Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jaemin cay đắng.

"Anh gặp vấn đề gì hả hyung?"Chenle thắc mắc khi Jaemin đập mạnh tờ tiền xuống quầy ăn.

"Không có gì,"Jaemin nhún vai rồi thở dài một cách nặng nề."Cho anh một cốc cacao nóng nhé?"

Mắt Chenle mở to bất ngờ,nhưng liền chuyển sang thông cảm ngay sau đó.Cậu ta không lấy tiền trên quầy mà chạy đi pha ca cao nóng cho anh mình.

Jaemin ngồi phịch xuống ghế,trán tựa vào cánh tay.Cơn đau đầu vẫn âm ỉ sau khi bị ốm.

Hoặc chỉ là do Lee Jeno.

Cậu thức dậy một mình trong phòng ngủ dành cho khách ở nhà Jisung.Không được xoa bụng.Không được ôm.Không được an ủi hay đồ ăn cho người ốm.

Không có Jeno.

Jaemin thân mến, 

Yeeun đã gọi cho tôi sáng hôm nay...vì tôi đã bỏ về hơi sớm vào đêm qua.Cô ấy muốn đi chơi và cô ấy cũng hi vọng là cậu sẽ cảm thấy ổn hơn.Tôi xin lỗi vì đã rời đi sớm như vậy,cậu có thể sẽ giận tại tôi chưa nói lời tạm biệt thật tử tế.Tôi sẽ đền bụ cho cậu sau nhé."

Yêu,
Jen

Jaemin đảo mắt khi nhìn thấy những dòng cuối cùng.

"Yêu?"
Viễn vông.

Jaemin bĩu môi bực dọc vì Jeno chưa bao giờ rời đi mà không nói lời tạm biệt.

Từ khi gặp nhau,cả hai đã luôn gắn bó không rời.Nên ngay cả những chuyển đi ngắn trong ngày cũng khiến việc nói lời tạm biệt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Flashback:

Lần đầu họ phải chào tạm biệt nhau là vào một ngày khi cả hai gặp nhau trên sân chơi khi mới 4 tuổi.

"Aaaaa!Mẹ ơi!"

Đôi mắt cậu nhóc mở to sợ hãi khi nghe những tiếng vo ve bên tai.Cậu liên tục la hét,xua đuổi con quái vật nhỏ màu vàng khỏi mình.

Cậu bật khóc khi vấp ngã đập mặt xuống nền đất.Nhóc con vùng vẫy không ngừng vì giờ con ong có thể đến gần và giết cậu bằng cái ngòi của nó.Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết.

"Áuu~"

Khoan đã.

Đây không phải là cái chết mà cậu nhóc vẫn luôn nghĩ đến.

Mắt cậu mở to khi thấy một đứa trẻ tóc nâu đang đứng trước mặt mình.Một ngón tay "tóc nâu" giơ lên cao trong khi bĩu môi hờn dỗi và sụt sịt lỗ mũi.

Câu nhóc liếc nhìn xuống phía dưới thì trông thấy con ong đã nằm trên mặt đất.Không còn sự chuyển động hay bất kì tiếng vo ve nào phát ra từ nó.

"Cậu ổn chứ?"Ánh mắt Jaemin lo lắng hỏi thăm,môi chu ra khi đứng dậy,nhìn về phía chấm nhỏ vì bị chích trên tay cậu bé kia.

"Ưm," Tóc nâu gật đầu nhanh chóng nhưng đôi mắt ngấn nước đã nói lên điều ngược lại.

"Cậu chắc chứ?Cậu không cần phải làm vậy đâu,"Jaemin bĩu môi lần nữa,lần này là vì cảm thấy bối rối."Sao cậu lại tấn công con quái vật ấy như thế?"

"Tại nó tấn công cậu!"Cậu nhóc dậm chân xuống đất,cố gắng chứng minh lý lẽ của mình là đúng.

"Thì sao?Cậu cứ để nó giết chết tớ là được,"Jaemin nắm lấy bàn tay có chút mũm mĩm hơn xem xét vết chích.

Nhưng hãy nhớ rằng.

Jaemin mới chỉ 4 tuổi.

Cậu nhóc KHÔNG phải là bác sĩ.

"Mình nghĩ cậu sắp chết rồi,"Jaemin buồn bã kết luận, khuôn mặt cậu bé kia đã biến sắc vì hoảng sợ.

"M-mình..."Nhóc tóc nâu lắp bắp,đôi vai nhỏ trùng xuống.Cậu tự nắm tay mình rồi thở dài."Thà mình chết còn hơn cậu."

Jaemin không hiểu sao trái tim bé nhỏ của một đứa trẻ bốn tuổi lại khẽ rung động vì câu nói đó

Cậu đổ lỗi cho hộp nước ép mình uống vào buổi trưa.

"Đi gặp mẹ mình thôi,"Jaemin trở nên cứng đầu,nắm lấy cổ tay cậu bé kia kéo đi mặc cho tóc nâu kịch liệt phản đối.

Jaemin bất ngờ khi trông thấy mẹ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ khác.

"Jaemin?"Mẹ cậu nghiêng đầu nhìn con trai,ánh mắt vừa kiên định vừa lo lắng.

"Jeno?"Người phụ nữ bên cạnh cũng lên tiếng,nhìn về phía cậu bé đang nép phía sau Jaemin.

"Mẹ ơi cậu ấy sắp chết rồi!"Jaemin nhào vào lòng mẹ, kêu lên thảm thiết."Cậu ấy đã đánh bại một con quái vật sọc vàng tấn công con nhưng nó đã quay lại tấn công cậu ấy!"

Người phụ nữ kia nghe vậy thì bật cười làm Jaemin lập tức trốn sau lưng mẹ.

"Jenjen đã đánh bại một chú ong vì con ư?"Bà mỉm cười dịu dàng với đứa con trai nhỏ,vẫy tay gọi cậu lại rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu nhóc với ánh mắt đầy tự hào."Con thật sự là một người hùng."

"Mẹ ơi,con không muốn chết đâu!"Jeno ôm chặt lấy mẹ,giọng nghẹn lại."Nhưng con cũng không muốn cậu ấy chết."

"Cậu không phần phải hi sinh vì mình đâu!"Jaemin hét lên từ chỗ đang rúc vào bên trong mẹ.

"Có chứ!"Jeno hét lớn đáp lại,tay vẫn bám chặt gấu áo của mẹ."Mẹ mình bảo chúng ta phải bảo vệ những thứ xinh đẹp."

Bà Na sửng sốt trước lời nói của Jeno,quay sang nhìn bà Lee cũng đang bất ngờ vì cậu con trai mình.Hai người trao nhau ánh mắt ngạc nhiên trước khi sự im lặng bị phá vỡ bởi một tràng cười khúc khích đáng yêu.

Jaemin cười híp cả mắt,nhưng nhanh chóng chuyển trạng thái sang ngượng ngùng.Cậu nhóc vùi mặt sâu hơn vào lòng mẹ.

"Cậu ấy làm sao vậy?"Jeno thắc mắc,đôi mắt không rời khỏi nhóc Jaemin.

"Mẹ nghĩ cậu ấy hơi bối rối vì con đấy con yêu,"Bà Lee mỉm cười nhìn sang bà Na hiểu ý.

"Nhưng tại sa..."Jeno nhăn mặt khó hiểu nhưng chưa kịp dứt câu hỏi thì bị Jaemin chen vào.

"Cậu nghĩ mình xinh đẹp,"Jaemin cười tươi hơn nữa,phấn khích nhảy nhót lung tung.Cậu ngước lên nhìn mẹ,nói thầm vào tai bà (nhưng có hơi lớn),"Mama~Cậu ấy nghĩ Jaemin xinh đẹp!"

Bà Na vuốt nhẹ má con trai còn cù lét nhẹ làm cậu nhóc cười khanh khách."Mẹ cũng nghĩ vậy đó,bé cưng của mẹ."

Jeno vẫn nhìn chằm chằm gương mặt Jaemin với ánh mắt thích thú không thể rời.Cậu ta đã suýt "hi sinh tính mạng" vì bạn nhỏ dễ thương này.

Hi sinh.

Vì cậu ấy.

"MẸ ƠI CON VẪN SẮP CHẾT..."Jeno la hét hoảng sợ nhưng mẹ cậu liền chấn an con trai bằng cách quấn một miếng băng cá nhân quanh đốt chích.

"Xong rồi,"Bà nở một nụ cười dịu dàng."Con đã được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần."

Jeno chớp chớp mắt nhìn vết băng rồi mỉm cười ôm chầm lấy mẹ.

"KHOAN ĐÃ!"Jaemin bất ngờ hét lên,lạch bạch chạy tới đặt lên ngón tay bị thương của Jeno một nụ hôn thật to."Giờ thì cậu ấy đã được chữa khỏi thật sự."

"Mẹ biết là hai cậu bé củ mẹ rất đáng yêu,"Bà Na xoa đầu con trai,"Nhưng mẹ con mình phải về ăn tối rồi."

"Chúng ta cũng thế,Jen."Bà Lee đứng dậy,chuẩn bị rời đi.

"Nhưng mà mama..."

"Mamiii...,"

Hai tiếng mè nheo đồng loạt vang lên,hai cậu bé cũng bất ngờ quay sang nhìn nhau.

Jaemin chớp mắt vài lần,ngắm nhìn gương mặt lấm lem của Jeno-bầu bĩnh nhưng đường nét vẫn rõ ràng.Trông cậu ấy cứ như hoàng tử trong phim hoạt hình mà nhóc Jaem hay xem vậy.

Lúc nào thì hoàng tử cũng đẹp hơn công chúa.

Jeno cũng chớp mắt lại,quan sát thật kĩ ngũ quan nhỏ nhắn nhưng đầy tinh tế của Na Jaemin.Cậu bé ấy trông tựa tựa mấy con búp bê mà chị gái cậu hay chơi.

Xinh đẹp nhưng mong manh.

"Con không muốn về!"Jaemin dậm chân phụng phịu nhưng liền hối hận ngay sau đó khi thấy mẹ cậu trau mày.

"Na Jaemin,đó không phải là cách để con xin xỏ điều gì đó đâu."Jaemin rụt cổ lại vì sợ mẹ nổi giận.

"Con xin lỗi mama..."Jaemin cúi đầu miệng lí nhí,hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt phía trước mặt.

Jeno nhìn ngắm khuôn mặt buồn bã,nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay đang đổ mồ hôi ướt đẫm của Jaemin.

"Mami,chúng ta phải đi thật sao?"Jeno chu môi,ánh mắt long lanh nhìn mẹ đầy mong đợi."Con muốn chơi với Nana cơ."

Bà Lee nhướng hàng lông mày khi nghe đến biệt danh.Bà Na chưa bao giờ nói với mẹ Jeno về biệt danh của con trai mình.

"Con cũng muốn chơi với Nono nữa mama,"Jaemin vừa nói vừa bĩu môi mạnh mẽ.

"Hôm nay không được rồi,hay ngày mai nhé con yêu?"Bà Na khuyên bảo nhẹ nhàng khi mặt trời bắt đầu lặn dần.

"Nhưng lỡ con không gặp lại cậu ấy nữa thì sao?"Jeno than thở,cố gắng thuyết phục mẹ."Lỡ nhóc ấy lại bị con ong đuổi theo giết chết thì sao?"

"Jen,"Bà Lee mỉm cười kéo cậu con trai về phía mình,Jeno cũng kéo tay Jaemin lên trước."Chúng ta đã chuyển đến nhà mới cách nhà bà Na chỉ hai căn nên con có thể chơi với cậu ấy bất cứ lúc nào.Giờ thì đã trễ rồi."

Jeno cười tươi rói nhưng vụt tắt ngay khi nhận ra cậu phải chờ đợi để gặp lại bạn nhỏ tóc đen xinh đẹp này.

"Đây có phải lời tạm biệt không?"Mặt Jaemin xìu xuống,nắm cả hai bàn tay mũm mỉm của Jeno.

"Không,"Jeno lắc đầu kiên quyết nhưng vẫn đung đưa tay cả hai."Chỉ là "gặp lại sau" thôi".

Jaemin nhìn chằm chằm Jeno một lúc,rồi bất ngờ lao tới ôm trầm cậu nhóc.Cái siết chặt đến mức Jeno suýt nghẹt thở.

Cái ôm chỉ là là thoáng qua,khi Jaemin buông ra còn không quên đặt lại trên má Jeno một nụ hôn nhẹ.

"Đừng có chết trước khi gặp lại mình nha!"

Nói rồi,Jaemin lon ton chạy về phía mẹ và hai mẹ con đã trở về nhà.

Khuôn mắt sững sờ của Jeno (có lẽ vì cái hôn) cứ lẩn quẩn trong tâm trí bạn nhỏ.Cậu nhóc còn vừa nghĩ vừa cười toe toét không giấu nổi.

Overflashback:

Jaemin thở dài trước khi ngẩng đầu lên đón nhận ly cacao nóng Chenle đặt trước mặt mình.

"Này,hyung?"Chenle chống hai tay lên quầy,nghiêng đầu hỏi.

Jaemin chỉ "hửm?"một tiếng rồi nhấp môi ngụm cacao nóng.Đầu lưỡi Jaemin ngay lập tức bỏng rát khiến cậu nhăn mặt.

"...Người đó cứ nhìn anh nảy giờ,"Chenle cố cảnh báo,tay chỉ về phía người đàn ông.

Jaemin đảo mắt bất lực nhưng vẫn xoay đầu lại nhìn theo cánh tay nhóc ấy.

Hơi thở cậu nghẹn ứ,hai gò má bất giác nóng lên chuyển sang màu hồng.

Dohyun đang ngồi ở quầy ăn,ánh nắng từ cửa sổ phía sau đổ lên như một vầng hào quang.

Anh ta bắt gặp ánh mắt Jaemin liền mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Jaemin tuy cả thân cứng đờ nhưng vẫn ngớ ngẩn vẫy tay chào lại trước khi kịp nhận ra hành động vừa rồi của mình.Bạn nhỏ quay ngoắt lại,hoảng loạn đến mức suýt thì đánh đổ cốc cacao nóng trên bàn.

"Sao vậy anh?"Chenle cất tiếng hỏi,tay đang thong thả lau mấy chiếc cốc.

"À...không có gì,"Jaemin chợt nhớ về đêm đó.

Đôi bàn tay và những cái chạm nóng rực.

Chiếc thắt lưng bị cởi bỏ.

Cơ thể cậu như bốc chảy.

Bàn tay hư hỏng đặt ở khoá kéo váy.

Và Jeno.

"Hey."

Jaemin giật bắn mình khi Dohyun đã ngay phía sau nhưng anh ta giơ tay và cười khẽ.

"Wao,"Dohyun cười khúc khích."Anh không cố ý làm em sợ đâu."

"Không sao đâu,"Jaemin cố gắng cười lại nhưng nghe giống tiếng thở phát ra từ lồng ngực hơn."Tôi..ừm...tôi xin lỗi về chuyện đêm hôm đó."

"Ồ không,không,đừng lo lắng về nó,"Dohyun khua tay trước mặt."Không phải lỗi của em mà..."

Dohyun đặt một mảnh giấy xuống bàn,ho ngượng ngùng.

"Anh...anh hi vọng được sớm gặp lại người đẹp."Dohyun khen ngợi cậu nhóc trước khi rời khỏi quán ngay sau đó.

Không hiểu sao.

Nhưng mà nó đã làm bạn nhỏ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro