Chương 4 : Nó
Bàn ray đó lạnh ngắt. Lạnh đến mức Thanh Bảo có cảm giác máu trong người mình như đông cứng lại. Mấy đứa còn lại thất thần trong vài giây, rồi đồng loạt hét lên:
- " Anh BẢO!!"
Thanh Bảo bị kéo giật ra sau, lưng đập mạnh vào tường. Cả cơ thể như bị một lực vô hình ghìm chặt tại chỗ. Bóng tối xung quanh đột nhiên xoắn lại. Tay chân anh run bần bật, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể la lên được.
Bóng đên ngay trước mặt anh bắt đầu méo mó lại .
Kéo dài.
Tựa như một con người... nhưng không phải.
Mắt nó trống rỗng.
Miệng nó rộng ngoác, như thể bị xé toạc đến tận mang tai.
Và rồi...
NÓ CƯỜI.
TIẾNG CƯỜI CHẲNG KHÁC GÌ MÓNG TAY CÀO LÊN MẶT KÍNH, LÉN KÉN, GHÊ RỢN, NHƯ TIẾNG GỌI TỪ ĐỊA NGỤC.
- "Mày có muốn biết... Tao là ai không?"
Câu hỏi đơn giản.
Nhưng Thanh Bảo không dám trả lời.
Anh muốn quay mặt đi.
Anh muốn nhắm mắt lại.
Nhưng không thể.
BÓNG ĐEN CHẬP CHỜN TRƯỚC MẮT ANH ĐỘT NGỘT ÁP SÁT.
Thanh Bảo cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào mặt mình.
- "Muốn... hay không... cũng chẳng quan trọng..."
- "Sự thật... sẽ tự khắc tìm đến ngươi."
Và rồi...
Một thứ lạnh ngắt trược qua cổ Thanh Bảo như một lưỡi dao . Lớp da cổ anh đột nhiên bị tách ra , máu chảy xuống thấm đỏ cả áo .
- "BẢO!!!"
Đúng lúc đó-
Đèn bật lại , mọi thứ biến mất .
Thanh Bảo ngã quỵ xuống sàn, cả người ướt sũng mồ hôi, thở dốc như sắp chết đến nơi. Mấy đứa còn lại tá hỏa chạy lại đỡ anh .
- " Anh Bảo! Anh không sao chứ???"
Anh cố nuốt nước bọt, tay run run chạm lên cổ mình.
Lạnh.
Nhưng không có máu. Cái cảm giác bị rạch cổ vẫn còn y nguyên. Nhưng trên da anh , không có vết cắt nào.
Hoàng Khoa chết lặng.
- "Mẹ nó chứ... Cái gì vừa xảy ra???"
Thanh Bảo ngước lên, ánh mắt đầy hoảng loạn. Giọng anh khàn đặc.
- "... Nó nói... sự thật... sẽ tự tìm đến."
Cả đám đồng loạt quay qua nhìn Hiếu.
Hắn vẫn đứng đó.
Vẫn bình tĩnh như cũ.
Chỉ có đôi mắt hắn... chợt ánh lên một tia kỳ lạ.
Bảo vẫn chưa hoàn hồn. Hắn chống tay xuống sàn, cảm giác như mình vừa đi dạo một vòng địa ngục. Nhưng cơn ớn lạnh còn chưa kịp tan...
- "Ê... Mấy đứa tụi bây có thấy gì không?"
Giọng Tất Vũ khẽ run.
Cả đám giật bắn, quay ngoắt ra sau.
TRÊN TƯỜNG.
Ngay sau lưng Hiếu-
MỘT CÁI BÓNG ĐANG BÁM VÀO.
Không phải bóng của Hiếu. Cái thứ đó có hình người, nhưng dị dạng. Chân tay dài ngoằng, ngón tay nhọn hoắt. Cổ nó vặn lệch một góc gần 180 độ.
MẮT TRẮNG DÃ.
MIỆNG RỘNG HOÁC ĐẾN KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG.
Và nó đang cười. Cười ngay trên đầu Hiếu.
- "HIẾU!! SAU LƯNG MÀY!!!"
Cả đám hét lên.
Nhưng...
Hiếu không quay đầu.
Không lẽ... hắn không thấy???
Cái bóng đó bắt đầu chầm chậm đưa tay xuống. Một ngón tay nhọn hoắt... từ từ trượt qua tóc hắn.
Và rồi...
Nó CÀO XUỐNG LƯNG HIẾU.
Âm thanh kinh tởm của móng tay cào lên vải áo.
XÉT-
Áo Hiếu bị rách một đường dài.
Nhưng...
Không có vết thương nào.
Cái bóng khựng lại. Như thể nó cũng ngạc nhiên. Mọi người đều thấy. Thấy rõ ràng là nó đã cào. Nhưng da Hiếu... không hề có một vết xước.
Cái bóng chợt co giật.
Mấy đứa nín thở, tim đập điên loạn.
Rồi...
CÁI ĐẦU NÓ NỔ TUNG.
TÓE RA MÁU ĐEN NGỌT NGỌT. BẮN THẲNG LÊN TRẦN NHÀ. BỎ LẠI MỘT ĐỐNG THỊT NHÀY NHỤA RƠI LỘP BỘP XUỐNG ĐẤT.
Tụi nó gào lên như điên, nhảy lùi ra sau. Quang Anh suýt té đập đầu vào bàn.
Tuấn Duy hộc lên một tiếng, suýt ói.
Nhưng Hiếu-
Vẫn đứng im.
Vẫn không nhúc nhích.
Như thể... chẳng có gì vừa xảy ra.
Cả đám toàn thân run rẩy, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kinh hãi.
Và Hiếu...
Cuối cùng cũng mở miệng.
- "Thấy gì?"
Hắn hỏi.
Giọng điệu nhẹ như không. Mấy đứa lạnh sống lưng. Chúng nó không còn nghi ngờ nữa.
Không phải là trùng hợp.
Không có chuyện mọi thứ đều hù dọa tụi nó, nhưng không đụng vào Hiếu. Không có chuyện một con quỷ bị "nổ đầu" ngay trên người hắn mà hắn vẫn thản nhiên như không.
KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ.
Môi Công Hiếu run run, nuốt khan một cái.
- "Mày... MÀY RỐT CUỘC LÀ CÁI GÌ??"
Hiếu khẽ nghiêng đầu. Rồi hắn nhẹ nhàng nhún vai.
- " em cũng muốn biết."
Không khí trong phòng như đóng băng sau câu nói đó của Hiếu. HẮN KHÔNG BIẾT?
Hay là... HẮN GIẢ VỜ?
Không ai dám mở miệng. Tất cả đều cảm thấy điều gì đó cực kỳ sai trái đang diễn ra trước mắt mình.
- "Mày đùa tao à?"
Giọng Thế Anh khàn đặc.
Tay chỉ về đống máu me trên trần nhà.
- "Cái đầu nó nổ tung ngay trên người mày. Mày còn định làm bộ nữa hả?"
Hiếu bất động. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Rồi...
Hắn bất ngờ bật cười.
TIẾNG CƯỜI NGẮN, NHƯ TIẾNG CỔ MÁY GỈ SÉT BỊ XOAY VẶN. KHÔNG PHẢI TIẾNG CƯỜI CỦA MỘT CON NGƯỜI.
Cả đám sởn gai ốc. Trái tim tụi nó siết chặt như sắp vỡ ra. Mai Việt lùi lại một bước theo phản xạ.
- "Hiếu...?"
Hắn ngước lên.
Đôi mắt vàng khè, tối mịt.
- "Mọi người ... sợ em hả?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng không ai dám trả lời. Bởi vì đứa nào cũng đang sợ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Hiếu chớp mắt.
Rồi hắn bước tới. Cả đám vô thức giật lùi. Hoàng Nam mất bình tĩnh hét lên.
- "MÀY LÀ CÁI GÌ?"
Hiếu dừng lại. Mặt hắn không có cảm xúc. Hắn mở miệng...
Và-
ĐÈN VỤT TẮT.
Căn phòng lúc này chìm vào bóng tối .
Và trong khoảnh khắc đó-
Một hơi thở lạnh ngắt truyền vào tai Hoàng Nam . Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát bên hắn.
- "Chính tụi bây... đã thả tao ra."
Cả căn phòng tối đen như mực. Tụi nó cứng đờ.
Giọng nói này không phải của thằng Hiếu . Giọng nói đó trầm khàn, đầy ám khí.
Hơi thở của nó ... NHƯ MỘT LUỒNG KHÍ LẠNH ĐẶC, TANH NỒNG VÀO DA THỊT.
- "Chúng mày..."
Nó thì thầm ngay bên tai.
"Đã gọi tao dậy."
Thanh Bảo đứng hình.
Anh thậm chí không dám quay đầu.
- "Bảo...?"
Tiếng của Thế Anh lập cập trong bóng tối.
CÁI GÌ ĐÓ NHÚC NHÍCH SAU LƯNG THANH BẢO.
Anh cảm giác rõ ràng , từng ngón tay lạnh như băng ....ĐANG CHẠM VÀO GÁY ANH .
Thanh Bảo giật bắn người, hét lên.
ĐÈN BẬT LẠI.
Cả đám hướng mắt nhìn Thanh Bảo. Anh xoay ngoắt lại.
KHÔNG CÓ AI.
Nhưng...
Cửa sổ , tấm rèm trắng bị xé thành một đường dài
Bảo thở dốc, tay ôm ngực, mặt trắng bệch.
- "Mẹ kiếp... MẸ KIẾP!!"
Anh lùi lại, đập lưng vào tường.
- "Nó chạm vào tao! Nó đứng ngay sau tao!!"
Cả đám hoảng loạn. Đình Dương chạy tới bật hết công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng tràn ra khắp nơi. Nhưng nỗi sợ vẫn bám chặt trong lòng tụi nó.
Lúc này, Hoàng Khoa cắn răng, hít một hơi sâu.
Hắn quay sang Hiếu.
- "Mày còn gì để nói không?"
Mắt Hiếu lạnh lẽo. Hắn nhìn từng người một. Minh Dũng đổ mồ hôi hột, nhìn hắn đầy nghi ngờ. Đức Duy tay còn run, bám chặt vào cánh cửa như sẵn sàng phóng ra ngoài bất cứ lúc nào.
Thanh Bảo ngồi bệt xuống sàn, thở gấp, mắt vẫn hoảng loạn. Rõ ràng... cả đám đang sợ hắn.
Nhưng Hiếu... không giải thích.
Hắn không mở miệng. Và đó mới là điều đáng sợ nhất. Dũng cảm giác trong lòng có gì đó nổ tung. Không thể chịu nổi nữa.
- "Mẹ kiếp! Nếu không phải do mày, thì là do ai? Tại sao CHỈ CÓ MÀY KHÔNG BỊ GÌ?"
- "Tại sao chỉ có tụi tao bị ám?
- "Tại sao từ lúc về tới đây... TỤI TAO ĐỀU SUÝT ĐIÊN, CÒN MÀY THÌ ĐỨNG NHƯ MỘT THẰNG KHÔNG HỀ HẤN?"
Hiếu không trả lời. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Và rồi...
Tất cả cửa sổ trong phòng vụt mở ra . Gió thổi ào vào mạnh đến mức réo rắt như tiếng hét , đèn nháy liên hồi , cả căn phòng run lên...
VÀ GIỮA CƠN CUỒNG PHONG...
MỘT GIỌNG CƯỜI VANG LÊN, NGHIẾN NÁT LÝ TRÍ CỦA TẤT CẢ BỌN NÓ.
- "HAHAHAHAHAHA!!"
Giọng cười của ai đó , như tiếng đinh bị kéo trên mặt sàn , rùng rợn , tiếng cười không thuộc về con người , cả đám đứng chết trân. Mồ hôi tứa ra ướt cả lưng áo.
Rồi...
TẤT CẢ MỌI THỨ NGỪNG LẠI.
Đèn sáng lại như chưa từng tắt. Gió lặng đi. Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của tụi nó. Và lúc này, tụi nó mới nhận ra...
Hiếu đã biến mất.
Tụi nó như chết đứng , Hiếu biến mất. Không một tiếng động, không dấu vết.
MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG TO ĐÙNG BIẾN KHỎI CĂN PHÒNG NHỎ NHƯ THỂ BỐC HƠI.
Không ai thấy hắn rời đi , không ai nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào . Không gian bị kéo dài thành một nỗi sợ hãi vô hình. Thanh Bảo siết chặt bàn tay, cánh tay run lên.
- "Mẹ kiếp... MẸ KIẾP! Nó đi đâu rồi?"
Minh Dũng quay cuồng, mắt dáo dác khắp phòng.
- "Không thể nào, không thể nào! Nó không thể biến mất kiểu đó!"
Thanh Tuấn thì thào, tay bấu vào vai Hoàng Khoa .
- "Chúng ta... có khi nào..."
"...không phải chỉ bị ám."
"Mà đã bước vào một thứ... tệ hơn thế?"
CẠCH.
Cửa mở ra. Hiếu bước vào.
CẢ ĐÁM GIẬT BẮN MÌNH, LÙI RA XA.
Hiếu chỉ đứng đó. Ánh mắt trống rỗng. Nhưng quần áo hắn ướt sũng như vừa bước ra từ một cơn mưa máu. Áo hắn loang lổ những vệt đỏ thẫm. Nước chảy ròng ròng từ tay áo xuống sàn.
CẢ ĐÁM CỨNG ĐỜ.
Thanh Nhi nuốt khan, giọng khàn đặc.
- "...Mày đã đi đâu?"
Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn xuống bàn tay mình... như thể đang cố xác nhận xem chính hắn có còn là con người không.
Minh Lai quát lên.
- "MÀY CÂM HẢ?"
- "TỤI TAO SUÝT BỊ DỌA CHẾT MẸ, CÒN MÀY..."
Minh Lai chỉ vào áo hắn, giọng lạc đi:
- "CÁI QUÁI GÌ DÍNH TRÊN NGƯỜI MÀY?"
Hiếu không quay đầu. Hắn chậm rãi đưa tay lên, kéo vạt áo. Mùi tanh xộc lên , không phải nước, cũng không phải máu . Mà là thứ gì đó nhầy nhụa , như một cái xác phân hủy đến buồn nôn . Tuấn Duy lùi lại, mặt trắng bệch.
- "Không... không thể nào..."
Hiếu hít sâu, rồi cuối cùng cũng mở miệng.
- "Em..."
- "Em không biết mình đã đi đâu."
Câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cả bọn. Tụi nó đang nghi ngờ Hiếu . Nhưng chính bản thân hắn cũng đang nghi ngờ chính mình , tất cả những chuyện này . Nếu hắn nói là không biết....
THÌ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN LÀ BIẾT.
Hiếu đưa tay lên thái dương, nhíu mày.
- "Nhưng em mơ thấy một thứ."
Cả đám ngẩng lên. Hắn tiếp tục, giọng trầm xuống.
- "Mỗi đêm, em đều thấy mình đứng trong một nơi toàn bóng tối."
- "Có một giọng nói... luôn thì thầm bên tai."
- "Nó hỏi em có nhớ nó không."
- "Nhưng em không biết nó là ai."
- "em cố gắng nhìn, nhưng chỉ thấy một bóng người, gầy, nhỏ thó..."
- "Và đôi mắt đen như hố sâu."
"MÀY NHỚ TAO KHÔNG?"
"MÀY NHỚ KHÔNG?"
Hiếu siết chặt nắm tay. Hắn cố nuốt xuống cơn rùng mình đang bò dọc sống lưng. Căn phòng chìm vào im lặng. Mỗi người đều cảm nhận rõ...
Chuyện này không chỉ đơn thuần là bị hù nữa. Mà là một lời nhắc nhỡ . Một lời cáo trạng .
VÀ Hiếu ...
CHÍNH LÀ NGƯỜI PHẢI NHẬN LỜI PHÁN XÉT ĐÓ.
Cả đám câm lặng . Lời của Hiếu rơi xuống như một bản án vô hình. Ai nấy đều rùng mình.
Thanh Tuấn run giọng.
- "Mày... mày chắc chắn là chưa từng gặp nó ở đâu chứ?"
Hiếu siết chặt bàn tay, gằn từng chữ.
- "Em không biết. Nhưng mỗi lần em tỉnh dậy..."
Hắn nhìn xuống áo mình.
- "Em đều dính thứ này trên người."
Không ai biết đây là thứ gì , màu nó đỏ như máu , mùi thì lại như xác chết lâu ngày . Hoàng Long lùi lại, mặt trắng bệch :
- "Mày muốn nói là... nó đã đụng vào mày?"
Hiếu ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
- "Không."
- "Tao muốn nói là..."
- "Có khi nào, chính tao là người đã đụng vào nó?"
Cả đám sởn gai ốc , Bảo Khang chửi thề, vỗ mạnh lên bàn.
- "MẸ KIẾP, MÀY ĐỪNG CÓ HÙ TỤI TAO!"
Nhưng Hiếu không hề có ý đùa. Hắn đứng đó, bóng đổ dài dưới ánh đèn mờ nhạt. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt thì đang lặng lẽ trôi về một nơi nào đó...
...một nơi mà chỉ mình hắn thấy.
RỒI ĐỘT NGỘT-
"CÓ NHỚ TAO KHÔNG?"
Giọng nói đó lại vang lên , ngay trong phòng , giữa đám ngươi bọn
RÕ RÀNG...SÂU.... VÀ LẠNH.
Cả bọn đồng loạt quay ngoắt ra sau.
KHÔNG CÓ AI.
Đức Duy suýt nấc lên.
- "Vừa nãy... vừa nãy tụi bây có nghe thấy không?"
Không ai trả lời , vì ai cũng nghe
Và trong tích tắc đó , khi cả đám nhìn về cùng một hướng , ai cũng có cảm giác , ở khóe mắt mình .
CÓ MỘT CÁI BÓNG ĐỨNG ĐÓ.
Nhưng khi nhìn kĩ lại , nó chỉ là một cái gương và trong gương......
CÓ MỘT BÓNG NGƯỜI ĐỨNG NGAY PHÍA SAU HIẾU.
TẤT CẢ NÍN THỞ.
TRONG GƯƠNG...
CÓ MỘT CÁI BÓNG ĐỨNG NGAY SAU HIẾU.
Nó không nhúc nhích. Không có mắt. Chỉ là một hình người đen sì, như thể toàn thân bị cháy rụi. Nhưng cái miệng...
CÁI MIỆNG NÓ...
TOÉT RỘNG ĐẾN TẬN MANG TAI.
CƯỜI.
CƯỜI VỚI CẢ ĐÁM.
Quang Anh bật ngửa ra sau.
- "ĐM NHÌN ĐẰNG SAU MÀY KÌA HIẾU!"
Nhưng Hiếu không quay lại. Hắn vẫn đứng yên, mắt dán vào gương. Đức Duy run rẩy bò dậy, kéo mạnh vai hắn.
- "MÀY ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ! CHẠY-"
"BỤP!"
Đèn phòng tắt ngúm , chỉ còn lại màn đêm và tiếng cười khành khạch vang bên tai . Tất cả bị nhấn chìm trong bóng tối , đứa nào đứa nấy tim đập như muốn nổ trong lồng ngực , Thanh Bảo nói như hét.
- "BẬT ĐÈN LÊN! BẬT MẸ NÓ ĐÈN LÊN!"
Đình Dương lúc này quờ quạng trong bóng tối, tay run bần bật. Tìm công tắc đèn. Nhưng ngay lúc ngón tay vừa chạm tới...
Cậu lại cảm nhận được một bàn tay , lạnh ngắt , ướt như mới lôi từ dưới nước. Duy há miệng, nhưng không kịp la.
"TÁCH!"
Đèn sáng trở lại , nhưng phòng khách giờ như một bãi chiến trường, Đình Dương ngã ra, ôm chặt bàn tay như vừa bị bỏng. Cả bọn đứa nào cũng tái mét. Và rồi tụi nó nhận ra...
Hiếu không còn đứng đó nữa. Thanh Bảo mặt xám ngoét.
- "NÓ ĐÂU RỒI ?"
Hoàng Khoa lắc đầu quầy quậy.
- "TAO KHÔNG BIẾT! NÓ VỪA Ở ĐÂY!"
Có tiếng quẹt nhẹ nhẹ vang lên , ổ trên tràn nhà . Cả đám ngước lên , kinh hãi tột cùng.
HIẾU.
Đang đứng ngược trên tràn nhà , như một cái xác bị đóng đinh lên đó từ lúc nào và mắt hắn...
NHÌN THẲNG XUỐNG TỤI NÓ.
Cái miệng thì...
KHẼ NHẾCH LÊN.
Cả bọn co rúm lại trong phòng, không ai dám nhúc nhích. Tiếng bước chân lộp cộp trên trần nhà. Tiếng cười khe khẽ vang lên ở góc phòng. Tiếng gió rít qua khe cửa như có thứ gì đang thì thầm gọi tên từng đứa.
Có cái gì đó ngoài hành lang , nó đi đừng bước chậm rãi . Và ngừng lại trước cửa phòng khách .....bắt đầu cào móng lên cửa.
Cả bọn không đứa nào dám thở mạnh. Trang Anh cầm con dao bếp . Thằng Đức Duy thì cố siết chặc cây đèn pin trong tay. Tụi nó cả người run lẫy bẫy , lần đầu tiên trong đời biết sợ mất hồn là gì .
Hiếu thì đứng đó.Bóng hắn hắt lên tường.Nhưng lạ lắm...
CÁI BÓNG CỦA HẮN...
Hình như không đứng ở cùng một tư thế . Cái bóng đó vậy mà quay ngược lại nhìn bọn nó .
CĂNG THẲNG. NGỘT NGẠT. ĐẦY SỰ ĐE DỌA.
Thời gian như kéo dài vô tận.
RỒI BẤT CHỢT-
"RẦM!"
Cánh cửa bật mở , nhưng ngoài hành lang chẳng có gì , không có ai , chỉ có làng gió lạnh ngắt , cùng mùi tanh nồng của máu .
Cả đám rúc lại với nhau, chờ trời sáng trong sự kinh hãi. Và cuối cùng , khi những tí nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ...
MỌI THỨ BIẾN MẤT.
Hiếu lảo đảo ngồi xuống. Mắt hắn vẩn đục như vừa tỉnh khỏi một cơn mộng dài. Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lặng lẽ nhìn xung quanh.
Thanh Bảo đập mạnh vai hắn.
- "MÀY CÓ NHẬN RA MÀY VỪA LÀM CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG?"
Hiếu không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống tay mình. Vẫn còn dính thứ chất lỏng đỏ quạch đó.
- "Em không biết."
- "Em chỉ biết... mỗi đêm, em đều gặp nó."
Cả bọn đổ mồ hôi lạnh.
Thế Anh nuốt nước bọt.
- "Nó nào?"
Hiếu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói.
- "Một thằng nhóc."
- "Tóc dài, mắt đen muốt , người toàn vết khâu."
- "Nó cứ đứng đó, mỗi lần em mở mắt."
- "Nhìn em..."
- "Rồi cười."
Cả bọn rùng mình .
- "Rồi nó có làm gì mày không?"
Hiếu siết chặt bàn tay.
- "Nó chỉ hỏi em một câu."
- "Mày còn nhớ tao không?"
Cơn rùng mình lập tức lan mạnh , không ai dám nói thêm một tiếng nào . Vì sự thật rõ như ban ngày
THỨ ĐÓ... KHÔNG CHỈ ÁM HIẾU TRONG GIẤC MƠ.
MÀ NÓ ĐÃ Ở ĐÂY...
TRONG CHÍNH CĂN PHÒNG NÀY.
Không ai trong cả bọn nói gì. Mặt trời đã mọc, nhưng ánh nắng không làm ai thấy an toàn hơn. Cả đám nhìn Hiếu như thể nhìn một thứ gì đó không còn là con người nữa.
HẮN ĐANG BỊ THỨ GÌ ÁM SAO?
HAY HẮN LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA TẤT CẢ?
Công Hiếu không nhịn được mà đấm vào mặt hắn
"MÀY GIẤU BỌN TAO CÁI ĐÉO GÌ?!"
"MÀY ĐANG CHƠI CÙNG THỨ GÌ VẬY?"
Hiếu bị đấm, đầu nghiêng qua một bên, nhưng hắn không phản ứng.
Hắn chỉ... cười.
Một nụ cười nhạt nhẽo, không chút cảm xúc.
"Em không giấu gì cả."
"Em chỉ... không nhớ."
Lời nói của hắn lạnh lùng, nhưng lại có gì đó đáng sợ. Uyển My nuốt nước bọt, tay bấu chặt lấy tấm drap giường.
- "Vậy... còn giấc mơ của mày? Mày kể tiếp đi."
Hiếu đưa tay vuốt mặt.
Ánh mắt hắn đờ đẫn.
- "Em không biết... nó bắt đầu từ khi nào."
- "Nhưng đêm nào cũng vậy, Em mở mắt ra, là thấy nó đứng đó."
- "Càng ngày... nó càng đến gần hơn."
- "Nó không còn đứng xa nữa, mà tới sát mép giường Em."
- "Hơi thở của nó có mùi máu."
Cả đám khẽ rùng mình. Thanh Bảo bấu chặt tay vào bắp đùi, hỏi một câu mà ai cũng muốn biết.
- "Rồi nó làm gì mày?"
Hiếu cười nhẹ.
"Lúc đầu, nó chỉ đứng đó thôi."
"Nhưng rồi nó đưa tay...
"Nó chạm vào cổ em."
"Và bóp nhẹ."
"Nhẹ thôi."
"Nhưng em có cảm giác..."
"Nếu em không tỉnh dậy..."
"Nó sẽ siết mạnh hơn."
Không gian lặng như tờ. Đức Duy bấu chặt vai Thanh Bảo, giọng run run.
- "Mày có từng thử... hỏi nó là ai không?"
Hiếu hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
- "Em không cần hỏi."
- "Vì nó luôn nói với em ."
- "Nó bảo nó biết em."
- "Nó bảo em đã từng phản bội nó."
- "Nó bảo... em đã giết nó."
RẦM!
Cả bọn giật bắn mình, quay phắt ra cửa.
CÁNH CỬA... VỪA TỰ ĐỘNG ĐÓNG SẬP LẠI.
Không ai đụng vào nó cả. Nhưng... nó đã tự khép lại. Cả đám toát mồ hôi lạnh. Đức Trí mím chặt môi, nhìn Hiếu bằng ánh mắt nghi ngờ.
- "Mày nói xem..."
- "Mày thực sự... là ai?"
Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ ngước mắt lên...
Và cười.
Nụ cười đó...
Giống hệt nụ cười của cái bóng mà bọn họ đã thấy trong đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro