Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jaemin cuối cùng cũng có thể kéo người dậy khỏi mặt đất.Cậu nhớ ra mình đã hứa sẽ đến nhà nhóc Jisung.

Cơn đau cứ âm ỉ khắp cả thân thể,Jaemin khập khiểng lê thân đi dọc vỉa hè.Điện thoại cậu không còn xài được nữa vì Yeeun đã đập nát nó thành trăm mảnh.

Cơn mưa nặng hạt mãi không dứt,để lại sự lạnh lẽo trên da bạn nhỏ đáng thương.Mũi cậu nghẹt ứ nảy giờ nhưng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.

Cậu ấy chắc chắn sẽ bị ốm.

Bằng một cách nào đó Jaemin đã kéo người lên được cầu thang nơi Jisung ở,khó khăn gõ cửa nhà.Cậu không nhận ra Donghyuck nhìn mình với vẻ mặt đầy tội lỗi trước khi chuyển sang ngạc nhiên vì cả người Jaemin ướt sũng.

"Sao cậu lại đi bộ dưới mưa vậy Jaemin?!"Donghyuck vừa mắng vừa kéo bạn nhỏ vào bên trong.Jaemin nhanh chóng đi đến thảm chân để cởi giày vì cậu không muốn làm ướt sàn nhà của Jisung.

Jaemin không nói lời nào.

Vì thật sự...

Cậu không thể.

Cậu rất hiểu tính cách của bạn mình.Cậu biết rằng nếu nói cho Donghyuck thì Donghyuck sẽ bám lấy Yeeun như một quả pháo nổ,nhưng cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ của Wonho và Eunwoo.

Còn nếu nói với Chenle,thì nhóc tóc vàng đó sẽ nổi điên lên rồi mách với một trong những hyung của mình ra tay,hoặc tệ hơn là kể lại cho Donghyuck và Jeno biết.

Nếu nói với Jisung....Cậu ấy sẽ KHÔNG BAO GIỜ đặt đứa em trai nhỏ của mình vào nguy hiểm.Không.Không được.

Và nếu nói cho Jeno...Cậu cũng không bao giờ nói với Jeno.

Cậu không thể.

Cậu sẽ không làm thế.

"Jaem?"Donghyuck hỏi với hàng lông mày trau lại,bỗng giật mình khi có tiếng cửa đóng sầm.

"T-tớ không quan tâm đâu Chenle!"Họ nghe thấy tiếng Jisung hét lên từ phòng khách.

"Jisung cảm thấy không vui vì mấy lời cậu đã nói với Jeno đó,"Mặt Donghyuck biến sắc,lùi ra xa Jaemin.
"Tụi mình cũng vậy."

"Tôi không có nói gì với Jeno hết?"Jaemin nhăn mặt,ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Jisung đang tiến đến với đôi mắt đầy nước và vẻ mặt tức giận.

"Thằng nhóc vô lễ?"Jisung giận dữ đứng trước mặt Jaemin."Đó là những gì anh thực sự nghĩ về em sao hyung?"

"Gi-gì cơ?Tất nhiên là không!"Mắt Jaemin mở to,cậu cố gắng vươn đến Jisung nhưng liền khựng lại vì đôi bàn tay đau nhức.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Jaemin?"Donghyuck lo lắng khi nhìn thấy các khớp ngón tay bầm tím của Jaemin.

"Anh không có nói thế,"Jaemin phớt lờ Donghyuck mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Jisung với vẻ tuyệt vọng.
"Anh thề là anh sẽ không nói vậy mà..."

"Anh có!Em đã thấy đoạn tin nhắn rồi hyung!"Hàng nước mắt rơi dài trên má Jisung khi cậu nhóc chìa điện thoại ra trước mặt Jaemin.

Đó là ảnh chụp màn hình từ Jeno:

Nana🐰💝:
Tôi nghĩ lại rồi Jeno.

Nana🐰💝:
Cậu nên đi chơi với Yeeun tối nay!Cô ấy là bạn gái của cậu mà.Jisung có thể tính sau được,đằng nào thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc vô lễ.

Bên dưới ảnh chụp màn hình là đoạn tin nhắn của Jeno gửi Jisung.

Hyungie💪🏻:
Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh dám chắc rằng đây không phải sự thật.Anh không nghĩ Jaemin là người nói những lời đó.Em biết là cậu ấy rất yêu quý em mà Sungie❤️

Jaemin cảm thấy nước mắt đang trào ra khi cậu lắc đầu qua lại."Anh không nói thế.Điện thoại của a-anh hỏng mất rồi Sungie..."

Jisung càng trau mày hơn,tiếp tục lùi ra xa Jaemin."Em chỉ muốn đi chơi với mọi người thôi...Em chỉ là nhớ mọi người thôi mà...Em xin lỗi nếu em là một đứa vô lễ."

"B-bé à em không như thế,anh hứa đó,"Jaemin đưa tay ra muốn ôm cậu nhóc nhưng lại bị trượt vì đôi chân ướt,ngã bám vào áo sơ mi của Jisung.

"Hyung..."Jaemin ngạc nhiên hỏi nhưng Jaemin vẫn tiếp tục nói.

"A-anh không có nói thật mà.A-anh sẽ không bao giờ nói.Điện thoại anh hư rồi.Nó vẫn còn ở kháng đài.Làm ơn đừng giận mà.Anh thề là không phải anh..."Jaemin thở hổn hển và cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn khi Jisung đặt tay lên lưng mình.

"Hyungie làm ơn đừng..."

Jaemin ngay lập tức ngất xỉu.
.
.
.
.
.
Jaemin tỉnh dậy hoàn toàn không biết gì về những chuyện xung quanh mình.

Cậu không nhận ra ai đang đặt tay lên mặt mình trong khi di chuyển các ngón tay trên má bạn nhỏ.

Dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa vì cậu cảm thấy phổi và cổ họng mình đang bỏng rát khiến Jaemin ho khan liên tục.

Mắt cậu cay xè khi cố lật người ho vào khuỷ tay.

Việc đi bộ dưới trời mưa làm cậu bị ốm.

Nhưng rồi những sự kiện trước đó chợt ùa về tâm trí cậu một lần nữa.

"J-Jisung.Jisung!Jisung đâu rồi?Anh xin lỗi,"Jaemin giật mạnh chăn ra khỏi người,nhanh chóng đứng dậy.

"Jaemin!"Ai đó đã hét lên và túm lấy eo cậu khi bạn nhỏ loạng choạng gần như sắp té ngã.Đầu bất ngờ tựa vào vai người đó một cách nặng nề,làn da nóng hổi làm Jaemin thấy thật khó chịu."Thư giãn nào Jaem."

Jaemin ngẩng đầu lên khi buộc phải nằm xuống giường.Mắt cậu mở trân trân khi nhìn thấy người bạn thân đang đứng trước mặt mình.

"J-Jeno?"Giọng nói Jaemin bị lạc vì cậu đã hét quá nhiều trước đó.

"Là tớ đây Jaem,"Jeno cau mày,nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cạnh bạn nhỏ.

"T-tớ kh-không hề gửi những tin nhắn đó,"Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khi Jaemin giương đôi mắt đẫm lệ về phía Jeno.Cậu luôn là một người dễ xúc động.Hoặc có thể là vì áp lực giữa Yeeun,Jeno và cả Jisungie bé nhỏ nữa.

"Suỵt,tôi biết là cậu không làm thế mà Nana," Lee Jeno mỉm cười một chút khi ngón trỏ của cậu cuộn vào ngón trỏ Jeno trong vô thức."Cậu có muốn kể tôi nghe về những chuyện đã xảy ra không?"

Cả người Jaemin đông cứng trước lời nói ấy.Đầu óc cậu xoay mòng vì nhận ra bản thân không còn được phép ở gần Jeno nữa.

Cậu và những người bạn vô tội sẽ bị tổn thương nếu còn tiếp tục làm vậy.

"Không có gì đâu,"Jaemin trả lời qua loa."Tôi bị ngã nên điện thoại vỡ.Tôi rất ổn vì thế cậu hãy đi đi."

Jeno nhướng mày không vui khi nghe mấy lời đó,cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Jaemin.Cậu biết đứa nhóc này không bao giờ nói năng như vậy,cậu ấy luôn chậm rãi và diễn đạt mọi thứ rõ ràng.Hầu hết mọi người sẽ khó chịu nhưng Jeno lại thấy thú vị vì mọi thứ Jaemin nói đều rất trân thành.

Jeno cũng biết chắc chắc Jaemin sẽ phủ nhận mọi thứ.Nhưng cậu ấy thường không giải thích thêm như vừa rồi.Điều đó cho thấy rằng đã xảy ra một chuyện khác.

Và cuối cùng,Jaemin chưa từng từ chối để Jeno bên cạnh khi cậu ấy bị ốm.Cậu nhóc còn bĩu môi mỗi lúc Jeno doạ sẽ bỏ đi vì cậu không chịu uống thuốc.Cậu ấy rên rỉ khi Jeno mang súp tới,luôn phàn nàn về vị của nó thật kì lạ nhưng lần nào cũng ăn hết sạch.

Đó là một thói quen mà Jeno đã làm từ khi họ còn nhỏ.Và theo thời gian,cậu ta vẫn làm nó trong vô thức.Cậu ta biết điều đó sẽ làm Jaemin cảm thấy tốt hơn nhưng Jeno chỉ làm vậ...

Jaemin bật dậy khỏi giường,loạng choạng chạy xuống hành lang.

"Jaemin!"Jeno vội vã đuổi theo cậu,tay ôm ngang bụng Jaemin.

"Jaemin hyung có ổn không?"Jeno nghe tiếng Chenle gọi vọng lên từ tầng dưới nhưng cậu ta quá lo lắng nên đã không trả lời chỉ chạy theo Jaemin vào phòng tắm.

Jaemin khuỵ xuống,nôn thốc nôn tháo.Những giọt nước mắt cứ rơi lả chả khi cậu vừa nôn vừa khóc.Cái dạ dày đau đớn đang giúp bạn nhỏ tống khứ hết mọi thứ ra ngoài.

"Ôi Nana,"Jeno xoa xoa lên xuống sống lưng cậu rồi luồn mấy ngón tay qua mái tóc rối bù của Jaemin."Cứ thư giãn đi,cậu sẽ thấy ổn hơn sớm thôi."

Jaemin vẫn vừa khóc vừa nôn.Ngực cậu phập phồng nấc lên từng cơn sau mỗi lần nôn ra.

Cuối cùng cậu nhóc cũng lấy lại được bình tĩnh,chỉ còn những giọt nước mắt trên má,sự kiệt sức và mồ hôi đổ vì sốt cao.

"Cậu thật sự bị ốm đúng không Nana,"Jeno cau mày đặt tay lên trán Jaemin,lông mày cậu ta trau sâu hơn khi cảm nhận da tay nóng rát.

Jaemin rên rỉ một tiếng nhỏ trước khi hắt hơi như chú mèo con.

Jeno mỉm cười dịu dàng,kéo Jaemin lên khỏi cánh tay rắn chắt rồi xoay người cậu vào chiếc gương đối diện.

"Đánh răng rồi quay về giường,"Giọng điệu Jeno có chút bực bội,điều đó làm cổ họng Jaemin đau nhói vì tội lỗi.

"T-tôi xin lỗi,"Môi dưới của Jaemin rung lên.Trước khi Jeno kịp trả lời,nhóc Jisung đã đứng ngoài cửa với chiếc cằm run rẩy.

"Hyungie...em xin lỗi vì đã hét vào anh."Jisung nhìn sâu vào đôi mắt ốm yếu của Jaemin,mọi nơi trên cơ thể cậu ấy đều đầy thương tích.

"Em đã làm g..."Jeno bị cắt ngang khi Jaemin tiến đến vòng tay qua cổ Jisung bé nhỏ.

"Anh x-xin lỗi Sungie.A-anh t-thật sự không nói những điều n-như vậy,"Jaemin khịt mũi xúc động khi Jisung cũng vòng tay ôm lấy cậu.

"Em biết mà hyung,em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh,xin lỗi vì không nhận ra là anh bị ốm và..."Jaemin giữ chặt, ngăn Jisung tiếp túc luyên thuyên.

"Không sao hết,"Jaemin thì thầm với cậu nhóc,sau đó liền bị Lee Jeno kéo vai.

"Jaeminnie phải đánh răng và quay lại giường thôi,"Jeno nghiêng người về phía trước xoa nhẹ đầu Jisung.
"Em có thể bám lấy Jaemin tuỳ thích khi cậu ấy khoẻ lại."

Jisung lắc đầu cười khúc khích trước khi đóng cửa lại.

Jaemin xoay mặt vào gương,cố né tránh ánh mắt Jeno.Đôi bàn tay run rẩy với lấy bàn chải dự phòng để đánh răng.

"Thôi nào,"Jeno nghiệm nghị nói,tay đặt bài chải xuống sau khi Jaemin đã chải răng xong.

Jaemin nằm ngửa lên giường và ngay lập tức xoay lưng lại với Jeno.Nhưng thói quen đã mang cậu ấy về thực tại.

Jeno luôn xoa bụng Jaemin mỗi khi bạn nhỏ cảm thấy không khoẻ.

Những ngón tay quen thuộc luồn vào dưới áo cậu,xoay đều thành hình tròn trên chiếc bụng sữa.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay to lớn của Jeno dường như đã xoa dịu mọi cơn đau.

Jaemin ước bản thân có thể tận hưởng sự đụng chạm này lâu hơn nữa nhưng cậu không thể.

Cậu không phải Yeeun.

"Cậu không cần phải làm thế đâu Jeno-ya,"Jaemin nói khẽ,lưng vẫn quay về phía Jeno.

Cậu nghe thấy tiếng Jeno ngân nga.Bất thình lình Jaemin bị lật nằm ngửa.Một tay Jeno đặt lên bụng cậu,tay còn lại kê dưới cằm.

"Có chuyện gì vậy Jaem?"Jeno nhướn mày,vuốt ngón tay lên xuống làn da mịn màng đang nóng bừng vì bị cơn sốt hành hạ.

"Không có gì...chỉ là tôi thấy không khoẻ thôi."Jaemin lắc đầu,định bỏ tay Jeno ra khỏi mặt mình nhưng bị cậu ta giữ lại.

Jaemin sợ hãi khi ánh mắt Jeno lướt qua những vết bầm tím trên khớp tay bạn nhỏ.Ngón tay cậu ta chỉ nhẹ nhàng chạm qua chúng chứ chắc chắn không ấn vào.

"Cậu biết là cậu không giỏi nói dối tôi mà Jaem,"Jeno nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Na Jaemin,cậu ta không đọc được bất kì cảm xúc nào trong mắt của tên nhóc ấy."Tôi biết cậu không khoẻ.Vì vậy tôi sẽ làm tất cả những điều mà cậu muốn.Cho dù là nói về nó bây giờ hoặc sau này thì đó cũng là hai sự lựa chọn duy nhất nhé."

"...Để sau,"Jaemin nhìn sang chỗ khác nhưng hai má dần nóng lên,Jeno đang vừa cười vừa vuốt ve bàn tay cậu"...Về nhà an toàn nhé hyung...tôi hi vọng cậu sẽ có một buổi hẹn hò dễ thương..."

Bụng Jeno hơi quặng lại.Không phải lúc nào Jaemin cũng gọi cậu ta là "hyung" vì họ chỉ cách nhau vài có tháng.Cậu nhóc chỉ gọi Jeno là hyung khi thật sự đau khổ và cần được an ủi.

"Tôi sẽ không rời xa Nana đâu,"Jeno nở một nụ cười gượng gạo,não cậu đang quá tải vì phải cố gắng tìm ra
điều gì đó không ổn ở bạn nhỏ."Cậu biết là tôi không thể rời đi khi cậu bị ốm mà."

Cơn sốt cao dường như xâm chiếm mọi giác quan của Jaemin.Mắt cậu ấy trở nên lờ đờ,tầm nhìn dần không còn chính xác.

"Cậu nên nghỉ ngơi thôi,"Jeno chống tay lên cằm,cứ thế ngồi quan sát khuôn mặt đỏ bừng vì bị ốm của Jaemin.

Jaemin sụt sịt mũi vài tiếng trước khi hai mắt nhắm  lại.Jeno vẫn có thể thấy bàn tay cậu nhóc đang co giật nên đã nắm lấy chúng và đặt lên tóc mình,cậu ta tựa má xuống tấm nệm.

Bàn tay Jeno chậm rãi vẽ những vòng tròn ấm áp và dịu dàng trên chiếc bụng sữa mềm mại của Jaemin.Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu ta.

Jaemin có một cái bụng xinh yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro