Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: REASON

Tác giả: Jinjinjin

Chuyển ngữ: TXBH | Beta: AL

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/37641466/chapters/93963592

Giới thiệu: 

Vì quan tâm, vì lo lắng, vì yêu...gã mới sử dụng câu thần chú khiến mọi người quên đi Peter là ai. Từ đầu đến cuối luôn là vì muốn giúp cậu.

Mà nguyên nhân khiến gã tự xóa bỏ mình khỏi phạm vi câu thần chú, hiển nhiên cũng là vì đối phương.

⑉⑉⑉

Bị cả thế giới lãng quên là cảm giác thế nào?

Tồi tệ.

Người Nhện cầm theo phần sandwich đã sớm lạnh ngắt, lượn lờ khắp thành phố sau khi kết thúc chuyến tuần tra đêm như thường lệ. Máy bắn tơ liên tục hoạt động cho đến khi cậu nhóc đáp xuống đường Bleeker, dừng bước trước tòa Thánh điện có ô cửa sổ kỳ lạ.

Cơn gió mùa đông năm nay của New York vẫn rét lạnh vô cùng cho dù tuyết chưa lần nào rơi, đến mức cậu phải tạm nép vào con hẻm gần đó để quấn khăn choàng cổ và mặc thêm áo khoác. Cậu nhóc nhảy lên mái nhà đối diện, vén chiếc mặt nạ lên ngang mũi rồi thưởng thức bữa tối nhạt nhẽo của mình.

Có ánh sáng, ngài ấy đang ở đây. Peter thầm nghĩ, tiện tay vứt giấy gói vào thùng rác, sau đó cậu bám lên bức tường của thánh điện, cẩn thận tiến sát tới cửa sổ và lén lút nhìn vào trong.

Quý ngài phù thủy mặc hoodie, ngồi trên sofa chăm chú đọc cuốn sách dày cộm, trong tay là cốc ca cao nóng hổi vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Ngọn lửa nơi lò sưởi âm tường dường như là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này.

Peter luôn đến Thánh điện New York đều đặn mỗi ngày, và ngay cả khi cậu biết rõ đối phương đã sớm chẳng còn nhớ cậu là ai. Peter vẫn muốn đến đây.

Trước khi gã phù thủy kịp ngẩng đầu, cậu chàng đã vội vàng nhảy lên mái nhà.

Peter thẫn thờ ngắm nhìn thành phố New York về đêm, mãi tới khi thứ ánh sáng vàng rực lóe lên giữa khoảng không, cánh cổng phép thuật mở ra và Stephen xuất hiện trước mặt cậu. Gã phù thủy trông có vẻ không vui, gã tiến tới phía trước bao nhiêu thì Peter cũng giật mình lùi về sau bấy nhiêu- dường như có ý định chạy trốn. Chỉ là ngay trước lúc cậu làm được điều ấy, Stephen đã kịp giữ bàn tay cậu lại, giọng của gã trầm và thấp hơn bình thường.

"Em thật sự nghĩ ta sẽ quên em? Quên mất lời hứa của chúng ta sao, Peter Parker?"

*

*

"Ta biết, em ấy đã trốn ở đó gần một tuần nay rồi." Stephen cố ý không nhìn tới cậu nhóc ngoài kia. Quý ngài áo choàng khẽ lay động như đang thắc mắc và rồi nó dựng đứng lên, thúc giục gã.

Stephen cảm thấy hơi phiền bởi hành động lôi kéo của áo choàng nhưng gã biết điều thật sự khiến bản thân khó chịu không phải nó mà là đứa nhỏ vẫn luôn thập thò bên ngoài không chịu gặp mình kia. Gã phù thủy đã luôn chờ đợi, chờ đợi nhóc con gõ cửa thánh điện và rồi gã sẽ bước ra mở cửa, đứng trên bậc tam cấp, chào đón cậu bằng lời trêu ghẹo: "Xem nào, vị khách đặc biệt của tôi hôm nay? Spider Man!"

Kiểu gì thằng bé cũng rất thất vọng cho xem, nhưng không sao bởi gã sẽ mời cậu vào trong căn phòng có lò sưởi ấm áp, pha cho cậu một ly ca cao nóng, phủ lên chân cậu chiếc chăn bông mềm mại rồi dịu dàng gọi tên:

"Peter."

Gã nói, mình chưa từng quên cậu.

Khung cảnh quá hoàn hảo trừ việc Peter chưa từng nghĩ đến chuyện gã có thể nhớ hết mọi thứ. Suy nghĩ ấy làm Stephen không thể tự hỏi liệu trong mắt đối phương; gã thật sự có thể tàn nhẫn xóa sạch ký ức của những người yêu thương cậu hay sao, tất nhiên những người yêu thương cậu ở đây cũng bao gồm cả gã.

Stephen thở dài đóng sách lại và lần này gã mở cổng phép thuật.

*

*

"Em không hiểu...sir? Ngài còn nhớ em sao? Sao có thể được? Chính ngài đã bảo ngay cả ngài cũng sẽ quên em! Câu thần chú đã xảy ra sai sót? Hay là..." Peter còn chưa kịp nói hết câu, Stephen đã lập tức mang hai người trở về Thánh điện.

"Được rồi, thứ nhất ta vẫn nhớ em, thứ hai câu thần chú không có sai sót. Ta biết khiến mọi người quên đi em rất tàn nhẫn, nhưng em phải chịu trách nhiệm về lỗi sai của mình. Tuy nhiên em cũng đã tự xử lý hậu quả, và ta thật sự khâm phục cái suy nghĩ từng giờ từng khắc đều muốn cứu thế giới của em đấy... Peter, ta xin lỗi, bởi vì thời điểm đó ta chỉ đủ khả năng khiến ta nhớ về em."

Stephen ấn cậu ngồi xuống ghế. Peter lột chiếc mặt nạ, để lộ mái tóc nâu xoăn cùng gương mặt đã thấm dẫm nước mắt.

"Em tự nhận mọi lỗi lầm đều do bản thân em gây ra, đương nhiên em phải chịu trách nhiệm với chúng. Còn đối với ta, điều duy nhất ta cần làm, đó chính là không bao giờ quên mất em."

Stephen vừa giải thích vừa không kiềm được vươn tay xoa đầu cậu, ngón tay gã dịu dàng luồn qua từng lọn tóc của đối phương tựa như đang vuốt ve một chú cún nhỏ không tìm được đường về nhà. Áo choàng cũng rất đau lòng, nó lắc lư chậm rãi giúp cậu lau đi nước mắt.

Peter chưa buông được sự lo lắng xuống, cậu nhóc cứ thấp thỏm một hồi lâu. Lát sau, cậu mới thả lỏng bản thân, cơ thể cũng không căng cứng như trước nữa. Cốc sứ đựng ca cao nóng bay lơ lửng bên cạnh, Stephen cầm nó đặt vào lòng bàn tay người nọ, xúc cảm từ mười ngón tay nối liền đến trái tim, hơi ấm của ca cao vỗ về tinh thần đã sớm chìm vào tuyệt vọng của Peter.

Cả đêm ấy, Peter nói rất nhiều, về những kỳ thi, về lựa chọn không làm phiền tới cuộc sống của đám Ned, về những người đã mất trong cuộc chiến. Trong vài phút đầu, Nhện con đã rất sợ Stephen thấy buồn chán, kết quả người đàn ông kia chỉ im lặng ngồi kế bên, tay chống má, chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói.

Hốc mắt Peter dần đỏ, có thể vì cậu đã khóc quá nhiều, cũng có thể vì ánh sáng và nhiệt độ của lò sưởi. Cậu nhóc dụi mắt trong vô thức, cơn buồn ngủ khiến mi mắt cậu nặng trĩu nhưng cậu chưa muốn ngủ.

"Peter, em cần nghỉ ngơi." Một chú bướm từ đâu xuất hiện, chạm vào giữa hàng lông mày của cậu, Peter ngáp một tiếng rồi nhắm mắt thiếp đi trong lòng của gã phù thủy.

Stephen không đẩy cậu ra, ngược lại gã còn cẩn thận vươn tay chắn đi ánh sáng của lò sưởi, dịu dàng chữa lành tâm hồn đầy vết thương của cậu.

Gã cảm nhận được sự bất an của Peter, cái cách hàng lông mi cậu run rẩy chạm vào lòng bàn tay gã.

"Mọi thứ không phải là mơ...ngài vẫn nhớ em? Đúng chứ?" Peter giữ cổ tay gã, không dám dùng sức, có lẽ nhện con vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, không cẩn thận thì mọi thứ sẽ biến mất.

"Ừm. Khi em thức dậy, ta sẽ ở ngay bên cạnh em, Peter."

Đứa trẻ yên tâm hạ dần cánh tay xuống, đầu ngón tay vẫn chạm lên phần xương nhô ra của cổ tay gã. Mãi tới lúc cậu cuộn tròn người, hoàn toàn rơi vào giấc ngủ say.

Stephen nhẹ nhàng phủ áo choàng lên người Peter, đầu ngón tay lướt theo lọn tóc xoăn nâu mà gã nhung nhớ. Đột nhiên, đứa trẻ lầm bầm gì đó vì cơn ác mộng, gã nhanh chóng đặt tay xuống bờ vai đối phương, cẩn thận vuốt ve dọc như muốn an ủi cậu.

Ban nãy, Peter hỏi gã một câu rằng, tại sao gã lại không đưa bản thân vào phạm vi của thần chú.

Stephen đã không trả lời, thậm chí gã còn tìm cớ lảng tránh vấn đề ấy, không nhắc gì về việc chịu trách nhiệm nữa.

Để tránh làm đứa nhỏ thức giấc, Stephen cẩn thận ngã lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau rồi quan sát nhện nhỏ đang rúc mình trong chiếc áo choàng đỏ. Ánh lửa vàng bập bùng khẽ hắt lên gương mặt điển trai của gã, chúng như nhảy múa trong đôi mắt xanh của phù thủy và rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Stephen vẫn nhớ lần cậu nhóc đến tìm gặp mình. Gã thấy rõ Peter cần gã giúp không phải vì bản thân cậu mà là vì đứa trẻ ấy sợ bạn bè và gia đình mình gặp nguy hiểm. Đó cũng là lý do gã hỏi Wong: "Thằng bé đã chịu đựng quá nhiều rồi nhỉ?"

Đến cuối cùng, thứ đọng lại trong suy nghĩ của Stephen chỉ có sự an toàn của Nhện con.

Vì quan tâm, vì lo lắng, vì yêu...gã mới sử dụng câu thần chú khiến mọi người quên đi Peter là ai. Từ đầu đến cuối luôn là vì muốn giúp cậu.

Mà nguyên nhân khiến gã tự xóa bỏ mình khỏi phạm vi câu thần chú, hiển nhiên cũng là vì đối phương.

Vào khoảnh khắc gã nói lời từ biệt với Peter, gã thậm chí còn chẳng thể kiềm được nước mắt của mình – trời nhá nhem tối, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, gã nghĩ đứa nhóc ấy không nên gánh chịu mọi chuyện như thế. Sự lương thiện, chính trực và can đảm của cậu không nên nhận lại viễn cảnh tàn nhẫn như hiện tại.

Vỡi gã, chuyện sửa đổi phạm vi của cổ ngữ không quá phức tạp, miễn là sự thay đổi ấy không lớn đến mức phá hủy tính hiệu nghiệm của nó là được.

Sau cùng, Stephen nghĩ gã nên chịu trách nhiệm cùng cậu.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, sau đó tan biến như ký ức của thế giới này.

*

*

Trần nhà xa lạ, sofa xa lạ, ngay cả gối đầu cũng thế, lúc Peter mở mắt ra, cậu không khỏi sửng sốt vài giây. Mãi lát sau, ký ức tối qua mới quay về, quý ngài áo choàng thấy nhện con đã thức giấc, quấn quýt cọ lớp vải lên mặt cậu.

"Stephen?" Cậu rụt rè gọi một tiếng, cậu nhóc nhớ rõ đêm qua Stephen đã hứa sẽ ở bên khi cậu tỉnh dậy. Nhưng hiện tại, Peter có hơi lo sợ khi không thấy mặt gã ở đây.

"Ta ở đây." Stephen bước tới cùng cốc ca cao nóng.

Nhìn thấy bóng dáng đối phương, trái tim Peter mới bình tĩnh trở lại.

"Em có thể tới đây thường xuyên không?"

"Em có muốn ở lại đây không?"

Bọn họ cùng lúc cất tiếng. Peter mở to mắt, giọng điệu mang theo sự bối rối: "Ngài, ý của ngài là sao? Có phải như điều em nghĩ không? Ngài nói...ở lại đây? Là sống ở đây đúng không?"

"Như em nói, Peter. Em hoàn toàn có thể thay địa chỉ hiện tại của mình thành 177A đường Bleeker, Greenwich Village, thành phố New York. Ta nghĩ điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thi cử của em, hơn nữa Thánh điện còn rất nhiều phòng trống, em đừng lo lắng."

Peter nhảy cẫng khỏi sofa, hai mắt như tóa sáng, bàn tay quơ lung tung, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là ngay sau đó, cậu nhóc chợt nhớ ra điều gì, ỉu xìu ngã người lại sofa lần nữa.

"Không, em không thể lại làm phiền ngài, Stephen. Họ nói đúng, em chỉ biết phá hoại cuộc sống của mọi người. Em không thể, không thể lợi dụng sự thương cảm của ngài được." Peter nghĩ đến những người đã mất, cậu cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay phát ra tiếng dài não nề. Cậu nhóc phát hiện, trước mặt Stephen – bản thân chưa bao giờ kìm nén được cảm xúc, giống như hiện tại và cả tối qua.

Câu trả lời của Peter khiến Stephen cảm thấy có gì đó đang thắt lại trong lồng ngực mình – Vĩnh viễn như vậy, đứa nhóc ấy luôn có cách nắm lấy trái tim gã và điều khiến nó dễ dàng.

Stephen ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu gối đối phương.

"Đừng nghĩ thế, Peter. Không phải vì thương cảm gì cả, mà ta, thật sự mong em có thể chuyển đến đây và ta khẳng định em chẳng phiền phức gì hết. Wong thường ở lại Karma-Taj nên hàng ngày cũng chỉ có ta sống ở đây thôi, được chứ? Nhìn ta này."

Peter buông thõng hai tay, đôi mắt hướng về phía gã, đáp lại cái nhìn dịu dàng của gã phù thủy chính là hình ảnh cậu khóc ngượng ngùng gật đầu chấp nhận.

"Em có thể sống với ngài sao? Em có thể nằm ngủ ở sàn! Em chỉ...Em..."

Stephen trầm mặc (trong mắt nhện con điều này như kéo dài cả ngàn thế kỷ), cuối cùng trước khi Peter kịp rút lại lời mình đã nói, gã trả lời một cách đầy hậm hực và bất lực.

"Có thể."

Áo choàng bay lơ lửng kế bên và ôm chầm lấy cậu nhóc đang reo hò khe khẽ.

--Số 177A đường Bleeker, từ đấy có thêm một người dọn đến ở. 

14.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro