Chương 1 : Ngôi Đền
Trời đêm sập xuống như một tấm màn đen nặng trĩu, phủ kín cả khu rừng. Tiếng côn trùng râm ran hòa cùng từng đợt gió lạnh rít qua tán cây, tạo thành một bản giao hưởng ghê rợn giữa thiên nhiên hoang dã. Trong bóng tối, bốn thằng con trai len lỏi qua những tán lá dày, mặt ai nấy cũng đổ mồ hôi, nhưng chẳng đứa nào dám than.
Đứng trước mắt bọn nó là một ngôi đền cũ nát, hoang tàn đến mức như thể đã bị thế giới này quên lãng.
Cánh cổng gỗ cao chót vót, rêu phong bám đầy. Dây leo quấn chặt lấy từng thanh xà, như những ngón tay khô khốc bám víu vào chút hơi thở cuối cùng của công trình này. Những bức tường nứt toác, trơ ra lớp gạch đen sì bên dưới, còn mái ngói thì sụp một góc, tạo thành một lỗ hổng đen ngòm như miệng một con quái vật đang há ra chờ đợi.
Hiếu đứng đó, cả người bất giác lạnh toát. Hắn đã từng thấy nơi này.
Ở đâu đó trong những giấc mơ rời rạc, những giấc mơ mà hắn chưa bao giờ kể với ai—cũng chẳng muốn nhớ.
Nhưng đêm nay, nơi này trở thành hiện thực.
— “Sao? Sợ rồi hả?” – Dũng đấm nhẹ lên vai hắn, giọng cười đầy trêu chọc.
— “Có cái đéo gì đâu mà sợ?” – Duy bồi thêm.
Long thì không nói gì, nhưng cậu ôm chặt hai cánh tay, mắt dán chặt vào một thứ gì đó bên trong ngôi đền tối om.
— “Coi kìa, mặt mày trắng bệch luôn rồi kìa, Long.” – Dũng huých nhẹ vào vai nó.
— “Chúng mày không thấy sao?” – Giọng Long khàn khàn, run run.
Ba đứa còn lại nhìn theo hướng mắt nó. Giữa màn đêm, một bóng người lờ mờ đứng ngay cổng đền.
Bất động.
Không có mặt.
-----------
Mặc kệ cái bóng đen quái dị vừa biến mất sau cái chớp mắt, Dũng vẫn bố đời tiến thẳng vào trong.
— “Vô lẹ, có khi có đồ cổ bán được đó!”
Hiếu không rời mắt khỏi cái cổng đền vừa nãy. Hắn không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng có thứ gì đó trong tim hắn đang đập liên hồi, đau nhói từng cơn.
Cảm giác quen thuộc đến mức khó chịu.
Bên trong ngôi đền, mọi thứ phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Không khí đặc quánh một mùi hương kì quái—mùi gỗ mục, mùi sắt gỉ và… mùi máu đã khô.
Ở giữa chánh điện, có một tấm bia đá khổng lồ, phía trên được khắc những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo như những vết cắt trên da thịt.
Trước bia đá, có một tượng người bị trùm vải đỏ, chỉ lộ ra một bàn tay thon dài chìa ra ngoài, các ngón tay gầy guộc như thể đã khô quắt qua hàng trăm năm.
Không ai nói gì.
Bọn nó chỉ đứng đó, cảm nhận cái im lặng chết chóc đang đè lên vai từng đứa.
LẠCH CẠCH.
Tiếng gì đó… đang cử động dưới sàn.
Duy rọi đèn pin xuống.
Không có gì hết.
Chỉ có những viên đá nhỏ vương vãi khắp nơi, nhưng rõ ràng lúc nãy không có.
— “Rồi sao? Mày đứng đực ra đó chi?” – Dũng quay qua Hiếu, nhướng mày.
Hắn không nói được.
Hắn không biết vì sao mình thấy tim mình co rút lại, đau đớn đến mức khó thở.
Chỗ này…
Chỗ này…
Đây là nơi…
BỊCH!
Long giật phăng tấm vải đỏ xuống.
RẦM!!!
Cả ngôi đền rung chuyển.
Những ngọn đèn pin chớp nháy liên tục, không khí đột ngột lạnh buốt, hơi thở bốn thằng bọn nó hóa thành sương mờ dù giữa mùa hè.
Trước mặt chúng nó, bức tượng dưới tấm vải đỏ dần lộ ra.
Nhưng…
Nó không phải tượng.
Đó là một cơ thể người bị đóng băng, da thịt trắng bệch như sáp nến, đầu hơi nghiêng một góc như bị gãy xương, còn đôi mắt—đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm địa ngục—đang nhìn thẳng vào Hiếu.
Nó không phải xác chết.
Nó vẫn còn sống.
Nó vừa nở một nụ cười.
— “Mày… về rồi à?”
BÙM!
Tấm bia đá trước mặt vỡ vụn.
Từ dưới lòng đất, một bàn tay trắng bệch từ từ trồi lên.
Và… mọi thứ xung quanh sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro