chương 2 : Bắt Đầu
Mặt đất dưới chân bọn nó rung lên từng cơn dữ dội như có thứ gì đó bên dưới đang cố trồi lên khỏi mặt đất. Từ sau tấm bia đá đã vỡ, một làn khói đen bốc lên, đặc quánh như keo , xoáy thành từng cơn lốc.
Giữa cơn hỗn loạn, Hiếu cảm nhận được ánh mắt đó.
Một ánh mắt vừa căm hận, vừa mang theo chút gì đó đau đớn.
— "Mày… về rồi à?"
Hiếu không thể nhấc chân lên nổi.
Cả cơ thể hắn như bị đóng băng, những hình ảnh kỳ quái chạy loạn trong đầu.
Bóng một người quỳ rạp dưới đất, máu loang lổ trên nền đá lạnh. Bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên cổ, nơi có một đường cắt sâu hoắm, máu phun ra ướt đẫm cả vạt áo.
Nó. Đang. Nhìn. Hắn.
Hiếu bật thở hổn hển.
— "CHẠY ĐI!" – Tiếng của Long kéo hắn về thực tại.
Dũng và Duy co giò chạy trước, Hiếu và Long bám theo sau. Cả bọn lao ra khỏi đền, đạp nát cả rừng cây cỏ dưới chân, không dám quay đầu lại.
Bọn nó chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái đó càng nhanh càng tốt.
Chạy đến bãi đất trống nơi tụi nó đậu xe, cả bọn thở hổn hển.
— "Lên xe, đéo nói nhiều!" – Dũng hối.
Nhưng khi cả đám vừa định mở cửa, Duy khựng lại.
Mặt nó tái mét, mồ hôi vã như tắm.
— "Đéo ổn rồi… Có ai đó đứng ngay cửa xe lúc nãy… Tao thấy mà…!"
Ba thằng còn lại quay đầu lại nhìn. Không có gì cả.
— "Mày bị ám ảnh hả? Chạy lẹ đi!" – Dũng cáu.
Duy vẫn còn hoảng, nhưng không ai tin nó.
Tụi nó đẩy nhau lên xe, Dũng cầm lái, đạp ga phóng thẳng. Đường rừng khúc khuỷu, xe rung lên từng cơn theo từng ổ gà.
Tưởng mọi thứ đã an toàn.
Nhưng không.
Long lặng người, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
— "Đéo ổn…"
— "Gì nữa?!" – Duy bực.
Long nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.
— "Tao thấy có người đứng bên đường… Nó cứ nhìn tụi mình…"
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ gầm rú trong đêm.
Long nắm chặt ghế, thở mạnh:
— "Nó… vẫn ở đó."
— "Ý mày là sao?!" – Dũng cáu.
Long quay sang nhìn thẳng vào mắt Dũng, môi tái nhợt:
— "Tao thấy nó. Nó đi theo. Tao đéo biết tao nhìn nhầm không, nhưng cứ chạy một đoạn… tao lại thấy nó đứng bên đường."
Cả bọn im lặng.
Chạy bao xa đi nữa… vẫn có một cái bóng đen đứng bên lề đường, nhìn chằm chằm vào xe tụi nó.
Về đến chung cư , chung cư của tụi nó không được tính là to, chỉ có 38 người sống trong đây, kể cả chủ nhà là chị Trang Anh . Mọi người đều quen biết nhau, sống hòa thuận như một đại gia đình nhỏ.
Lúc bọn nó về tới nơi, có vài người chạy ra đón.
— "Mấy đứa mày về rồi hả? Sao nhìn mặt đứa nào cũng như thấy quỷ thế?" – Nhi hỏi.
Dũng cười méo xệch:
— "Đừng hỏi chị ơi !! Đừng có đi tới đó là được."
Cả đám vác thân xác mệt rã rời lên phòng , làm ai cũng hoang mang . Lúc bước vào sảnh chung cư, Dũng khẽ nhíu mày.
Có một người đang đứng trên ban công phòng nó.
Một người mặc đồ trắng.
Dũng khựng lại, nhưng khi nó nhìn kỹ hơn…
Không có ai cả.
— "Đm, mệt quá nhìn nhầm à ." – Nó lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro