Sixteen
Vừa vào học giáo viên bắt làm ngay quả ktra khó vcl
Huhu điểm đka như dốc đà lạt ý, thử cái là trượt ko phanh lại kịp luôn=))
[P/s: Sorry ae vì ra chap hơi muộn, dạo này đka đi hc bất ổn quá;-;]
-----
Thanh An nhìn lên bầu trời và cảm thán vài câu, bây giờ cũng khá tối rồi nhưng anh vẫn có thể thấy đường xá chỗ này khá là rõ, chắc hẳn là vì hôm nay trăng sáng hơn mọi khi khá nhiều, nếu bình thường thì Thanh An chỉ thấy được mỗi một cái mảng đen ngòm trên bầu trời thôi nhưng hôm nay lại thấy khá rõ sao trên trời và trăng. "Cũng khá đẹp đó "- Thanh An.
Xuân Trường đứng ở một bên cũng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm kia chăm chú lắm, trăng hôm nay sao đẹp thế nhỉ? Nhưng dù sao thì người bên cạnh Xuân Trường vẫn đẹp hơn nên chắc là Trường sẽ ưu tiên ngắm hơn nhỉ? Nhìn vào mấy con số hiển thị giờ trên màn hình khóa của mình. Xuân Trường hơi cau mày lại rồi thở dài một phen, tiến gần chỗ Thanh An đang mải ngắm trời.
"Muộn rồi đó, em có tính đi về không An?"
"Chắc là có anh ạ."_Thanh An nghe Xuân Trường nói xong thì vội vàng đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói.
Xuân Trường nghe vậy thì cũng nở một nụ cười nhẹ, xoa xoa mái tóc mượt như sunsik rồi vội nhắc đàn em nhỏ Thanh An nhớ về sớm. Thanh An gật gù rồi theo đàn anh quay lại chỗ Trung Hiếu và Ngọc Chương, hai ông tướng năm nhất mấy giây trước còn đang dựa tường suy tư đến khi nghe được giọng người thương cái là chạy ngay đến chỗ phát ra âm thanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian Trung Hiếu và Ngọc Chương đã về đến chỗ hai đàn anh nhỏ.
"Về thôi Chương, muộn rồi đó."_Xuân Trường nói với Ngọc Chương, tiến đến gần chỗ xem của hai người nhưng muốn nói rằng đàn anh năm cuối đang muốn về nhà.
Ừ thì thằng Chương nó nghe ngay mà bỏ luôn thằng bạn nó lại rồi hí hửng mở cửa cho người thương để vào xe, ừ là xe Mercedes mới chịu ạ. Thằng Chương nó giàu quá thể đáng dù mới là sinh viên, flex chỉ là sự vô tình...
"Thôi về nhanh đê mày, cũng muộn rồi đó mày."
"Tao biết rồi, anh đợi tí tao chỉnh lại cái dây giày đã."
"Nhanh đi, tao đợi mày."
Thanh An nhìn đàn em Trung Hiếu đang vội vã buộc lại cái dây giày của mình vào thì tự dưng buồn cười, giờ nhìn thằng đàn em tháng trước vừa chửi nhau với mình um sùm lên trên mạng xã hội xong bây giờ lại đang vội vàng trở mình về nhà chỉ vì một lời yêu cầu, Thanh An không muốn nói là nó thắt dây giày vội tới mức thắt nhầm 2 cái dây giày của hai chiếc giày vào nhau đâu...
Ừ thì sau đó dĩ nhiên Trung Hiếu ngã đập mặt ra đất rồi.
Có mấy người xung quanh nghe tiếng thì quay sang nhìn Trung Hiếu rồi dành tặng cậu một ánh mắt rất ư là đánh giá nha, Trung Hiếu nhục lắm chứ nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn rồi đứng dậy. Buộc lại dây rồi kéo luôn đàn anh lên xe xong phòng về trọ thật nhanh, trời ơi Trung Hiếu thề là cả đoạn đường đi về cậu như muốn đội chục cái quần vậy.
.
.
.
Tiếng bước chân nhanh từ cầu thang bằng gỗ, tiếng hối thúc của đàn anh nhỏ, tiếng khóa cửa vang lên vì va vào tay nắm của cánh cổng, tiếng mở cửa phòng và cuối cùng là âm thanh thở dài của hai sinh viên đại học vang lên... tất cả đều xảy rất nhanh và gần như liên tục. Thanh An rất tự nhiên nằm xuống giường Trung Hiếu sau đó anh rất khoải mái nằm dài mà lướt điện thoại trên đó, Trung Hiếu chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh và nở một nụ cười vui vẻ, hình như Thanh An có vẻ vẫn chưa muốn ngủ riêng nhỉ?
Trung Hiếu tiến gần đến chỗ bàn học, cúi xuống tính cắm sạc cho điện thoại thì lúc này cậu bất ngờ phát hiện một chuyện. Hình như mùi sữa tắm của Trung Hiếu vẫn có vương vẫn trên người của đàn anh Thanh An, dù không còn mạnh bằng lúc mới dùng nhưng đại khái là vẫn ngửi thấy mặc dù khá là nhạt. Cơ mà hình như giờ áo anh còn lẫn có mùi nước xả vải của ai đó nhỉ, còn có vẻ là ngửi thấy rõ hơn cả mùi sữa tắm của Trung Hiếu nữa kìa. Có khi nào là của Xuân Trường không nhỉ? ban nãy Thanh An và Xuân Trường ôm nhau thắm thiết cơ mà, có thể lắm...
Chẳng hiểu sao tự dưng Trung Hiếu lại không thích mùi này, không phải nò chê mùi này hôi hay gì đâu mà ngược lại Trung Hiếu lại thấy nó khá thơm, kiểu thơm dịu nhẹ và khiếm người khác cảm thấy thoải mái ý có điều việc này chứng minh Thanh An không có mùi giống cơ thể cậu, bằng cách nào đó mà Trung suy luận từ "không có mùi giống cơ thể cậu" thành "không thuộc về cậu" vậy? Đến là chịu rồi...
Trung Hiếu tức, cậu bỏ ngang cái điện thoại còn sắp sập nguồn tới nơi rồi ở trên bàn với cái dây sạc ngay cạnh rồi đi vào nhà vệ sinh, cậu quyết định đi rửa mặt của tỉnh người. Lúc ra thì thấy đàn anh Thanh An nằm ngủ từ lúc nào rồi, cái video trên điện vẫn còn đang chạy nữa kìa, Trung Hiếu thở dài một hơi vì tính hậu đậu của anh. Nhéo thử má đàn anh Thanh An một cái thì chỉ thấy anh tỏ mặt khó chịu rồi gạt tay Trung Hiếu ra nhưng mắt vẫn díu lại với nhau, hình là ngủ thật rồi này.
Trung Hiếu nhìn khuôn mặt của đàn anh không tự chủ mà mở điện thoại ra chụp một tấm, chụp xong mới công nhận đàn anh dễ thương thật sự nhưng mà Trung Hiếu chỉ muốn nói rõ nhé, nó đâu có simp quá đà hay gì đâu. Chỉ là để màn hình khóa hình Thanh An này, có nguyên cái album ảnh chụp trộm đàn anh nhỏ này, ừ thì hình như có dùng acc clone để gọi anh là bồ này. Cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ... chắc thế?
Trung Hiếu cứ ngồi đó ngắm Thanh An mà chẳng để ý gì việc nãy giờ cũng đã được đâu đó chục phút rồi, cậu đưa điện thoại lên nhìn vào khung thời gian rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Cậu để anh nằm lại hẳn hoi rồi cẩn thận đắp chăn cho đàn anh nhỏ, chỉnh lại điều hòa một chút cho đỡ lạnh rồi ngồi xuống đầu giường.
Cậu dụi dụi mắt mình, nhìn sang Thanh An bên cạnh. Trung Hiếu cúi nhẹ người xuống một chút rồi xoa mái tóc trắng của anh, Trung Hiếu nhìn vào biểu cảm của anh cũng lờ mờ đoán ra đàn anh Thanh An có vẻ khá thích cái xoa đầu này. Khóe môi người nhỏ tuổi hơn cong lên nhẹ, cậu đang vui, rất vui là đằng khác.
"Yêu anh nhất... mãi mãi về sau sẽ chỉ yêu anh... tôi yêu anh chết mấtttt!"
Trung Hiếu đặt lên trán Mai Thanh An một cái thơm nhẹ rồi từ từ ngả người ra sau, nó thực sự chẳng biết phải nói sao nữa. Nó thơm anh xong thì nằm trên giường giãy đành đạch tới cái mức mà lăn xuống đất lúc nào chẳng để ý luôn
Mẹ chứ, nó thích anh lắm rồi, thích vãi chưởng luôn ý, nếu đéo phải vì sợ anh xa lánh nó thì có khi Trung Hiếu này đã sớm vác bố cái loa đến trường rồi nói toẹt ra là nó muốn anh lâu rồi đó. Thôi thì vì cái hình tượng trước mặt đàn anh Mai Thanh An nên nó nhịn vậy.
-----
Gu đka là "top khùng(simp) x bot nghếch" ae ạ=))
Híu bé vã tới độ này thì ko ai cứu đc r:)))
26.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro