Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven

Khai thật đi!!! Mấy ghệ học trường nào?=))) Khai nhanh còn tình đồng hương nè!!!
[P/s: Đka hc Vin nhoa:)))]

-----

Buồn thì buồn, hụt hẫng thì cũng rồi nhưng chắc chắn vẫn phải ngồi xuống xem phim cùng Thanh An nhé. Phận đến sau đã thế còn chọn phim muộn nên Thanh An và Trung Hiếu chỉ chọn được một chỗ gần cuối, khá là xa màn chiếu nên có hơi khó nhìn. Nhưng mà nhiêu đó nhằm nhò gì với hai anh bé, cả hai xem rất chăm chú.

Cơ mà có cái này Trung Hiếu hơi thắc mắc một chút, rõ ràng đây là phim do chính tay đàn anh Thanh An chọn cơ mà hình như ảnh hơi sợ khi xem nhỉ? Mới đầu Trung Hiếu còn nói không muốn xem phim ma đâu nhưng mà chẳng hiểu sao thấy được vẻ hụt hẫng của anh lại mủi lòng mà chiều theo ý anh. Để rồi cuối cùng phát hiện, Mai Thanh An ngầu lòi mà cậu biết thật ra... sợ ma.

Vậy lúc đó chọn phim ma chi để rồi giờ ngồi run rẩy một tay che mắt không dám xem vì sợ nhưng vẫn cố chấp mà xem hết cả bộ phim. Cơ mà thật ra phim này cũng hay phết nên Trung Hiếu cũng khá là hứng thú.

Thanh An một tay che đi một bên mắt của mình, chỉ để lại bên mắt kia lẻ loi coi phim một mình, che vậy cũng đòi che... Từ tư thế ngồi nghiêm túc xem phim cũng khá kiêu ngạo của Thanh An chẳng hiểu từ lúc nào đổi thành kiểu ngồi nép ghế rồi từ tay ăn bỏng thì đổi thành cáu vào phần để tay sau những lần thót tim.

Trong bóng tối tĩnh lặng thì trên màn chiếu bỗng hiện ra hình ảnh một tử thi khiến Thanh An và Trung Hiếu giật thót mình. Trung Hiếu thì có vẻ chỉ cần điều chỉnh nhịp thở lại một chút là đã ổn hơn rồi nhưng Thanh An thì không, anh nhắm chặt hai mắt lại còn tay thì bất giác mò mẫm vái gì đó để cáu vào nhằm giảm căng thẳng.

Vậy là bàn tay của cậu để bên cạnh đã vô tình mà được anh vớ phải, lúc sợ thì ai rảnh mà để ý xem mình đang nắm tay đứa nào nhỉ? Thanh An vẫn loay hoay trong nỗi sợ vể hình ảnh của tử thi ban nãy nên cứ báu lấy tay của Trung Hiếu.

"Sao thế?"

"Hiếu ơi, anh sợ... cho anh bám tay nhé?"

"Vậy mà còn đòi đi xem phim ma cơ đó?"

Trung Hiếu nói với giọng có phần giễu cợt anh dù nói vậy nhưng mà một tay Trung Hiếu thì lại đang xoa xoa lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình, cậu trong vô thức mà cảm thấy thích khoảnh này. Chút sức lực ít ỏi của Thanh An dĩ nhiên là không làm cậu đau một tẹo nào, ngược lại khiến Trung Hiếu vui vẻ vì được nắm tay "người-mình-ghét".

Được một lúc thì Thanh An có vẻ đã ổn hơn nên anh dần thả lỏng ra và cũng đồng thời ngồi lại như bình thường. Nhưng mà hình như anh quên rằng mình nắm chặt tay Trung Hiếu thì phải, mãi tới lúc đi về mới nhận ra luôn đó...

Ơ cơ mà Trung Hiếu cũng vô tình mà không chú ý đến chi tiết đó sao? Dĩ nhiên là không rồi, Trung Hiếu biết tỏng là Thanh An quên không bỏ tay ra mà không nhắc anh. Cứ ngồi đó tận hưởng thôi.

Thanh An dù vẫn xem phim nhưng có vài khúc do sợ nên không dám xem mà ngó nghiêng xung quang để riết thời gian. Thế quái nào ngay bên cạnh lại có một cặp đôi đang hú hí với nhau? Thanh An thề là ảnh không cố tình nhìn đâu, tại nó vô tình đập vào mắt ảnh thôi nhá.

Trời ạ, họ không biết ngại à... mặt Thanh An hơi đỏ lên, tính là quay sang nhắc cặp đôi kia... ơ hình như hai anh này quen quen.

"Minh Dũng? Anh Bảo Khang?"

[Note: Dũng là IndieK, còn Bảo Khang là HurryKng nha ae:)]

Hay quá, thế quái nào mà gặp đúng người quen luôn này. Minh Dũng và Bảo Khang đều chung khoa âm nhạc với Thanh An, anh Bảo Khang năm nay năm cuối rồi còn thằng dũng thì mới năm nhất.

Trung Hiếu nghe tiếng Thanh An nói thì quay sang xem anh có chuyện gì, vậy là thấy Dũng và Khang... tự dưng tay Trung Hiếu tự cử động nhấc điện thoại lên chụp anh hai người kia đang hú hí, có gì sau này dùng để đe dọa sau.

"Ủa hai người hẹn hò à? Có giải thích gì không Minh Dũng, anh Bảo Khang nữa?"

"Um thì... ơ mà tụi bây cũng đi chơi chung còn gì? Tưởng bảo ghét nhau lắm cơ mà? Mấy hôm trước còn lên confesstion vì chung nhà nữa kìa, nói chi tao với anh Khang?"

"Bọn tao chung nhà thôi, anh với nó chắc chung mẹ giường luôn rồi."

"Mày với thằng Hiếu cũng đang nắm tay nhau còn gì? Cãi chi em ơi..."

Giờ mới nhớ đến vụ nắm tay thì muộn rồi, Minh Dũng đang chụp lại khoảng khắc hiếm có này. Giờ nó giữ làm của riêng, về nhà thì gửi vô group cho anh em xem chung sau. Hai bên hỏi đối phương một hồi thì cũng đến lúc hết phim, cả 4 người quyết định ra một quán cafe nói chuyện vậy.

Thanh An và Trung Hiếu đi trước còn Minh Dũng và Bảo Khang đi sau, mới đầu thì còn khá căng thẳng được một lúc thì Thanh An bắt đầu làm trò con bò, thế quái nào mà Trung Hiếu cũng tham gia để rồi hai người đằng sau phải chứng kiến hết tất tần tật mấy trò vô tri mà hai người đi trước làm.

Mĩnh Dũng có hơi thắc mắc chút, dẹp vụ Thanh An và Trung Hiếu ghét nhau sang một bên thì ai cũng biết Trung Hiếu sẽ không hay làm mất trò khùng khùng điên điên với ai đó đâu, thường thì cậu làm một mình thôi chứ có người làm chung quê lắm.

Vậy mà hôm nay lại chịu làm cùng Thanh An, rõ là thằng Hiếu hôm nay có cái gì đó không đúng lắm. Minh Dũng bình thường chạm vào Trung Hiếu lúc cậu đang bận một chút thôi là đã như mèo xù lông lên rồi, mà sao đến Thanh An trêu chọc thì lại không phản ứng gì, đến cả nửa câu chửi còn chẳng dám nói ra nữa là.

Trung Hiếu phân biệt đối xử đến mức đó sao? Anh em thân nhau từ hồi mới vô trường mà giờ đá nhau ra chuồng gà luôn rồi, tình anh em bao năm không bằng thằng đàn anh "mới quen" gần đây...

-----

#mailaanhem
#anhemtot
Tình ae có chắc bền lâu:))))))
13.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro