One
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ<3333
-----
Thanh An đừng trước một căn nhà ở tận cuối góc phố, cứ thấp thỏm không biết có nên vào không, anh cứ đứng đó đi qua đi lại một hồi thì cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào. Anh kéo cái vali to đùng, tay thì cầm túi to túi bé nữa chứ. Thanh An nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn cho người quen của mình. Người bên kia nhắn lại vài câu rồi tạm thời tắt máy.
Thanh An đợi một lúc thì cửa lớn tự động mở ra cho anh bước vào. Vừa đi vừa ngắm nghía, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng thực ra căn nhà này to hơn anh nghĩ nhiều, thậm chí còn có một khu vườn nho nhỏ với đàn ong bướm bay lượn xung quanh nữa kìa.
Thanh An hiện giờ đang là sinh viên năm ba, khoa âm nhạc. Anh nhìn quanh và bắt đầu tìm căn phòng trọ nào đó, phòng trước của anh do gặp vài vấn đề về số lượng phòng nên chủ nhà đã quyết định "đá đít" Mai Thanh An ra khỏi đó làm anh mặc dù sắp chết bận cũng phải nhanh chóng tìm phòng trọ chứ không anh ngủ ngoài đường mất.
May sao ông giảng viên kiêm tiền bối, Bùi Thế Anh của Thanh An đã giới thiệu cho anh một chỗ, nói là bạn cùng phòng có quen biết với Thanh An. Chưa kịp đồng ý thì vị giảng viên kia đã gửi ngay cho nó cái định vị với một dòng tin nhắn ngắn tủm:
-"Bạn cùng phòng m quen, dễ tính, gần trường, giá rẻ. Ok?"
Thanh An nhớ lại mà cười thầm, Thế Anh nhìn badboy lạnh lùng thế thôi chứ thật ra tốt lắm, chẳng qua là lười thể hiện ra ngoài thôi. Xem lại mấy tin nhắn cũ với Thế Anh, sau một hồi lục lọi cũng tìm được cái phòng mà anh thuê.
Lê cái tâm thân xác tàn vào phòng, có vẻ cậu bạn cùng phòng của mình chưa về nên Thanh An cũng tiện thể dọn đồ và chuyển đồ vào luôn. View chỗ này cũng có thể gọi là đẹp khi nhìn ra cửa sổ thì có thể nhìn thấy trời mây bên ngoài, cơ mà góc đó lại là chỗ nằm của cậu bạn cùng phòng mới nên muốn ngồi đó ngằm bình mình thì coi bộ cũng hơi khó khăn rồi.
Thanh An cứ đứng đó, nhìn nhắm trời mây trong vô thức, cảm thán rằng hôm nay trời đẹp thật. Chăm chú nhắm nhìn thật vào từng tầng mấy đang trôi bên ngoài. Lông mày anh bỗng nhiu lại khi anh nhận ra, view chỗ này không chỉ thấy được một khung cảnh nên thơ của bầu trời mà còn thấy được căn phòng trọ của anh nữa này... haha... nhớ lại vụ bị đuổi đi tự dưng thấy ghét ngang.
Nói chung thì bạn bé Thanh An đánh giá chỗ này 10 điểm luôn, do chiều cũng không có tiết nên Thanh An tiện thể dọn phòng với xếp quần áo vào tủ luôn. Mở cửa nhà vệ sinh ra Thanh An nhìn một lượt, soi kĩ xem phòng óc như nào. Gật gật đầu vài cái, thầm nhận sét anh bạn cũng phòng của mình có vẻ là người sạch sẽ... 11 điểm chăng?
Chưa gặp mà tự dưng thấy hào cảm tăng vù vù làm Thanh An cũng có chút kì vọng vào cậu bạn cùng phòng kia.
Lúc đang chill thì cơn buồn ngủ chợt ghé thăm anh một cách bất ngờ, tiến đến chỗ giường mình, cởi cái áo trắng trên người ra rồi ngả lưng xuống giường, Thanh An có nhiều thói quen lạ đó là đi ngủ mà bán hỏa thân với thân trên trơ chụi không mảnh vải còn dưới thì lại mặc quần dài.
Nép người mình vào đống chăn gối trắng mịm và mềm mại kia, anh khua tay chạm vào môt cái áo nằm vắt vỏng ở đầu giường, ngỡ áo mình nên anh vớ được thì lấy làm gối ôm luôn. Vậy là Thanh An chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng hay.
.
.
.
Trung Hiếu thở dài, hôm nay đi học bị ông giáo sư dí bài tập mệt gần chết. thề là nếu không phải vì giờ đang là buổi trưa, thời gian mọi người đi ngủ hơn nữa cậu cũng không muốn chở thành kẻ đi phá giấc ngủ của người khác thì bây giờ cậu đã xả một tràng rap dizz ông giáo sư kia cho cả cái phòng trọ này nghe chung rồi.
Nhưng nhớ lại hôm nay có bạn cùng phòng mới là tự xốc lại tinh thần ngay. Cậu nhìn cánh cửa phòng mình một hồi lâu vẫn chưa dám bước vào, Trung Hiếu nhìn vào đôi ngày sneaker màu trắng đen xen kẽ không đối xứng đặt ngay ngắn trước cửa.
Trung Hiếu biết thừa đôi giày này không phải của mình ngay lần đầu nhìn, không phải vì màu sắc của nó mà là vì size giày, rõ là bé hơn chân cậu luôn này. Trung Hiếu cứ loay hoay suy nghĩ trước cửa phòng một hồi rồi quyết định nắm lấy tay nắm cửa và nhẹ ngàng mở cửa ra.
-"Có ai trong phòng khôn-.... ơ?"
Trung Hiếu khẽ nhiêu mày, mặt dán chặt lên con người đang nằm trên chiếc giường gần cửa ra vào kia. Dù mắt cậu lúc này cũng có thể gọi là hơi buồn ngủ nhưng thấy cái đầu đen nằm cuộn người trong phòng mình là tỉnh luôn.
-"Hay lắm Thế Anh... Anh thế mà lại dám để tôi với thằng mà tôi ghét chung phòng..."
-"Bõ công bấy lâu nay tôi giúp anh tán crush!!!"
Cậu bẻ tay kêu thành tiếng, nghiến răng rồi lấy điện thoại ra nhắn với Thế Anh. 97 cái tin nhắn được gửi vào máy Thế Anh... 96 cái là chửi cái thứ 97 kia là để đòi nợ. Nói thế nào thì nói nhưng dù sao thì hoàn cảnh của cái ông đàn anh Thanh An này cung éo le nên cứ để ảnh ở chung phòng với mình cũng được.
Vừa chấn tính chưa được bao lâu thì đập vào ngay chính giữa tầm nhìn của Trung Hiếu là cái áo của cậu, chính xác là nó đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Thanh An vẫn không biết gì mà nằm đó hưởng thụ giấc ngủ trưa hiếm có của mình. Lăn qua lăn lại với cái áo của Trung Hiếu trong vòng tay.
-----
Chuyến này hết cứu Dlow:))
20.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro