Strangeness and Charm
Harry đang mở miệng ra chuẩn bị ăn đống trứng nhồi đầy trên nĩa thì nó nghe một giọng nói lè nhè, quen thuộc vang vọng khắp cái Sảnh Lớn. Giờ nó quá mệt để nhận dạng giọng nói – cà vạt thì chưa thắt, để lỏng lẻo trên cổ như con rắn đang bò trên đó – nhưng nó vẫn nghe thấy người đó đang gọi tên Ron. Ron cứng người ngay, các đốt tay trắng bệch cầm chắc muỗng. Harry thở dài rồi nhét trứng vô miệng, sau đó vươn tay ra lấy tách cà phê nóng hổi của nó. Nói thật thì nó không thích uống cà phê cho lắm, nhưng mà năm học thứ tám đang hành hạ tụi học sinh nó đây, và còn thêm mấy cái đồ án cấp NEWT khiến tụi Harry phải chuyển hộ khẩu sang thư viện đến khi tới giờ giới nghiêm, nên bây giờ nó phải học cách uống cà phê dần dần.
"Mày muốn gì hả Malfoy?" Ron gằn giọng ngay khi tên kia đến bàn của họ, đứng phía sau Harry, lúc này ngồi đối diện Ron và Hermione. Harry không bận để ý việc này, nó lấy một cái chun buộc tóc từ cổ tay Hermione để búi tóc lên – đó là vì sau khi chiến tranh kết thúc nó cũng chẳng them cắt tóc, rồi khi vô học lại thì lại không có thời gian. Đến khi Harry đề cập chuyện cắt tóc với Hermione và Ginny, hai cô gái trợn tròn mắt và nói dõng dạc: "Không đời nào, để tóc dài nhìn bồ trông như vị thần sắc dục ấy, giữ tóc đi mà."
Tóc Harry mọc khá nhanh, vẫn như trước đây, và giờ nó có vài lọn tóc đen xoăn xoăn dài tới bả vai. Ginny thích ngồi phía sau trên cái ghế bành trong kí túc xá cho học sinh năm tám, Harry ngồi dưới sàn để cô thì làm một số thứ trên tóc, như thắt bím chẳng hạn. Harry phải thừa nhận rằng nó thích cô làm tóc cho nó, cũng thừa nhận luôn nó mừng là hai người chia tay không cãi nhau hay buồn gì cả - cô trở thành bạn thân của Harry như Ron và Hermione, và nó hi vọng rằng cô sẽ luôn có mặt trong cuộc đời này. Harry không bao giờ nhớ mang theo chun buộc tóc và có vẻ thường đánh rơi nó hay để ở xó nào cũng không biết (thực chất là do ai đó, có bàn tay thon dài hay lấy mấy cái chun ra trong lúc cả hai người chìm trong bể đáy mặn nồng say mê) vì thế Hermione tự mang theo chúng để cho nó buộc. (A/N: Draco để đồ cột tóc của Harry đâu rồi???)
Ginny sau đó có mặt và ngồi ngay bên cạnh Hermione, lấy một lát bánh mì nướng, mỉm cười với Harry. Nó cũng cười kiểu mệt mỏi với cô rồi húp thêm một miếng cà phê, vương tử Slytherin trước đây vẫn đang đứng sau lưng. Draco Malfoy là một trong những học sinh nhà Slytherins trở lại theo học Hogwarts sau chiến tranh, và những người ngoài kia gọi hắn là kẻ phản bội gia đình thuần chủng, mặc dù họ đã thua trận chiến và Voldemort đã chết.
Lúc Harry thoát khỏi dòng hồi tưởng ấy cũng là lúc nó nghe Draco nói: "Tao... ờm... nghe nè, Weasley, tao muốn nói là tao xin lỗi mày." Tất cả học sinh ngồi ở dãy bàn Gryffindor dường như cứng người vì cảm thấy sốc trước những lời nó nói. Ron còn sốc hơn - nó còn làm rớt muỗng vô tô cháo, và những người không thấy bất ngờ chỉ có Ginny và Harry.
"Mày là ai và mày đã làm gì với Draco Malfoy?" Ron thảng thốt. "Ý mày muốn nói là mày xin lỗi tao vì đã không đấm thẳng vào mặt nếu có cơ hội mà phải không?"
"Không phải." Draco đáp lại, và Harry nghe được tiếng sột soạt, có nghĩa là hắn đang gãi đầu (tên Slytherin này cũng nuôi tóc, bây giờ hắn đã có mấy lọn tóc vàng nhạt mềm mềm, êm êm khiến cho mắt nó giống bạc hơn là xám). "Tao đã... suy nghĩ về việc này từ hồi... năm trước."
"Cuối cùng cũng biết mình khốn nạn rồi hả?" Ron tức giận đáp, và Draco thở hắt ra.
"Tao thấy tao bị chửi như vậy là xứng đáng lắm. Thật ra thì, tao còn đáng bị chửi nhiều hơn thế nữa. Tao không biết cảm giác ra sao khi có một mái ấm yêu thương; tao chỉ có tiền tài và giàu sang phú quý. Cho đến năm sáu, lúc mà mọi thứ dần đổ bể, tao thấy những thứ tao nói với tụi mày, với Granger, với Potter và với tất cả mọi người nó... rất không phải."
"Mày nói thật hả?" Hermione nói, nhìn cô có vẻ không tin lời cho lắm, nhưng vẫn hơi tò mò hỏi.
"Tao nói cái này trước mặt rất nhiều người để mày tin tao đó. Weasley, tao xin lỗi vì đã lăng mạ và hạ nhục mày. Về gia phả nhà mày, bố mẹ, tầng lớp... tất cả mọi thứ. Và Granger, xin lỗi vì đã gọi mày bằng những cái tên không thể chấp nhận được, huống chi mày là học sinh giỏi nhất mấy năm nay." Nghe xong câu này, Hermione đỏ mặt một chút, cô lúc nào cũng vui khi nghe người khác khen, dù đó có là ai đi chăng nữa.
"Tao biết là lời xin lỗi không thể bù đắp hết tội lỗi và để tụi mày có thể hoàn toàn tha thứ cho tao. Tao vẫn đang cố gắng chắt lọc những cái tư tưởng, quan điểm sai trái cha mẹ đã dạy cho tao, những cái thứ chết tiệt như máu thuần thượng đẳng mà tao bị nhồi nhét suốt mấy năm nay. Tao giờ đã hiểu cảm giác sợ cho cái mạng sống của mình, và tao đã thật sự nếm mùi thế giới bên ngoài rồi. Tóm lại là... tao xin lỗi. Vì tất cả mọi thứ."
Lúc ấy, cả Sảnh Lớn dường như đồng loạt im lặng khi nghe tâm tình của Draco, và Harry khẽ uống một ngụm cà phê trong khi hàm của Ron như rớt hẳn xuống cái sàn. Hermione nghĩ nhiều đến mức cắn môi, nhìn chằm chằm vào Draco như thể là cô đang dò xét mọi thứ của hắn - cũng có thể là vậy chăng. Nhớ có lần mọi người cũng sốc như thế khi họ biết Draco đã chọn thi môn Muggle học cấp NEWT, nó cũng giữ bí mật vụ này khi bắt đầu vào học, nhưng tin đồn cứ thế mà truyền ra.
Người ta bảo nhau rằng Draco đang dần thay đổi, và rằng hắn không đi gây sự nữa mà bắt đầu đi xin lỗi mọi người như thế này – thường sẽ ra nơi yên tĩnh nào đó rồi xin lỗi chứ không có công khai như hôm nay. Có học sinh bắt gặp Katie Bell nói chuyện với hắn trong phòng sinh hoạt chung của năm tám rồi cô ấy rời đi, mỉm cười, hai hàng lệ cứ thể chảy ròng ròng.
"E hèm. Thế anh có muốn nói gì với tôi không?" Ginny cất tiếng trong khi mọi người vấn im lặng, nhướng long mày lên như đang thách thức Draco.
"Ờ thì... cô làm thơ rất hay."
Nói xong thì Ginny cười phá lên.
"Không không, tôi nói thật, đôi mắt xanh như con cóc nên được công nhận là câu thơ kinh điển của lịch sử đấy. Tôi sẽ nói quý bà Pince thêm nó vào thư viện ngay lập tức." Tới lượt Ginny đỏ mặt vì ngại ngùng, con bé ném miếng bánh mì nướng ngay người Draco, vẫn còn đang cười lớn.
"Anh đúng là đồ khốn mà, Malfoy."
"Tôi biết mà. Bỏ vụ thơ ca gì đó qua đi, tôi cũng xin lỗi cô vì đã từng xúc phạm, gọi cô bằng những cái tên khốn nạn đó và còn cười nhạo cô nữa. Việc đó không thể chấp nhận được, và tôi thật lòng xin lỗi cô." Ginny ngưng cười ha hả, con bé nhìn Draco với đôi mắt trìu mến.
"Tôi tha thứ cho anh đó." Nói xong Ginny chìa tay ra, còn Draco thì chòm người bắt tay. Miệng của Ron còn mở toạc ra nữa. Tiếp theo đó lại là sự im lặng ập đến, Harry lại một lần nữa húp thật nhiều cà phê rồi nó lắc cổ một vòng, tiếng rắc rắc to đến mức Ginny nhăn mặt còn Hermione ngao ngán đảo mắt.
Harry để cái cốc hết cà phê xuống bàn, rồi lại bẻ tay từng ngón một, sau đó nó xoay khuỷu tay. Ginny bịt tai lại và nhìn nó với ánh mắt kì thị, mấy đứa con trai thì bình thường, không lạ gì mấy cái đó là thói quen của Harry mấy năm nay khi họ chung sống trong kí túc xá. Nó hay làm như thế vào mỗi buổi sáng, thêm vào đó thì phần nào giảm bớt căng thẳng khi Draco đến gặp Ron để xin lỗi.
Harry đan tay, luồn ra phía sau, duỗi thẳng tay rồi giơ tay thật cao vì muốn bẻ hai bờ vai. Nó cảm nhận được nó sắp muốn bẻ rắc rồi, nhưng có những buổi sáng hai bả vai lại không muốn làm thế, làm cho vai nó đau nhức và ngứa ngày cả ngày.
Sau đó, những ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Harry, tay kia đè nhấn bả vai, rồi nâng tay nó lên cao để bẻ khớp. Nó thở hắt rồi buông thả tay, tựa đầu vào bụng của hắn. Draco xoa bóp vai nó từ từ thêm một lần nữa.
"Hà... cảm ơn nhé." Harry mỉm cười.
"Không có chi." Ngay sau khi Draco đáp, Harry lẻn tay lên trên để nắm chiếc cà vạt được thắt thật gọn và đẹp của Draco, kéo hắn xuống hôn một cái "chụt" rõ to. Draco nắm chặt vai Harry thêm tí để đứng vững và rồi, tất cả mọi người trong Sảnh đều im lặng vì quá sốc, đến nỗi mà làm rơi cây viết còn nghe được tiếng. Nó dứt nụ hôn, còn hắn thì đứng sửa cà vạt, trong khi nhìn lại hai đứa bạn mình đang há hốc mồm không nói được gì.
"Nếu bồ hỏi mình là Draco có đang nghiêm túc xin lỗi không thì Ron à, nó đang nghiêm túc đó."
"Cái tên này," Ginny thầm rủa, tay thì ném một đồng galleon cho Draco. Hắn chỉ chờ có thế, nhanh nhảu chụp lấy đồng tiền. "Em tính xài tiền hôm nay rồi đó Harry. Hôm nay xài luôn á! Giờ tiền em thành tiền của bạn trai anh rồi..."
"Đã khuyên đừng chơi trò cá cược gì với tôi mà Weasley, cô thua là đúng rồi."
"Biết mà, thề luôn sau này tôi không dám nữa." Ginny đảo mắt, lườm Draco một cái.
"Là sao nữa vậy mấy ba!?" Ron la làng lên, tay vò đầu bứt tóc, còn Harry chỉ biết nhìn Ron mà thở dài. Nó tựa vào Draco, hắn lại xoa bóp cổ tiếp cho Harry.
"Ừm, bồ biết đó, khi hai người yêu nhau rất nhiều thì họ..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro