỉnh đầu em, chậm rãi, từ tốn. mỗi lần như thế, nàng sẽ lại ậm ừ vài câu hát trong bài youth của troye sivan ㅡ nghệ sĩ mà nàng yêu thích. nàng bảo nàng thích hôn và ôm em lắm. yerin bảo, từ lần đầu gặp nhau yerin đã thấy em như mấy trái dâu vậy. nàng bật cười trêu, có thể là do em ăn nhiều dâu quá đấy. yerin định trêu đùa em thế thôi mà xem ra em đã hậm hực bỏ đi mất rồi.
nàng thấy em còn ngọt hơn cả mấy trái dâu được nàng lựa chọn cẩn thận trước khi bỏ vào bọc giấy đưa sang em. mái tóc màu nâu nhạt, cùng với mùi thơm nhẹ từ người em khiến nàng nghĩ đôi khi nàng sẽ phát điên vì em mất.
"thôi, chị đùa thôi. lại đây nào." yerin lại kéo em vào một cái ôm lần nữa trong khi chị cứ hôn vào chóp mũi em như hòng để tạ lỗi. dẫu sao em cũng chẳng định giận chị đâu, em nghĩ, được so sánh cùng với loại trái cây em yêu thích cũng không có gì là tệ lắm.
"hwang eunbi, em có bao giờ nghĩ khi dâu tây kết hợp với thuốc lá sẽ như thế nào không?"
trước khi em kịp trả lời, yerin đã kéo em vào một nụ hôn sâu. vị ngọt ngào của trái dâu em đã ăn lúc nãy hòa với mùi thuốc lá bám trên người nàng khiến cho những dây thần kinh trong đầu em như muốn nổ tung ra. hwang eunbi nghĩ thầm, dâu tây với thuốc lá không hẳn là tệ lắm, ít nhất là như thế.
còn em thì đã đổ nàng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro