Chương 3 : Từng Người
Bắt đầu từ đêm đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn . Tất cả mọi người trong chung cư đều cảm thấy dấu hiệu lạ.
------
Ba giờ sáng.
Duy đang ngủ, thì có tiếng gõ cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ đều đặn, nhè nhẹ. Duy ngồi bật dậy, tim đập nhanh. Cậu hít một hơi, lê chân đến gần cửa, mắt dán chặt vào lỗ nhòm.
Không có ai.
Mở cửa ra.
Không có ai.
Nhưng dưới sàn, có một cái hộp gỗ nhỏ. Cậu cúi xuống nhặt lên, mở ra xem. Bên trong có…
Một cái lưỡi người.
Còn ươn ướt.
tay run run ném cái hộp đi . Cậu liền đóng sầm cửa lại .
Nhưng…
Lúc cậu quay lại giường…
Cái hộp lại nằm ngay trên gối của cậu .
------------
Dũng đi giặt đồ trong phòng giặt chung của chung cư. Tiếng máy giặt rù rì vang lên. Dũng ngáp một cái, ngồi xuống bấm điện thoại giết thời gian.
Lúc sau, hắn đứng dậy, mở nắp máy giặt.
Một cái đầu người lăn ra.
Mắt trợn trừng, miệng há hốc, da dẻ trắng bệch vì ngâm nước lâu.
Dũng hét lên, lùi lại đụng vào kệ đựng bột giặt.
Nhưng khi hắn nhìn lại…
Chỉ có quần áo đang xoay tròn.
-------------
Long đang ngủ.
Nhưng cảm giác chiếc nệm hơi nhúc nhích, như có ai đó trườn dưới giường.
Thằng bé nhắm mắt lại, cố không nghĩ gì, nhưng cảm giác ngày càng rõ ràng hơn. Có cái gì đó đang bò từ đầu giường xuống chân giường.
Long toát mồ hôi, quyết định hạ thấp người nhìn xuống gầm giường.
Có một thằng Long khác dưới đó.
Nó đang cười với Long .
Thằng bé hét lên, bật dậy khỏi giường . Long quay lại nhìn…
Không có ai cả.
Nhưng khi soi gương…
Bản thân thằng bé trong gương đang cười—dù Long không hề cười.
-------
Lúc này cả đám đều hoảng loạn . Hết người này tới người kia bị hù , kể cả những đứa không đi chung với tụi thằng Hiếu , máu me văng tung tóe khắp chung cư, tiếng hét thất thanh vang vọng cả đêm. Nhưng trong khi ai cũng tái mét mặt, run cầm cập, thì Hiếu vẫn tỉnh bơ.
Hắn vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ban đầu, tụi kia còn nghĩ hắn lì quá, không biết sợ là gì.
Nhưng rồi…
Một suy nghĩ đáng sợ dần nhen nhóm trong đầu tụi nó. Tụi nó bắt đầu lặng lẽ quan sát Hiếu. Mỗi lần có chuyện xảy ra, Hiếu đều có mặt. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ hắn bị hù.
Duy hạ giọng, nói nhỏ với cả đám:
— “Tụi bây nghĩ coi… Có khi nào… chính nó là nguyên nhân không?”
Cả bọn đồng loạt im lặng. Không ai muốn tin, nhưng có quá nhiều điểm bất thường. Khang nuốt nước bọt, lí nhí:
— “Hồi bữa thằng Dũng rủ cả chung cư đi, không ai thèm đi. Chỉ có Hiếu với Long đi… Và tụi nó là hai đứa phá cái phong ấn đó…”
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Trí run run nói:
— “Chuyện kỳ lạ chỉ bắt đầu sau khi tụi nó đi về…”
Những ánh mắt dần chuyển hướng về phía Hiếu. Hắn vẫn ngồi đó, trầm mặc, vẻ mặt khó hiểu.
Chương nghiến răng:
— “Mày không thấy gì hết đúng không, Hiếu?”
Hiếu chậm rãi ngước lên, cặp mắt đen láy nhìn cả bọn.
Hắn nhếch mép cười nhẹ.
— “Ừ.”
Cả bọn lạnh sống lưng.
Thanh Bảo khẽ thì thầm:
— “Có khi nào… nó không bị vì… nó chính là thứ tụi mình cần sợ nhất không?”
Không khí trở nên nghẹt thở. Cả đám nhìn nhau, rồi nhìn Hiếu. Bàn tay ai cũng bắt đầu siết chặt lại… như thể đang chuẩn bị làm gì đó.
Mọi ánh mắt dán chặt vào Hiếu. Duy cắn răng, giọng gằn xuống:
— "Mày có gì muốn nói không?"
Hiếu vẫn thản nhiên, không chút bối rối.
— "Tao nói rồi, tao không thấy gì hết."
Dũng đập bàn cái rầm, khiến mấy đứa giật bắn người:
— "Mẹ nó chứ, vậy là sao? Cả chung cư bị hù té đái , máu me bê bết, có đứa còn suýt vỡ tim mà mày cứ như kiểu chẳng có gì? Cái này mà kêu bình thường?"
Hiếu im lặng.
Trường khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại:
— "Không bình thường tí nào... Anh không tin trùng hợp đâu."
Sự nghi ngờ trong mắt tụi nó càng lúc càng rõ.
Khang nhỏ giọng:
— "Tao nghĩ tụi mình nên tránh xa nó ra... ít nhất là cho đến khi tìm ra chuyện gì đang xảy ra."
Cả đám gật đầu, âm thầm lùi lại một chút, giữ khoảng cách với Hiếu. Chỉ có một mình hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng người một.
— "Mọi người sợ em?"
Không ai trả lời.
Nhưng cái sự im lặng đó đã nói lên tất cả.
Thế Anh nghiến răng:
— "Nếu không phải là mày... vậy tại sao chỉ có mày không bị hù? Tại sao chỉ tụi tao thấy mấy thứ đó?"
Hiếu khẽ thở dài, ánh mắt bỗng chốc tối lại.
— "Mọi người nghĩ em là quỷ à?"
Cả đám khựng lại.
Và ngay khoảnh khắc đó—
ĐÈN ĐỘT NHIÊN TẮT PHỤT.
Tắt một lần không bật lại.
Bóng tối nuốt trọn cả chung cư.
Tiếng hít thở gấp gáp vang lên.
Rồi có tiếng cười khe khẽ... Không phải của Hiếu. Cũng không phải của ai trong đám.
Mà từ trong bóng tối.
Một giọng nói trầm thấp, réo rắt như vọng từ nơi rất xa... nhưng cũng thật gần.
— "Tụi mày... muốn biết tại sao nó không bị hù à?"
Lạnh.
Lạnh đến tận xương.
Tiếng cười khẽ ấy vẫn tiếp tục.
— "Vì tao không muốn dọa nó..."
Một cơn gió lùa qua, làm tóc gáy ai cũng dựng đứng.
— "Tao chỉ muốn... nó nhớ lại..."
Tiếng cười biến mất.
Rồi.
Từ trong bóng tối...
Một bàn tay lạnh ngắt... CHỤP LẤY THANH BẢO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro