Fifteen
Ngồi trong toilet gào thét bản thảo=)))
Nay đka viết truyện trong wc nhoa các ghệk🤡
-----
"Tự dưng mặt đỏ vậy An? Bị sao à?"
"Hả? À tao không sao, tại thấy hơi nóng thôi ấy mà..."
Thanh An phẩy tay trả lời cho xong sau đó cố gắng đổi chủ đề của cuộc trò chuyện và đồng thời ngăn con báo tên Nguyễn Trung Hiếu nghịch tay mình. Anh mà nói không thích nắm tay với cậu thì sẽ là nói dối, nhưng mà bố thằng dở Trung Hiếu lại đòi nắm tay trong lúc đông người vãi cứt. Giờ Thanh An thấy mình chê cậu cũng không muộn.
Trung Hiếu nằm gục xuống bàn vì buồn ngủ nhưng vẫn không chịu bỏ tay Thanh An ra nổi một giây, cậu và anh ngồi gần nhau, phải nói là rất gần mới đúng nên dù Thanh An chỉ thì thầm rất nhỏ thì Trung Hiếu cũng nghe được. Vậy là cả hai anh bé cứ thì thầm về bài đăng hôm qua liên tục, mỗi người một câu nên chẳng biết nó thành cuộc tranh luận từ lúc nào chẳng hay, mới đầu còn cố đổ lỗi cho nhau nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn là Trung Hiếu nhận lỗi.
"Tao xin lỗi anh ạ. Anh đừng giận tao nhaaa"_ Giờ Trung Hiếu cuối cùng cũng chịu bỏ tay đàn anh ra, cậu chấp hai tay lại rồi chân thành xin lỗi Thanh An, lâu lâu sẽ giả vờ chấm chấm nước mắt ra vẻ như đang cảm thấy tội lỗi.
"Má nhìn hề vãiiii"_ Thanh An ngồi cười rồi xoa xoa đầu cậu đàn em đang xin lỗi coi như tạm bỏ qua chuyện này.
Nhưng anh nào có để ý ánh mắt của Trung Hiếu khi được xoa đầu đã khác đi một chút, có vẻ vui hơn hẳn? Cậu bất giác cười theo anh, mà Trung Hiếu công nhận Thanh An cười xinh thực sự. Trung Hiếu không thích việc người khác nhìn cậu giống trò hề nhưng nếu việc đó khiến anh cười thì cậu nguyện làm chúa hề mãi mãi cho anh cưới dến đau bụng luôn, giờ Trung Hiếu mới nhận ra nó simp Mai Thanh An đến mức này thì cũng hết cứu thật rồi.
Có thể cả anh và cậu không để ý nhưng Ngọc Chương đứng ở khá gần bọn họ đang dựa và tường nhìn 4 cái thằng dở hơi gồm hai cặp là Đức Duy-Quang Anh và Trung Hiếu và Thanh An. Không ai hỏi nhưng thằng Chương vẫn sẽ nói là nó thấy tức mắt vãi, đang buồn chuyện người thương có crush đã đành nay lại còn gặp 2 cái cặp gà bông này nữa.
Ngọc Chương buồn Ngọc Chương không nói, Ngọc chương trù con mẹ tụi yêu nhau cho nhanh tan vỡ.
Chỉ cần dùng cái tài năng đâu đó hơn chục năm tán gái thì Ngọc Chương chắc chắn mình không thể nào tán được anh trai bản, cụ thể thì anh trai đó tên là Bùi Xuân Trường.Và với EQ cao ngất ngưởng của mình thì thằng Chương chắc cú Đức Duy và Quang Anh đang hẹn hò mà giấu anh em. Mà thật ra thì ai nhìn cũng đoán ra được, hai ông kia lộ liễu thế cơ mà, còn đang dựa vai nhau với thơm má nhau thế kia thì ai không biết chỉ có thể là do họ không biết Đức Duy với Quang Anh là ai.
Trung Hiếu với Thanh An thì còn dễ nữa, hôm qua vừa bị bạn nào đó tên ĐMD mà Ngọc Chương sẽ không nói là Đỗ Minh Dũng đăng bài khui hint xong nay còn bày đặt nắm tay nhau xong xoa đầu đồ ha. Nhưng dựa vào cách họ thân mật như vậy nhưng lại không đi xa tới mức ôm hôm nhau hay gì thì Ngọc Chương xin đoán nhẹ là hai ông này mới thích nhau thôi chứ chưa không hẹn hò gì.
Tự suy luận xong Ngọc Chương tự thấy mình đỉnh vcl luôn, giỏi vậy mà mãi không tán được anh Trường nhỉ? Chắc do đen thôi vì đỏ là blue rồi.
Ngọc Chương càng nhìn anh và cậu thân thiết thì càng để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ nhặt như việc Trung Hiếu sẽ tự nhiên mà làm mấy trò hề khiến Thanh An cười và sau đó cậu sẽ ngồi đó thẫn thờ nhìn đàn anh Thanh An cười. Ngọc Chương thấy thì cũng chỉ biết cười trừ, bạn mình có vẻ mê Thanh An lắm rồi, nó cười nhếch mép biểu thị cho sự khinh bỉ nhẹ.
Được một lúc thì Chương cũng khá chán nên nó mới quay sang tìm Xuân Trường, vừa thấy anh đã hớn hở chào. Ngọc Chương thấy anh chào lại nó với một nụ cười vui vẻ trên môi thì như muốn tan chảy đến nơi rồi... à à, thì ra nó với Trung Hiếu giống nhau khoản (simp) này ghê.
.
.
.
"Huhu tao ghét thuyết trình Hiếu quá ơiiii"
"Quả này điểm bay hết rồi anh ơi..."
Tiếng Thanh An và Trung Hiếu liên tục than vãn vang lên bên tai Ngọc Chương và Xuân Trường, chuyện là anh và cậu vừa hoàn thành bài thuyết trình nhóm hôm nọ xong và vô tình gặp thằng Chương và anh Trường cũng vậy, thế là nhanh trí rủ đi ăn chung thật ra là để lát có gì Ngọc Chương trả tiền dùm hai anh bé.
"Sao trông thiếu sức sống thế? Bài thuyết trình không được tốt à?"
"Nội dung thì không sao nhưng mà thằng Hiếu với em thuyết trình ngu quá nên bị thầy trừ điểm làm Quang Anh với Đức Duy chửi tụi em quá trời anh Trường ạ"
Nói xong thì Thanh An rời khỏi ghế mình ngay, đá thằng Ngọc Chương khỏi ghế của nó sau đó chiếm luôn cái vị trí ngồi cạnh Xuân Trường. Anh bắt đầu chưng ra cái vẻ mặt buồn bã rồi bĩu môi ra nhìn Xuân Trường, trông đến là thương. Xuân Trường cũng ngầm hiểu ý đàn em nên rất thoải mái mà ôm Thanh An vào lòng (thật ra anh Trường đây cũng khoái thí mịa luôn ấy chứ, được ôm người thương mà lị) xoa xoa lưng anh mà an ủi.
Ở phía đối diện thì không có được cái không khí ấm cúng như vậy khi mà cả hai đàn em năm nhất dân Long Biên đều đang lườm muốn cháy khét, thằng Chương thì lườm Thanh An còn Trung Hiếu bên cạnh thì nhìn Xuân Trường... ánh mắt của cậu không có nổi nửa tia thiện cảm luôn.
Nhưng có vẻ Thanh An và Xuân Trường chẳng để ý gì mà vẫn tình cảm lắm nha. Xuân Trường rất thích cảm giác đàn em năm ba Thanh An ôm mình rồi mè nheo, ừ ha Trường thích Thanh An mà nhỉ... từ anh em tốt với Trung Hiếu giờ cả hai đều có chung một người thương rồi có điều hai khứa này không biết anh em tốt của mình cũng thích crush mình. Haizzz, Ngọc Chương đứng một bên nhìn cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán với tình cảnh này.
Mà chẳng hiểu sao Trung Hiếu và Ngọc Chương vừa rời mắt khỏi Xuân Trường và Thanh An chưa đầy hai phút thôi mà đã thấy cả hai cuốn gói đi đâu với nhau rồi, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh tìm hình bóng anh thì mới ngỡ ra ảnh đang ngồi chơi xích đu với Xuân Trường rất vui vẻ, lớn đầu già rồi mà tính trẻ con gần chết.
"Hiếu, ra tao bảo."
Thằng Chương vỗ vào vai Trung Hiếu để thú hút sự chú ý từ thằng bạn rồi nó kéo Trung Hiếu vào một góc gần đó để nói chuyện, cậu cũng ậm ừ rồi đi theo. Ngọc Chương dựa vào tường, nó lấy cây pod quen thuộc ra rồi hút một cái, phả ra một làn khói trắng đục trong khi thằng homie bên cạnh bắt đầu cau mày vì hương thuốc có mùi tệ kinh khủng. Nhiều lúc Trung Hiếu cũng tự hỏi sao thằng bạn mình hút được cái này.
"Mày thích ông Thanh An?"
"Tao đâu có, mày dở à..."
"Xạo lồn riết quen à? Khai thật đi rồi bố nói mày cái này."_Ngọc Chương cười nhạt rồi nói với Trung Hiếu, giọng tương đối nhỏ phòng trường hợp "cặp tình nhân" Thanh An và Xuân Trường nghe thấy.
"Ừ thì cũng có một chút thôi-"
"Câm mỏ vào bạn tôi ơi, đéo có cái thằng nào bảo thích một chút thôi mà ghen muốn cháy mắt ra như mày đâu con. Thích thì nói mẹ đi sao lằng ngoằng thế nhở? Nhưng mà tao cũng có dạy đời mày được gì đâu trong khi tao còn chẳng dám nói thương anh ý."
"Thích anh Trường à?"
"Không giống kiểu thích lắm... nếu nói tao thương anh ý thì sẽ đúng hơn đó."
"Thề ông An ngu vãi, mày thích ổng lộ liễu vậy mà ổng còn không biết."
"Khác đéo gì ông Trường của mày? Cũng có biết mày thích ổng đâu?"
Nói đến đoạn này thì Trung Hiếu và Ngọc Chương quay sang nhìn nhau rồi vô thức bật cười thành tiếng, quả nhiên là người thương của cả hai đều ngu y chang ngay.
"Truyện tình anh và tôi sao lật đật
Rót vào tai anh mấy lời đường mật
Làm anh nghĩ tình tôi không thật
Tôi dám thề với Phật
Cả đời tôi không dám lật (lòng)"
_Cre: @Hanah_fufu_
-----
Ae xã đoàn yên tâm bộ này StrangeLow & Right2t 100% nhoa
Uy tínnnnnn
21.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro