Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ác ý lan rộng khắp thế giới tựa như nấm mốc trên trần nhà. Mọi người đã biết sự thật này từ lâu nhưng vẫn thờ ơ, cho đến một ngày trần nhà bị ăn mòn và sụp đổ, mọi người lại gọi đó là tai nạn."

Yoon Jong Woo gõ đoạn đầu tiên trên bàn phím, liền nằm ở trên giường, sự mệt mỏi khi chuyển nhà làm cho đại não trở nên trì độn, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường mới sơn ngẩn người.

Nghĩ đến chính mình sắp trở thành một nhân viên bình thường trong công ty quảng bá nghệ thuật biểu diễn, lại may mắn biết rằng bản thân đã giành được giải thưởng mới cho tiểu thuyết tội phạm, Yoon Jong Woo có chút danh tiếng. Cậu sau đó được mời làm việc cho tạp chí tiểu thuyết trinh thám, hiện tại đang viết dang dở một thiên tiểu thuyết đăng trên tạp chí. Để thuận tiện cho công việc, cậu chuyển đến Seoul.

Đây thực sự là một quyết định bốc đồng. Seoul tấc đất tấc vàng. Nhưng mà Yoon Jong Woo say rượu ba tuần lại nghĩ tới bản thân đã gần ba mươi, còn chưa từng vì giấc mộng của mình mà làm ra một ít quyết định điên cuồng, không khỏi có chút không cam lòng. Mẹ cậu cũng cố gắng khuyên bảo cậu rời quê. Bà luôn luôn cảm thấy áy náy với cậu.

"Jong Woo à, mẹ biết con thực sự vất vả. Người khác đều nói con được cưng chiều, là đứa trẻ vô ưu vô lo. Nhưng con đã luôn quan tâm mẹ và anh trai mình, cho nên mẹ cũng không muốn con cả đời bị giữ chân ở chốn này, mẹ hy vọng con có thể hạnh phúc, mặc kệ con có thành công hay không."

Yoon Jong Woo cuối cùng vẫn là dùng nhuận bút trả tiền thuê nhà trong nửa năm. Sau khi cẩn thận điều tra, cậu phát hiện căn hộ cậu đang sống hiện tại từng xảy ra tai nạn, không ai muốn thuê nên giá đặc biệt rẻ. Nhưng cái nơi gọi là Ma Tước này tuy nhỏ mà lại đầy đủ tiện nghi, hơn nữa vách tường trần nhà cũng được sơn sửa như mới, nhìn qua thật ra cũng chẳng có dấu vết gì.

Hành lý còn chưa mở ra, xếp chồng lên nhau trong phòng khách nhỏ hẹp, cả phòng trống trơn, thoáng đãng, chỉ có ánh mặt trời chiếu qua ô cửa kính nhỏ gần giường. Tro bụi trong không khí tự do nhảy múa. Tầm nhìn của Jong Woo dần dần mơ hồ, mệt mỏi xâm chiếm cơ thể, cậu ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, ý thức vẫn còn hỗn độn, cậu dụi mắt, phát hiện trước mặt có một thân ảnh cao lớn, nhất thời hoảng sợ, theo bản năng lui về phía bức tuờng nơi đầu giường.

"Chú..."

Người đàn ông đứng trước cửa phòng ngủ của cậu có mái tóc mềm mượt xoã tung, làn da trắng nõn như quỷ hút máu, ánh mắt sâu thẳm trong bóng tối tựa hắc diệu thạch toả hào quang. Đôi môi đỏ tươi của hắn khép lại hai lần, như muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ mỉm cười. Đây thực sự là một gã ưa nhìn, chính là khí chất có chút lạnh lẽo, chẳng khác gì một tác phẩm điêu khắc không có cảm xúc.

"Xin lỗi nếu tôi làm em sợ. Tôi là hàng xóm của em, sống ở bên cạnh." – Hắn đưa qua một mẫu đăng ký cư trú. "Quản lý bảo tôi đưa cho em cái này, tôi thấy cửa không đóng liền đi vào."

Nói thế nào thì làm vậy cũng quá thất lễ. Yoon Jong Woo cảm giác sau lưng ớn lạnh, cũng không biết người này đã đứng đó bao lâu. Cậu tiếp nhận mẫu đăng ký cư trú, nhìn và nói:

"Cám ơn, tôi điền xong sẽ tự đi nộp."

Nhưng người này hình như không có ý định rời đi. Hắn nhìn quanh căn phòng đánh giá một chút, ánh mắt cuối cùng tập trung ở cuốn sách: "Cửa sổ cao" của Raymond Chandler trên giá, nói:

"Xem ra em rất thích tiểu thuyết tội phạm."

"À vâng." Yoon Jong Woo đành phải đặt mẫu đăng ký sang một bên để đáp lời hắn.

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút."

Đang nói chuyện, bụng Jong Woo reo lên, cậu có chút xấu hổ. Bởi vì quá mức mệt nhọc mà ngủ, vô tình thức dậy đã đến giờ cơm.

"Không lẽ cục cưng còn chưa có ăn cơm sao?"

Người đàn ông ôn nhu mỉm cười.

"Đến nhà của tôi ăn đi, cùng nhau uống một ít bia, tôi muốn tiếp tục cùng em tâm sự."

Hắn một bàn tay vẫn đút túi quần, tay kia vươn ra với Yoon Jong Woo, cặp mắt hoa đào lấp lánh thuỷ quang mang theo một chút mê hoặc của ác ma. Yoon Jong Woo bắt tay hắn ta trước khi đại não kịp phản ứng. Dọc theo làn da của lòng bàn tay lạnh lẽo mà nhẵn nhụi hướng lên trên có chút vết chai sần thô ráp, như thể bị cọ xát với vảy rắn bạch tạng.

"Tôi gọi là Seo Moon Jo."

"Yoon Jong Woo."

Yoon Jong Woo đi theo Seo Moon Jo đến căn hộ của anh ta. Toàn bộ trang trí trong căn phòng đều rất hiện đại, sử dụng màu đen và trắng tương phản cùng nhiều yếu tố kim loại. Một màn hình thủy tinh với các cạnh bằng đồng thu hút sự chú ý của cậu. Trong đó trưng bày ảnh răng nanh của các loại động vật khác nhau.

Seo Moon Jo thấy cậu đứng đó bất động liền đi tới giới thiệu:

"Đây là một chút... bộ sưu tập của tôi."

"Làm thế nào mà chụp được thứ này?"

"Nói ra có thể em không tin, đây là những bức ảnh tôi chụp trên mạng."

Yoon Jong Woo có chút nghi ngờ:

"Có người mua những thứ này sao?"

"Có rất nhiều người như vậy trên thế giới này."

Hắn lấy ra vài chai bia và nấu mì một cách thuần thục.

"Cục cưng, trong tủ không có nhiều rau xanh lắm, đành vậy nhé?"

"Không, thế là tốt lắm rồi." Yoon Jong Woo nghĩ nghĩ, hỏi:

"Chú thường làm như vậy với người khác sao?"

"Gì cơ? Cục cưng? Không, tôi chỉ như vậy với người tôi thích thôi."

Yoon Jong Woo nghĩ ý hắn muốn nói người hắn có cảm tình.

Seo Moon Jo bưng lên nồi mì cùng bát, ngồi xuống.

"Lại nói, chú có từng xem qua "Genius Ripley" chưa?"

Yoon Jong Woo tìm đề tài.

"Từng xem rồi, diễn xuất rất là tuyệt vời."

"Chú cảm thấy kết cục thế nào? Ripley có nên nói cho Pitt thân phận thật sự của anh ta không?"

"Có lẽ kết thúc của bi kịch là cái giá cho sự ngụy trang của anh ta, như vậy mới có thể thật sự giết chết thân phận Tom."

"Tôi có quan điểm hơi khác. Mọi người ít nhiều sẽ có chút khuynh hướng tự kỷ, và thích những người giống mình. Cho nên những người có khuynh hướng thần kinh sẽ vô tình thích những kẻ "xấu". Có lẽ Pitt cũng không tự giác được mà bị Tom hấp dẫn. Chú còn nhớ những lời cuối cùng của anh ta chứ? Tôi cảm nhận được Pitt cũng đồng thời bị thu hút bởi mặt đen tối và bí ẩn của Tom, nói không chừng anh ta có thể chấp nhận."

Hiếm khi gặp được người cũng ham thích tiểu thuyết tội phạm như mình, Yoon Jong Woo trở nên phấn khích vô cùng. Từ lúc ra xã hội lăn lộn, không còn ai có thể nói về những sở thích này dễ dàng như thời đại học.

Trên mặt cậu đã hiện lên chút men say, đỏ đỏ hồng hồng. Seo Moon Jo nhìn cậu với vẻ thích thú. Yoon Jong Woo một khi say rượu liền rất khác so với ban nãy. Lời nói trở nên cứng rắn hơn, khi nói chuyện cũng làm ra nhiều cử chỉ, so với bộ dạng bình thường khác biệt rất lớn.

"Cục cưng hiện đang làm gì?"

"Tôi viết tiểu thuyết cho tạp chí, nhưng vẫn chưa phải nhà văn."

"Ồ," Seo Moon Jo có điểm hiểu rõ, gật đầu, "Xem ra em bình thường xem gì cùng với sáng tác của em đều có liên quan đến nhau."

"Chỉ là tìm kiếm cảm hứng mà thôi, muốn sáng tạo ra tội phạm có cảm giác chân thật , sẽ không thể bắt đầu từ quan điểm của người bình thường, mà nghiên cứu tâm lý tội phạm, cần phải có phạm vi hiểu biết rộng."

"Vậy thì cục cưng đã có bạn gái chưa?"

Seo Moon Jo đột nhiên nhìn cậu. Thời điểm hắn nhìn chằm chằm, các giác quan khác dường như mất đi tác dụng, chỉ có thị giác nắm bắt từng động tác nhỏ bé, tiến hành tính toán, cuối cùng nhận được đáp án thực sự.

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

Seo Moon Jo uống một ngụm bia:

"Cục cưng đẹp trai như vậy, chắc phải có bạn gái rồi."

Đẹp trai? Yoon Jong Woo tự cười giễu chính mình. Trước kia ở trường học cậu từng rất nổi tiếng.

Tuy nhiên, sau khi vào xã hội, bạn gái đã chia tay cậu vì lý do kinh tế. Có lẽ cậu đã đến tuổi không còn có thể tập trung vào tình cảm.

"Đương nhiên là có...có...nhưng đã...chia tay."

Yoon Jong Woo nhìn chằm chằm vào lon bia, không biết tại sao ý thức dần dần biến mất, dù cậu dường như uống ít hơn bình thường.

"Cục cưng ơi?"

Seo Moon Jo có chút bất mãn, một loại ghen tuông nổi lên trong lòng, hắn còn muốn hỏi thăm thật nhiều thông tin, nhưng con mồi đã dễ dàng rơi vào bẫy.

Rắn đuôi chuông khi đi săn, đem độc tố rót vào trong thân thể con mồi. Khi lưu thông máu tăng nồng độ lên cao, khiến con mồi trải qua cơn hưng phấn ngắn ngủi ít người hiểu biết từng bước gây rối loạn tim, cuối cùng suy tim mà chết.

Seo Moon Jo nhìn vào cái lỗ nhỏ xíu dưới đáy lon bia, lộ ra một nụ cười đen tối.

Cục cưng ơi, mặc kệ em trước kia là ai, em về sau chỉ có thể là của tôi, tôi một khi đã coi trọng, sẽ không bao giờ bỏ qua.

Hắn ôm Jong Woo đến ghế sô pha, lấy ra một tấm chăn đen mỏng từ trong phòng. Ngồi xổm xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng nơi hầu kết của Yoon Jong Woo, cảm thụ cái kia nhấp nhô tràn đầy sức sống mãnh liệt. Ánh mắt hắn dõi theo hình dáng vẫn chưa thoát hết vẻ trẻ con, khuôn mặt búp bê của Jong Woo cùng với thân thể có chút nhỏ xinh chỉ như học sinh trung học, khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Hắn cuối cùng nhịn không được cúi người xuống, theo cái trán, ánh mắt, bờ môi, thẳng một đường xuống phía dưới hôn đến hầu kết tinh tế. Sau đó nhẹ nhàng giữ lấy hầu kết đang nhấp nhô trên cổ, từng chút một nhấm nháp xương quai xanh, đem mặt vùi ở chỗ vai ấm áp, ngửi lấy hương vị của Yoon Jong Woo. Cho đến khi Jong Woo ở trong giấc ngủ say kêu rên một tiếng, gọi thần trí hắn trở về, hắn mới ngẩng đầu lên. Một bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve động mạch yếu ớt ẩn dưới da thịt, thâm tình nhìn chăm chú vào thanh niên dưới thân.

"Cục cưng, tôi chưa từng mất khống  chế như vậy. Em là người đầu tiên."

Hắn ghé sát vào tai Yoon Jong Woo mà nói:

"Nhưng mà tôi chẳng thích ăn luôn con mồi bị tê liệt, không có ánh mắt tôi thích. Cho nên là cục cưng à, em phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro