Four
Các ghệ iu biết gì chưa? Đại ka khỏi ốm rùi nèeee😼😼😼
-----
Trung Hiếu cay lắm, cực kì cay luôn mà không làm gì được. Cậu canh ngay lúc giáo viên không để ý thì liền chạy lên ngồi cạnh Thanh An, may sao mà chẳng ai để ý. Anh cau mày, thằng Hiếu hôm nay bị gì thế mà lại ngồi cạnh mình? Chưa kịp hỏi gì thêm thì Thanh An đã thấy Trung Hiếu gác chân lên bàn, trời ạ, cậu ta vẫn còn đang đi giày nữa mới hay chứ!
Thanh An vốn có hiềm khích vô cùng lớn với việc làm nhà cửa hàng đồ đạc bẩn nên chắc chắn là cái hành động của cậu vừa rồi không vừa mắt anh một chút nào. Trung Hiếu cũng tính là quay sang nói với Thanh An vài chuyện nào ngờ lại bắt gặp cái ngón giữa của anh đang ở ngay trước mắt hình.
"Mẹ kiếp! Tao đã làm gì anh chưa mà cứ hở ra là khịa tao thế hả?"
"Bỏ cái chân xuống trước đê Hiếu."
"Bỏ thì bỏ... anh nghĩ anh đẹp là tôi sẽ nghe lời anh sao? Ừ anh đúng rồi đó!"_Cậu khó chịu trả lời, vẫn là câu sau không dám nói ra...
Nguyên cụm "không cam tâm" như được in trình ình trên mặt Trung Hiếu, nhưng mà dù sao cậu cũng đã chịu bỏ chân xuống khỏi bàn. Trung Hiếu và Thanh An bây giờ mới nói chuyện "đàng hoàng", cụ thể là chửi nhau nhưng một cách thì thầm ở cuối lớp do sợ giáo viên trừ điểm tội làm ổn. Như được biên soạn trước, cậu và anh chửi nhau rất mượt, đến độ mà thằng bạn Đức Duy của Trung Hiếu ngồi gần nghe dù nghe chữ được chữ mất nhưng cũng tự hỏi liệu có phải hai người kia có đang song ca không?
Anh và cậu cũng nói rõ quan điểm, vì phòng trọ là của chung nên ghét nhau thì sao cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến những người khác. Hơn nữa Thanh An cũng sắp năm cuối rồi nên Trung Hiếu sẽ không được làm phiền lúc anh đang ôn hay học bài, cậu hứa trước là thế, sau này thì không biết.
Chẳng hiểu sao chửi lộn một hồi với Trung Hiếu làm Thanh An có dấu hiệu thấy mệt, anh phẩy tay ý bảo Trung Hiếu im lặng một lát cho anh nghỉ ngơi. Thanh An nằm bò ra bàn, tay mở điện thoại ra bắt đầu trả lời mấy bình luận trên facebook của anh.
Mai Thanh An ngoại trừ làm học sinh chăm chỉ bữa nào cũng báo trường và trốn học ra thì còn là một rapper toàn thời gian, khoa âm nhạc cũng có thể nói là không thiếu mấy rapper như anh. Cũng kiếm được kha khá fan, đa số là mấy em hậu bối cùng khóa. Trung Hiếu thật ra cũng từng nghe nhạc của Thanh An, mà thật ra thì cậu cũng là một rapper đó nha.
Nụ cười của Thanh An cứ vô thức xuất hiện trên mặt anh, tiếng khúc khích khá nhỏ nhưng cũng đủ để Trung Hiếu phải để ý. Cậu chống cằm hướng đôi mắt về phía Thanh An đang cười, Trung Hiếu dù ghét anh đến mấy cũng phải công nhận một rằng anh cười xinh thật đó. Chẳng biết từ lúc nào mà nó vô tình hớp hồn cậu luôn rồi.
"Gay quá rồi!_Trung Hiếu xoa xoa thái dương của mình thì thầm.
Cậu vô vỗ vào hai bên má mình để tỉnh táo lại, mạnh đến mức tạo thành hai mảng đỏ lớn trên mặt luôn rồi. Thanh An thấy vậy thì cười muốn rớt hàm, anh để điện thoại xuống bàn rồi cười vào mặt Hiếu. Thẹn quá hóa giận cậu đá vào ghế anh một phát làm Thanh An ngã xuống đất.
"Mai Thanh An! Trừ điểm tội làm ồn!"
"Ơ?"
Mặt anh ngờ ra vì bị trừ điểm vì ai đó, lần này đến Trung Hiếu cười. Cậu nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại cái mặt của anh lúc đang hoang mang, nhìn vô tri hết sức. Thanh An sau đó vẫn phải ngồi lại chỗ, lại tiếp tục rap dizz với Trung Hiếu... vì không dám nói lý giáo viên.
Chẳng biết qua bao lâu, lúc Trung Hiếu và Thanh An tạm dừng trận rap thì lúc đó cũng hết giờ rồi. Ngó qua ngó lại, thì va vào mặt cả hai là cái dòng chữ to dùng viết trên bảng:
"Làm bài nhóm 4 người!"
Cơ mà những người khác có nhóm hết rồi, nhìn qua lại chỉ còn cậu, anh và hai người nữa ngồi gần họ. Là Đức Duy và Quang Anh, dù muốn hay không thì cả bốn phải làm việc nhóm chung. Trao đổi một hồi thì Đức Duy dẫn anh Quang Anh của nó đi chơi, để lại hai người đúng đó.
"Ê chuyến này cũng may phết à!"
"Thôi cho xin, xui lắm tao mới phải làm việc với anh đấy."
"Ai quan tâm chuyện đó? Quan trọng là, thằng Đức Duy là thủ khoa đầu vào trường mình, nó gánh được."
"Ờ nhỉ:)))"
Nói rồi cả hai cười trong vô thức, may quá, dự án lần này lại được gánh rồi! Sự vui mừng hiện rõ trong nét cười của cả hai, trong một khoảnh khắc cả hai quên mất rằng mình đã từng ghét đối phương thế nào. Cứ vậy mà trao đổi luôn số liên lạc, tới lúc kết bạn Thanh An mới sực nhớ ra... mình đang block cậu.
.
.
.
Tối hôm đó đúng 11 giờ đêm Mai Thanh An không phải tên Thanh An, mà thay vào đó là Dlow- rapname của anh. Nói đúng ra thì là tối nay anh có buổi live với fan, thật ra thì chủ yếu cũng chỉ là trò chuyện hoặc kể mấy câu chuyện phiếm lâu lâu thì cover nhạc thôi.
Nhưng mà anh phải đợi tới lúc Trung Hiếu không ở gần mới dám live, chủ yếu là do sợ dính drama này drama nọ với cậu. Điện thoại của Thanh An được đặt vào chân giữ, anh mở tiktok lên mà bắt đầu live.
-----
Chap sau anh bé Đi-lâu gặp lành. Lành ít dữ nhiều=))))
28.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro