ii; mộng du - end.
MoonWoo – MỘNG DU 夢遊
Yoon Jong Woo thường thức giấc vào lúc nửa đêm, vì chỉ khi ấy cậu mới gặp được gã nha sĩ.
Seo Moon Jo cao hơn cậu cả một cái đầu. Mái tóc đen nhánh, nhưng hơi khô cứng, lúc nào cũng phủ lên vầng trán cao, dài tới tận rèm mi dài. Đẹp thì đẹp thật, nhưng sự thật hắn là một tên biến thái khiến Yoon Jong Woo không có cách nào phủ nhận. Seo Moon Jo coi giết người là một nghệ thuật. Đó là tín ngưỡng của hắn.
Seo Moon Jo đã hủy hoại Yoon Jong Woo.
Nhưng bất cứ khi nào cậu gặp hắn, Seo Moon Jo đều gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Đó là ấn tượng đẹp nhất, nguyên thủy nhất, vào ngày đầu tiên cậu gặp hắn. Chính là trong bộ y trang này, gọn gàng, đứng đắn.
Seo Moon Jo gọi Yoon Jong Woo bằng một danh xưng sến súa.
"Cục cưng à,"
Có một chốc cậu sẽ nhìn sang hắn, nhưng rồi bực dọc nhận ra hắn chỉ gọi chơi thế thôi. Âm tiết cuối kéo dài, rổi bỏ lửng giữa không trung.
"Anh không thấy mệt à ?" – Yoon Jong Woo tức giận đặt lon bia xuống bàn. Nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt muốn ăn đấm, đang chống cằm nhìn cậu.
"Không, cưng à."
Xương cằm hắn vuông vức, ngước lên là một đường cổ cong hoàn hảo xuống yết hầu. Bên dưới chiếc áo thun đen là xương quai xanh ẩn hiện. Yoon Jong Woo cảm thấy, chắc chắn là mình điên rồi. Đột nhiên, trong lòng bỗng ẩn hiện cảm giác muốn được đôi bàn tay hơi gầy, xương xương, thon dài đang nhâm nhi lon bia chạm lên chiếc cổ họng nóng ran của mình. Không vì gỉ cả, chỉ là bỗng nhiên Jong Woo muốn một hơi lạnh nào đó áp lên từng tấc da thịt của mình.
Seo Moon Jo không lạnh như đôi bàn tay của gã.
Cơ thể hắn rất ấm. Mỗi khi họ làm tình, Yoon Jong Woo đều rúc vào lồng ngực căng tràn, ấm áp của gã nha sĩ. Hẳn là vì thời điểm ấy, từng li từng tấc trên làn da mịn màng của cậu đều nhạy cảm. Nó bị hun nóng lên như than hồng, khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh đi. Mà có lẽ vì vậy nên Seo Moon Jo thích vuốt ve làn da cậu, cho đến khi nó đỏ lên, nóng bỏng.
Cả Seo Moon Jo và cậu đều thích những thứ ấm áp.
"Tôi đang viết về một nghệ sĩ dương cầm. Anh ta thích dùng chính đôi tay mình để giết chết nạn nhân. Khi đôi tay tháo găng, từ từ siết lấy cần cổ ấy..."
"Vì anh ta cảm nhận được nhiệt độ cao vụt, thay vì những phím đàn lạnh gắt. Hơn hết là anh ta cảm thấy mình đang sống."
Yoon Jong Woo áp cái sự lạnh lẽo của kim loại lên gò má của mình. Cậu không cẩn thận khiến cái sắc bén của vật ấy vẽ một vết xước trên khuôn mặt điển trai. Từng giọt máu rướm ra, nhưng Jong Woo không để tâm lắm. Có hơi ngứa rát, nhưng từng giọt từng giọt nóng hổi, nhỏ trên lớp da mặt mỏng tang khiến Yoon Jong Woo tự tin hơn rằng mình đang tồn tại. Cậu nhìn trái, nhìn phải, rồi bắt lấy một chiếc gương cầm tay.
Cậu đã bị hủy hoại triệt để rồi, cưng ạ.
Seo Moon Jo bắt lấy đôi vai gầy rộc đi vì thiếu chất của cậu. Làn da trắng xanh như thấy được cả từng mạch máu nhỏ nhất.
"Cưng à, em là một con người mâu thuẫn."
Yoon Jong Woo đứng lặng im, để mặc cho Seo Moon Jo thả xuống môi cậu một cái chạm nhẹ như hoa rơi. Mịn màng, và thơ mộng.
Biết rằng Yoon Jong Woo thích sự ấm áp, nhưng cái lạnh lại là một chất kích thích không tên. Khi Jong Woo lạnh, bất cứ thứ gì cậu chạm vào đều nóng. Nhưng khi cậu nóng, thì bất cứ thứ gì xung quanh cậu đều lạnh. Dần dà, hơn cả sự ấm áp, Yoon Jong Woo bị nghiện hơi lạnh. Nghiện hơi thở thoảng mùi bạc hà và mùi xà phòng hương gỗ tùng của gã nha sĩ.
Hôm nay Seo Moon Jo đeo kính. Chiếc kính tròng to, tròn, choán hết khuôn mặt đầy đẹp trai của hắn. Yoon Jong Woo chợt nhận ra, rất ít lần cậu thấy gã đeo kính. Seo Moon Jo đeo kính trông như một con người khác vậy. Hắn đeo chiếc kính gọng mỏng lên, như thể đeo thêm một chiếc mặt nạ bên ngoài. Gã nha sĩ che đi ánh mắt khát máu sau cặp kính, và chỉ để lộ đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn của một quý ông lịch lãm.
Không ai biết Seo Moon Jo nghĩ gì, kể cả Yoon Jong Woo.
Hắn ta chỉ xuất hiện vào ban đêm, khi những khu nhà đã tắt đèn, và những đứa trẻ đã yên giấc. Moon Jo sẽ nhẹ nhàng luồn những ngón tay đẹp đẽ vào những làn tóc đen của cậu. Vuốt ve chúng, nâng niu chúng, rồi đặt chúng lên môi một cách dịu dàng, đẹp đẽ.
Moon Jo cũng có khi cười. Nhưng nụ cười của hắn lúc nào cũng sởn gai óc. Hắn không bình thường. Đó là một điều không phải bàn cãi, dẫu là ai đi chăng nữa.
Mỗi khi nghĩ về Seo Moon Jo trong cơn say, Yoon Jong Woo sẽ tự siết lấy những mạch máu xanh xao ẩn hiện trên lớp da mỏng tang. Để ít nhất cậu thấy mình được sống. Và trong những cơn mê man, gã nha sĩ xuất hiện. Hắn áp đôi bàn tay lạnh lẽo lên đôi má, rồi lần xuống cổ, lướt qua động mạch rồi dừng lại trên khuôn ngực của Jong Woo, nơi ẩn giấu sinh mạng cậu, như thể hắn muốn luồn đôi tay qua xương ngực, bắt lấy trái tim nóng hổi, đang đập từng nhịp đầy mạnh mẽ. Hắn sẽ nắm lấy, bóp chặt như khống chế nó, để cậu chỉ thuộc về một mình hắn.
Moon Jo có niềm yêu thích với những chiếc răng. Sự đam mê ấy cũng bí ẩn như chính hắn đối với cậu. Yoon Jong Woo không hỏi, và cậu cũng không muốn hỏi. Hắn tặng cho cậu chiếc lắc tay từ những chiếc răng những người cậu thân thiết. Hắn từ tốn, không nhanh không chậm. Nhưng đôi khi hắn vồ vập, mạnh mẽ, thô bạo. Seo Moon Jo như bắt lấy cậu, siết lấy cậu như rắn.
Yoon Jong Woo mở mắt, cảm giác như vừa trở về từ cõi u linh.
Cậu nằm trên sàn bê tông như đã quen thuộc, lạnh ngắt. Jong Woo mặc áo cộc tay, nhưng cậu không cảm thấy lạnh lắm, hoặc do cậu chẳng muốn để tâm. Nơi đây không phải nhà cậu, đúng hơn là nơi tạm bợ cậu hay ở. Căn nhà trọ sinh viên giá bèo bọt mà ba năm trước cậu thuê. Mà chỗ cậu đang nằm, cũng là chỗ mà "hắn" đã từng nằm.
Căn nhà trọ nằm trên dốc đồi ở quận Eunhye. Ba năm trước, việc phát hiện ra đây là nơi ở của một nhóm sát nhân hàng loạt khiến cả Seoul gần như bùng nổ. Sau tất cả, Yoon Jong Woo được tiếp nhận vài khóa điều trị tâm thần, nằm trong viện mấy tháng, rồi thôi. Cậu không rời khỏi Seoul. Mẹ cậu có lo lắng hỏi han, nhưng Jong Woo chẳng nói gì nhiều. Cậu thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Yoon Jong Woo bắt đầu viết lách. Sách của cậu không nổi, nhưng tiền nhuận bút cũng đủ để cậu trang trải.
Tầng bốn, nhà trọ Eden, Jong Woo gần như quen thuộc. Cậu khẽ cử đậu, chiếc lắc tay làm từ răng mà Seo Moon Jo tặng cậu, đong đưa theo từng động tác, phát ra tiếng leng keng rất khẽ do ma sát.
"À, lại là chỗ này..."
Yoon Jong Woo không nói gì cả. Cậu lặng lẽ đứng dậy, rồi lê từng bước chân ra khỏi tầng bốn. Chiếc cầu thang đầy những kỉ niệm kinh hoàng mà cậu đã từng trải qua hiện ra trước mắt. Chiếc lắc tay, theo mỗi bước chân đều kêu leng keng. Ba năm qua, cậu có gặp Min Ji Eun, nhưng chỉ nhìn cô từ xa. Cậu không gặp một người đàn ông nào bên cạnh cô. Ji Eun vẫn hay cười, nhưng nụ cười ngọt ngào ngày trước với Jong Woo dường như đã tắt ngúm. Min Ji Eun bây giờ đã đã một cô dẫn chương trình đầy danh tiếng. Yoon Jong Woo chỉ nhìn cô, rồi thôi.
Đôi chân như một thói quen hướng lên tầng thượng. Eden là một nhà trọ đáng sợ. Sau sự kiện ấy, những người sống quanh nhà trọ này đều dọn đi cả. Nơi đây trở thành một chốn tiêu điều, hoang vắng. Nhưng nó lại trở thành một nơi chốn lý tưởng cho những người không có chốn để về. Dẫu vậy, tầng thượng của Eden vẫn là cảm giác ấy. Yên bình.
Ngày ấy, mỗi khi cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Yoon Jong Woo, cậu sẽ lên tầng thượng. Có cây xanh, mùi nước giặt từ những bộ quần áo đang phơi. Nếu là ban đêm sẽ là những ngọn đèn phía xa, còn ban sáng là những tia nắng ấm áp.
Yoon Jong Woo đặt chân lên thềm gạch của tầng thượng. Vết máu ngày ấy vẫn để lại vệt ố, nước mưa ngày ấy vẫn chưa thể xối sạch nó, cũng như thời gian vẫn chưa thể khiến cậu phai nhòa những ký ức. Những ngọn cây xanh um đã chẳng còn. Không người chăm bẵm, nó trở nên khô quằn, trơ trọi.
Yoon Jong Woo thấy bóng dáng một người, ba năm trước cũng ở đây. Dáng người cao, tấm lưng rộng và mái tóc lòa xòa. Hắn tựa lan can, đứng trong nắng, thứ mà có lẽ cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng nó có một sự liên kết nào với con người ấy. Mái tóc đen lòa xòa, chiếc áo thun đen tay dài. Nhìn hắn luộm thuộm vô cùng.
Như mọi lần, tiềm thức của Yoon Jong Woo dẫn cậu đến ngay chỗ ấy. Cậu hơi gù lưng xuống, rồi như học theo hình dáng ấy, cậu cũng tựa vào lan can. Jong Woo đưa mắt về một nơi xa xăm, phía chân trời đang hửng nắng. Cậu thở dài, lại nữa rồi.
.
Tui rất là thích đọc comment nên mọi người có thương tui thì cho tui mấy cái comment nhen <3
- Cẩn Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro