va roi em block.
một giọt, hai giọt. mưa cứ thế rơi mỗi lúc một nặng hạt, nguyễn trung hiếu chẳng thèm để tâm đến, chỉ một mực nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, vẫn còn sáng màn hình và những dòng tin nhắn đã gửi vội. người bên kia vẫn chưa hồi âm.
em vốn cùng người kia trải qua hơn ba năm trong cuộc tình nhỏ, có vui, có buồn. nhưng chung quy lại, vẫn là mối quan hệ mập mờ không xác định. không rõ đầu, cũng chẳng rõ được đuôi. trung hiếu bỗng thấy buồn cười. bản thân chẳng biết vì lí do gì, lại yêu say đắm người ta, yêu đến hèn mọn, yêu đến cuồng si.
đến mức chẳng còn nhận thức được nỗi đau đến thấu tận tâm can. nỗi đau dằn xé trái tim em đến đau đớn.
song, thứ mà trung hiếu nhận lại cũng chỉ là những câu bông đùa không có một tí cảm xúc gì. trung hiếu vẫn cảm thấy bản thân lúc đấy thật kiên trì, chờ đợi lâu như vậy, vẫn không muốn từ bỏ.
vào những ngày kỉ niệm
trời rất hay đổ mưa
hay trời chưa thấu hết
những cơn mưa trong lòng
nên làm thêm bão giông
để mình đừng trông ngóng
những chuyện hoá hư không.
vốn cũng như người ta nói, chẳng ai thích một người mà có thể thờ ơ. chẳng qua là do ta đặt quá nhiều kì vọng vào một mối quan hệ chẳng đi đến đâu.
hơn ba năm quen biết, trung hiếu cho đi rất nhiều. không phải em kể lể, đó là sự thật. và em cũng không muốn đòi lại vì em cho người ta cả trái tim. họ nhận hay không, em không cần biết nhưng chỉ cần họ ở bên em. nhiều lần trung hiếu thấy người nọ ho khan trong thời tiết se lạnh của đợt tuyết đầu tiên, em lo lắng đến mức quần áo sộc sệc mà sang nhà người nọ mua thuốc rồi chăm sóc cho người ta ở bên đấy những ba bốn ngày trời.
nghĩ lại, bản thân cũng thương người ta nhiều. thương hơn cả bản thân.
mà hiếu nhớ, người nọ luôn gọi em bằng những biệt danh vui vẻ, cho em được ôm lấy họ trong những ngày đông, được khẽ thủ thỉ những câu tỏ tình nho nhỏ, và họ cho em tình yêu. cho em được che chở họ đến mức mặc kệ bản thân bị những đau đớn mài mòn dần. nhưng khi em tỏ tình, người nọ liền mập mờ, đánh lảng rồi từ chối khéo. à thì ra bao nhiêu cố gắng, họ vẫn thế.
người nọ là mai thanh an , một người hơn em hai tuổi. khi biết đến nhau, người nọ nhút nhát, em thì năng nổ, làm người nọ nhanh chóng thích nghi được với tính khí của em, sau đấy cả hai lại thành bạn thân, rồi tâm giao, sau lại mập mờ.
trung hiếu khóc rất nhiều trong mối quan hệ này, em cũng chẳng nhận được lời an ủi từ thanh an, không một cái ôm hay một lời thủ thỉ an ủi đến từ anh. cứ thế, thanh an bước qua đời em như một cơn gió. một làn gió mát thổi đến nhanh chóng trong không trung và gạt đi những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, nhưng gió không dừng lại.
gió cũng rời đi thật nhanh.
ngỡ em có thể yêu thanh an, nhưng không. cuối cùng thì em vẫn luôn là một nơi để người nọ tìm đến khi mệt mỏi, khi người có việc muốn nói. nguyễn trung hiếu, vốn chỉ được mai thanh an xem là bạn. một người bạn hơn 3 năm quen biết. không hơn không kém.
trung hiếu biết thanh an cũng cần em, nhưng em sẽ không nói chuyện với người với tư cách là một người theo đuổi, thích người đến cuồng nhiệt nữa. em sẽ ở đây cùng với danh xưng bạn thân. em vẫn sẽ ở đây nhẹ giọng an ủi, lắng nghe người và kể cả sau này, có thể em sẽ cho người một cái ôm. hoặc không có gì cả.
trung hiếu biết, bản thân mình ích kỉ lại không muốn nghe câu từ chối từ miệng thanh an phát ra, cứ thế mà tự cô độc chấm dứt tình cảm đơn phương sai trái này đi. nhưng nói dứt mãi, mà cũng chẳng được gì. ngược lại còn tự khiến bản thân dằn vặt trong đau khổ, khóc đến mệt mỏi khi không biết được mục đích thật sự của bản thân mình muốn gì.
hỏi, nguyễn trung hiếu có yêu mai thanh an không. em xin trả lời nhanh gọn là có.
còn mai thanh an, thì mãi, chưa thấy câu trả lời.
hỏi thanh an có quý mến trung hiếu không, người nọ cũng xin trả lời rằng có.
nhưng với tư cách là một người bạn.
trung hiếu mỉm cười chua xót nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi. nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt. song, hiếu lại cuộn mình, ôm mặt nức nở khóc lớn.
chưa bao giờ, em cảm thấy yếu đuối, tủi thân đến nhường này.
trái tim mệt mỏi liên tục gào thét. dừng lại, chấm hết tất cả. không vì gì cả, chỉ vì bản thân mình tự ngu ngốc chuốc lấy, giờ đành phải tự chịu.
'mình không yêu em, đừng mong chờ gì nữa. xin lỗi em.'
bạn đã chặn người dùng.
Và rồi em block hết luôn mọi thứ,
Không muốn thêm dài dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro