Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày em biết kết quả bệnh. Mấy nay em xanh xao, gầy guộc đi hẳn. Tóc cũng bắt đầu rụng nhiều hơn, tình trạng chảy máu cam diễn ra thường xuyên. Cân nặng giảm không phanh, màu da bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, đau nhứt khắp người. Không chịu nổi nữa nên em phải đi bệnh viện và nằm lại để theo dõi, em không muốn hóa trị một chút nào vì  nghe nói nó rất đau đớn. Bây giờ em chỉ còn biết ở lại bệnh viện và dùng thuốc để duy trì sự sống. Em cũng đã thành thật thông báo cho Hiếu và bố mẹ, bạn bè biết về tình trạng bệnh của mình. Ba mẹ em khi nghe về tình trạng bệnh của con trai thì cực kì suy sụp, khóc sưng hết cả mắt, tự trách bản thân không lo lắng được cho con kỹ lưỡng để giờ xảy ra cớ sự này. Còn về phần Hiếu khi biết tin cũng chỉ im lặng, cậu nắm lấy tay em và hôn em một cái. Em cũng hơi bất ngờ vì trước giờ Hiếu không thích hôn hít con trai cho lắm nhưng bây giờ cậu lại chủ động hôn em. Hiếu cũng thường xuyên cùng mẹ vào viện để thăm em. Nhìn em gầy nhom như thế làm Hiếu rất xót, tuy không phải là người yêu nhưng Hiếu lại có tình cảm rất đặc biệt với em, thứ tình cảm vượt qua cả tình bạn, Hiếu sợ mất em? Đúng, Hiếu cực kì sợ em sẽ bỏ rơi cậu, em cũng đã thổ lộ hết tình cảm của mình trước khi không còn cơ hội, em thà bị từ chối còn hơn giữ nó đến khi không còn cơ hội để nói. Em nghĩ Hiếu sẽ từ chối nhưng cậu lại đồng ý lời tỏ tình của em, không phải vì thương hại mà là vì Hiếu đã nhận ra tình cảm của mình đối với em. Nhưng đồng ý lời tỏ tình thì đã sao? Em cũng đâu còn sống được bao lâu nữa. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng nữa thôi là em sẽ biến mất mãi mãi như chưa từng xuất hiện trên đời.

"Sao mày không nói chuyện này cho tao biết sớm hơn?"

Hiếu trầm giọng, cuối gầm mặt nhìn xuống đất. Hiếu không muốn nhìn thấy mặt em vì sợ bản thân sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt. Hiếu thương em, thật sự rất thương em, chẳn hiểu từ bao giờ Hiếu đã nhận ra được tình cảm mình dành cho em là như thế nào, hình như lúc nhận ra thì đã hơi muộn màng rồi.

"Tao...tao sợ mày buồn"

"Sợ tao buồn? Giờ mày cho tao một cú bất ngờ này làm tao càng buồn hơn nữa đó An à"

"Dù sao tao cũng không sống được bao lâu nữa, mày muốn trách móc gì cũng được, những gì tao muốn nói cũng đã nói hết rồi, mọi quyết định đều là ở mày"

Hiếu im lặng, nước mắt tuôn như mưa, mặt đỏ kè cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn của bản thân. Em biết là Hiếu đang khóc nhưng cũng chỉ im lặng, lần đầu tiên trong đời em thấy Hiếu khóc không phải vì người khác mà là vì em. Xúc động, cảm xúc trong em bấy giờ chỉ có vậy, em biết bản thân mình cầm cự được tới đâu, thấy Hiếu khóc em xót lắm, em không tự chủ được mà còn khóc to hơn Hiếu, vì em vốn dĩ rất dễ khóc, bây giờ thấy người mình yêu khóc vì mình khiến em càng bật khóc to hơn, em cuối gầm mặt khóc nức nở, trong cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn của 2 người. Họ không để ý ngoài cửa có một chàng thiếu niên đã đứng đó từ lâu, nghe hết cuộc hội thoại của em và Hiếu từ đầu đến cuối. Vũ ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, em sắp phải rời khỏi nơi đây rồi sao? Điều Vũ đau hơn là những lời em nói với Hiếu. Tại sao Vũ chân thành với em, quan tâm, chờ đợi em lâu như thế nhưng vẫn không có được trái tim của em? Còn Hiếu luôn luôn làm em tổn thương thì em lại trao hết tình cảm cho Hiếu. Vũ đã làm gì sai khiến em không hài lòng sao, cậu đã cố hết sức để có được tình cảm của em, mua bánh, kẹo, nước ngọt cho em, chăm sóc em những ngày em mệt, như vậy còn chưa đủ điểm trong mắt em sao? Giờ Vũ mới nhận ra mình không có vị trí trong lòng em, đến lúc từ bỏ rồi, có cố gắng đến mấy thì vẫn không lây chuyển được em, thôi thì rút lui vậy.

________________________

Hiếu túc trực bên giường bệnh của em 24/7, không rời mắt khỏi em một giây nào trừ lúc đi ngủ. Chỉ cần nửa đêm em cựa quậy một chút cũng khiến Hiếu tỉnh giấc. Những đêm trong bệnh viện là những đêm đau đầu của Hiếu khi cậu liên tục mất ngủ vì lo âu quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể. Bố mẹ hai bên cũng khuyên Hiếu nên về nhà nghĩ ngơi nhưng Hiếu không chịu, nằng nặc đòi ở lại chăm em cho bằng được, mọi người thấy thế cũng đành bất lực đồng ý cho Hiếu ở lại.

Còn về phần Vũ thì cậu vẫn thương em, yêu em như những ngày trước. Chỉ có điều là giờ Vũ không bày trò nữa, ngày nào Vũ cũng đều đặn tới bệnh viện mua cho em loại nước mà em thích, nói chuyện với em. Hiếu cũng thoải mái khi Vũ tới thăm em chứ không cọc cằn như trước nữa vì dù sao Vũ cũng đã thầm thương trộm nhớ em hơn 2 năm trời, đâu phải cứ muốn buông là buông được, vả lại thời gian của em cũng không còn nhiều, cứ để em và tất cả mọi người thoải mái, vui vẻ với nhau trong những giây phút cuối cùng trước khi quá muộn.

________________________

Hé lô mấy ní, sốp đã comeback rồi nè💞🙉

Chắc còn vài chương nữa là end truyện rồi, sau khi end chắc sốp sẽ viết thêm 1 bộ nữa về cậu bạn Nguyễn Trung Hiếu và Mai Thanh An nha. Yêu Yêu👉❤️‍🔥👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro