Six
Thật ra đại ka mới có 299 tuổi thôi nha👁️👄👁️, còn mấy ghệ nhiêu=))
[P/s: Cái chap tên Six mà mới đầu đka vt là Sex😇]
-----
"Tên Thanh An ngủ nhìn dễ thương ghê... có khi mình gay mẹ rồi..."_Cậu nghĩ thầm trong lòng.
Trung Hiếu vẫn nằm đó, nhìn sang chiếc giường mới được kê vào phòng cậu gần đây, nhìn cái chàng trai đang nằm trên đó ngủ ngon lành không chút phòng bị. Lạ thật, Trung Hiếu từng chắc chắn tới 101% mình là trai thẳng đấy nhé, ấy vậy mà sao khi ở cạnh Mai Thanh An thì nó lạ lắm à nha.
Cậu cuối cùng vẫn không ngủ được, Trung Hiếu đứng dậy và tiến đến bên cạnh anh. Cậu ngồi xuống ngay chỗ đầu giường của Mai Thanh An, ung dung chiếm cả một góc để ngồi. Bây giờ chắc cũng "sớm" lắm rồi mà Trung Hiếu vẫn chưa muốn đi ngủ. Nhìn thằng đàn anh mình ghét nằm trên giường bỗng cái tính thích đi ghẹo của cậu nổi lên.
Trung Hiếu miệng thì cười hơ hớ như vừa trúng vé số còn tay thì bẽo hai bên má của anh. Nhưng nhẹ nhàng nào có phải phong cách của cậu, hai bên má của anh bị cậu nhào nhặn, véo mạnh đến mức đỏ ửng hết cả lên.
Dĩ nhiên là Thanh An vẫn đang ngủ quên trời quên đất nhưng khi đau đớn thì vẫn cảm nhận được. Mai Thanh An khua tay trong vô thức nhưng lại vô tình làm nó đập thẳng vào mặt Trung Hiếu, tiện tay nên anh nắm lấy tóc của cậu rồi giật mạnh... tiện tay này Trung Hiếu chê.
Cậu tức, cực kì tức nha nhưng mà thôi mình làm thì mình chịu thôi chứ biết sao giờ? Ôm cục tức về giường rồi ngủ quên mất lúc nào không hay.
.
.
.
"Dậy nhanh thằng chó Hiếuuuuuu!"
Âm thanh vang lên bên tai của Trung Hiếu, rèm cửa cũng bị kéo phanh ra khiến ánh sáng tràn vào căn phòng trọ nhỏ. Anh vừa nói vừa lây người Trung Hiếu, đã muộn lắm rồi đó! Anh dù không nắm rõ lịch trình của cậu như nào nhưng chắc chắn Mai Thanh An thừa biết nay hai đứa có tiết vào buổi sáng... ừ thì cả hai đứa chung lớp mà?
Mới đầu anh đâu có ý định là sẽ gọi Trung Hiếu dậy đâu cơ mà thương tình hôm qua người nhỏ tuổi hơn đã mua cho mình mấy gói bim bim cơ mà cho xong thì tiện thể tặng Mai Thanh An thêm một cái inbox muốn bùng nổ vì được tag lên mấy bài đăng hỏi về "người ấy" trên confesstion trường. Tag muốn nổ máy anh bé Thanh An luôn rồi nè.
Anh phải công nhận Trung Hiếu cũng khá nhanh nhẹn, vừa mới ban nãy còn ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy khỏi giường mà chưa đầy chục phút đã đứng trước cửa phòng cùng anh chuẩn bị tới trường rồi. Miệng hỗn của Thanh An đã ngưng mà thay vào đó là việc dựa vào cửa và bắt đầu cằn nhằn với cậu, Trung Hiếu bị chửi riết cũng quen rồi nên cậu chỉ đứng nó giả vờ bịt tai lại coi như không nghe thấy gì hết.
Hai người cứ vờn qua vờn lại xong cuối cùng thành ra cãi nhau lúc nào không hay luôn... do cũng tương đối muộn rồi nên Trung Hiếu khá chắc rằng ở nhà trọ bây giờ cũng chẳng còn mấy người nữa vậy là được nước lấn tới, hai khứa này inovar nhau ở ngay trên cầu thang.
Đã đánh nhau xong mệt gần chết thì trớ đến khi xuống phòng bếp chung thì lại gần như hết sạch đồ ăn, Thanh An thở dài một phen rồi thầm nhắc bản thân lát nữa nhớ mua thêm đồ ăn. Mặt thằng đàn em Trung Hiếu của anh cũng đần thối không khác Mai Thanh An là bao nhiêu, hai người một lớn một nhỏ cứ thế từ từ bước ra khỏi bếp.
"Tao đói quá, anh bao tao lần này đê."
"Thế mày nghĩ tao có tiền không Hiếu?"
"Chắc là không..."
"Chuẩn! Vậy mày bao tao đi."
"Chê! Ê anh..."
"Sủa lẹ."
"Tao thấy ai nhìn quen cực!"
"Hả chỗ na-"
"Đụ má! Anh Mai Việt với ông Hoàng Nam hôn nhau kìa anh!!!"
"!?"
Tiếng Trung Hiếu thốt lên trong khi chỉ tay về phía hai người đàn ông đang đè nhau trên sofa, dù rằng Thanh An đã nhanh tay bịt mồm thằng đàn em trời đánh của mình nhưng nào có kịp. Anh lớn Hoàng Nam nghe tiếng người nó thì khựng người lại, xoay người nhìn về phía phòng bếp.
Hay lắm... đập vào mặt anh lớn là hai đứa nhóc. Người cao hơn thì vừa mới hét lên tên anh và Mai Việt, người thấp thì như đang bịt mồm người cao hơn. Hoàng Nam nhìn hai người rồi lại nhìn người đang đè trên thân mình.
Anh lớn cuối cùng cũng chỉ cười một tiếng do cũng chẳng biết phải làm như nào vào lúc này nữa sau đó đẩy nhẹ Mai Việt ra. Dù đứng ỏ góc không mấy thuận lợi để nhìn nhưng cả Trung Hiếu và Thanh An khá chắc là bọn họ thấy Mai Việt cau mày và tỏ ra không mấy vui vẻ khi đang chuẩn bị "hành sự" thì bị hai người bắt gặp.
Hoàng Nam vốn là con trai của chủ nhà trọ này, anh lớn năm nay làm trợ giảng ở khoa âm nhạc chung trường mà anh và cậu học. Còn Việt thì khỏi cần giới thiệu, khứa này học chung với Thanh An mà.
Nay gặp cảnh sốc quá Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu đã không theo kịp, đến lúc phản ứng lại thì cả bốn người đã ngồi ngay ngắn trên bàn uống nước... thật ra thì không ngay ngắn cho lắm vì cậu và anh đang đá vào chân nhau.
"Anh có giải thích gì không, Lê Hoàng Nam?"
"Rồi còn mày nữa Việt! Quen ông Nam hồi nào mà đéo nói với tao vậy, anh em như con c*c=))"
Trung Hiếu và Thanh An hoài nghi tra hỏi "anh già" và Mai Việt đang ngồi trước mặt mình.
-----
Anh Hoàng Nam không bít gì hết, anh chịu nha mấy em=))
01.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro