Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chuyện là từ lâu..

Hồi ấy ở bên Hán mới tạo ra một loại vũ khí đặc biệt mà nay người ta gọi là súng.

Vốn thời ấy súng là thứ kì diệu biết bao.

Công chúa An Hye, là con của hoàng hậu Je Hye. Vốn từ nhỏ có tài học hỏi, biết cầm kì thi họa, nên nhà vua rất yêu thương và chiều chuộng.

Thỉnh thoảng công chúa lại trốn ra ngoài chơi, nhưng chẳng đi được quá xa ngoài cung, nên hay đến khu vườn gần đấy để ngắm hoa.

Sống gần đấy có anh công tử họ Kim là con trong nhà quan lớn. Nhưng bị đày ra ở ngoài cung vì phạm tội.

Công chúa và chàng họ Kim kia bất chợt thấy nhau và đem lòng cảm nắng.

Thế rồi hứa hẹn chưa được bao lâu, nàng bị hoàng thượng gả sang nước Hán.

Đêm ấy, chàng công tử kia đem ra một đôi vòng bạc,gọi là vòng uyên ương.

Cả đêm nàng và chàng tâm sự mây hoa cùng nhau, rồi sớm đến, chưa đầy canh ba, công chúa đã phải quay vội về cung để được đưa sang Hán.

Thực chất, sang bên ấy cũng như là một vụ mua bán. Công chúa bị gả cho thái tử nhà Hán, còn hoàng thượng sẽ có vô vàn lễ vật, đặc biệt là cái vũ khí diệu kì kia.

An Hye đột nhiên đổ bệnh, bắt mạch mới thấy nàng đương mang thai.

Hoàng thượng thất vọng vô cùng, đâm  sinh lòng ghét bỏ cả nàng và hoàng hậu.

Song thái tử ấy vẫn chấp nhận chịu nuôi đứa bé trong bụng nàng.

Sau khi hạ sinh đứa bé, nàng lén lút gửi cho chàng công tử một bức thư. Và lễ kết duyên sau ấy cũng được tổ chức.

Lễ vật mang sang rất đầy đủ, và đặc biệt thứ vũ khí kì diệu được hoàng thượng mong chờ nhất.

Công chúa mặc áo gấm, đôi hài, và tấm khăn phủ đầu màu đỏ.

Vừa lúc bức ra khỏi kiệu, chàng công tử họ Kim kia từ đâu xông đến, phi chiến mã bế thoắt nàng lên ngựa.

Cả hai chạy mãi, chạy mãi với dòng binh lính đuổi theo sau.

Nàng sợ hãi, nhìn chàng ta với ánh mắt ngập nước.

Rồi hoàng thượng cầm cây súng đắt giá, chặn trước ngựa hai người.

"Nếu con không mau xuống thì ta sẽ bắn chết hắn ta"

Chàng giữ chặt nàng bên mình, vẫn yên vị trên lưng ngựa, chẳng nhúc nhích động đậy.

Thế rồi lời đe dọa kia lại thốt ra một lần nữa từ miệng phụ hoàng của nàng. Nhưng dường như nó chẳng có hiệu lực cho lắm.

Tên thái tử nước Hán kia không chịu nổi, cướp lấy cây súng, bắn đùng vào người trước mặt.

Màu máu đỏ cũng y như màu phục trang của nàng.

Viên đạn xuyên ngay giữa tim nàng, đau đớn vô cùng.

Nàng ngả lưng về phía chàng, thầm thì lời cuối.

"Mong chàng giữ vòng này đến khi nào chúng ta gặp được nhau kiếp sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro