6
"Chờ đã,vậy là anh nói cho ảnh nghe hết rồi hả?"Chenle hỏi trong khi miệng đang nhai một miếng cà rốt.Khuỷu tay chống lên bàn,ánh mắt tò mò nhìn Jaemin.
"Đúng vậy,"Jaemin nhún vai,tay cứ nhơi đĩa thức ăn trước mặt."Cậu ta chấp nhận rồi."
"Vậy sao trông anh buồn hiu dọ?"Chenle bĩu mỗi,chỉ thẳng Jaemin bằng miếng cà rốt."Bình thường tới giờ ăn trưa là anh vui vẻ lắm mà."
"Không sao đâu,"Jaemin khua tay,nở một nụ cười đầy giả tạo.
Donghyuck tiến đến họ với một vết bầm trên cổ.
Well
Nó có hình dạng giống cái miệng.
"Nana,Lele hai người sẽ không tin được chuyện này đâu.."Donghyuck mở lời ngay khi vừa ngồi xuống ghế.
"Gì?Mark giờ thành ma cà rồng rồi hả?"Jaemin khịt mũi,chỉ chỉ vào vết hickey trên cổ Donghyuck bằng cái nĩa.
Mặt Donghyuck đỏ bừng như trái gấc chín,lấy tay vỗ lên cổ."Không phải!!Anh ấy...anh ấy...rủ mình đi hẹn hò..."
"Ồoooooo hai người xong bước thứ hai rồi nên giờ quay về bước đầu à?"Chenle cười khúc khích trêu ghẹo khi bị Donghyuck đấm mạnh vào vai.
"Im coi!"Donghyuck than vãn,kê cằm lên hai cánh tay gập lại trên mặt bàn.
"Jeno đang tìm cậu kìa Nana."
"Hửm,để làm gì cơ?"Jaemin ậm ừ,lau tay lên khăn ăn phía bên cạnh.
"Tôi chả biết,nhưng mà cậu ấy đang đi với..."Donghyuck định nói nhưng liền bị ngắt lời.
"JAEMINNIE!"Một giọng nam hét lớn từ phía trước canteen.
Ánh mắt Jeno lấp lánh đi thật nhanh đến bàn của họ,có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe nắm tay cậu ấy đi theo phía sau.
Yeeun.
"Nana!"Jeno cười tươi rói lướt về phía Jaemin ngồi xuống,hông và đầu gối cậu ta còn va vào người bạn nhỏ.Jeno chủ động khoác tay lên vai Jaemin kéo lại gần hơn trong khi cậu chỉ muốn né tránh nó."Đây là Yeeun."
Jeno chỉ tay về phía Yeeun trước khi giới thiệu cậu.
"Còn đây là bạn thân nhất của anh đó Yeeun."
Yeeun mỉm cười ngượng ngùng trước khi đưa tay ra bắt tay với Jaemin."Ò chào...tôi đã nghe nói rất nhiều về cậu"
"Rất vui được gặp cậu.",Jaemin bắt tay một cách lịch sự.Cậu cảm thấy ruột gan mình đang xoắn hết lại vì cô gái trước mặt quá xinh đẹp.
Cô ấy đẹp hơn cậu rất nhiều,làn da bóng bẩy đầy hoản hảo,vòng eo thì nhỏ nhắn nụ cười lại tươi sáng như những viên ngọc trai.
(Tui tưởng tượng được cái mặt đẹp đó nhưng tui thề là cỡ nào cũng không nghĩ ra cô gái xinh hơn Jaemin:<)
"Còn đây là Donghyuck và Chenle"Jeno chỉ vào hai người một tóc nâu một tóc vàng sau khi ngưng việc nhìn chằm chằm Jaemin.
"Chào,"Donghyuck chào hỏi nhưng không niềm nỡ như mọi khi,giọng điệu còn có chút chua chát,cay đắng và lạnh lẽo.
"Xin chào,em là Chenle,"Chenle cố đánh lạc hướng cô gái kia khỏi hành vi vừa nảy của Donghyuck,ánh mắt dịu dàng nhìn sang Jaemin.
"Rất vui được gặp mọi người,"Giọng nói của cô ấy có phần gượng ép,như thể đang che giấu sự khó chịu.
"Jen,tối nay cậu vẫn sẽ đến nhà Jisung chứ?"Donghyuck tựa đầu lên cánh tay,vẻ thờ ơ."Thằng nhóc cứ luyên thuyên về việc nó sẽ đánh bại cậu thế nào trong cái trò chơi ngu ngốc đó."
"Aaaa...tớ quên mất tiêu,"Jeno khẽ cười,Jaemin có thể cảm nhận được sự rung lên khi cười của tên nhóc đó.Jaemin vẫn đang ở phía cánh tay cậu ta."Được thôi,chắc tôi vẫn có thể..."
"Jeno~"Yeeun ngắt lời bằng giọng nũng nịu,Donghyuck chả thấy đáng yêu chỗ nào,nghe cứ như tiếng móng tay cào lên bảng. "Anh đã hứa là tối nay tụi mình sẽ đi chơi màaa."
Jeno trợn mắt ngạc nhiên khi nghe lời nhắc nhở từ Yeeun.Cô ấy khoanh tay,nhìn cậu ta bằng ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
"Anh cũng quên mất chuyện đó..."
"Hai người không đi chơi bữa khác được hả?"Donghyuck xen vào với nụ cười đầy giả tạo cố gắng che giấu cảm giác căm ghét sâu sắc của mình với con nhỏ dám cướp Jeno của Jaemin."Chúng ta đã lên kế hoạch từ vài tháng trước rồi mà Jen..."
Donghyuck khoác tay quanh vai Chenle,đưa chú bé cá heo vào thế trung tâm của sự chú ý."Nếu Jisung thua thì Chenle phải hôn cậu ấy.."
"GÌ CƠ?"Chenle định la lên nhưng Donghyuck vội xoa tay lên tóc cậu nhóc.
"Và ngay cả khi cậu ta thắng thì Chenle cũng phải hun một cái."Donghyuck và Jeno bật cười khi Chenle giật bắn mình,có phần hơi loạng choạng,Chenle cố gắng phản đối mấy lời nói của Donghyuck.
"Thật ngu xuẩn,"Yeeun xen vào với giọng điệu không hề hài hước."Thế thì đằng nào cậu ta chả được hôn.Điều đó thật kì quặc,chúng ta chỉ mới hẹn hò mà...Em muốn có JenJen cho riêng em thôi."
Yeeun mỉm cười nhẹ trong khi lướt ngón tay trỏ dọc vành tai của Jeno.
Jaemin xoay mặt đi chỗ khác,cảm thấy như ai đang đấm vào bụng mình khi chứng kiến cô ta tỏ vẻ gần gũi Jeno vậy.
Donghyuck mắc ói vô cùng.
Chenle giống một chú cá heo gào thét,muốn đuổi con nhỏ trước mặt này biến đi vì cậu ta KHÔNG muốn thấy mấy thứ đó.
"Anh..."Hơi thở Jeno trở nên gấp gáp.
"Thì đúng thật là Jeno đã hứa với đứa em trai cưng Jisung rằng họ sẽ đi chơi với nhau tối nay mà,"Chenle vừa nói vừa xoa dái tai của mình với nụ cười hiện rõ trên mặt.
Yeeun nhìn chằm chằm cậu ta trước khi quay sang Jeno."Được thôi,vậy hãy quyết định xem tối nay anh muốn ở với ai đi Jeno."Jeno nhìn giữa Yeeun và những người còn lại.Một sự lạc lõng trên gương mặt Jeno trong khi họ đều trưng mắt nhìn lại cậu ta với vẻ mong chờ.
Cậu ta thích Yeeun lắm.
Cô ấy rất nóng bỏng.
Nhưng Jeno đã hứa sẽ đi chơi với bạn bè.
Cậu ta cũng quý họ nữa.
"Cậu nghĩ sao Nana?"Jeno xoay người về phía bạn nhỏ nảy giờ chỉ im lặng.Jaemin luôn là người Jeno tìm đến mỗi khi cần đưa ra quyết định vì cậu ấy rất giỏi trong việc đó.
Jaemin cảm thấy ánh mắt chảy bỏng của Jeno bên cạnh đầu mình,cậu hút lấy từng ngụm đồ uống.Khoảng cách gần gũi của gương mặt Jeno và sự ấm áp của cánh tay cậu ta khiến Jaemin căng thẳng hơn.Điều đó càng tệ hơn khi Yeeun cứ nhìn chằm chằm cậu.
"Tôi không biết..."Giọng Jaemin thường rất nhỏ nhẹ,cậu nhún vai một cái. "...cứ làm gì mà cậu muốn,tôi nghĩ vậy."
Jeno nhăn mặt khi nghe điều đó.Jaemin luôn là người thẳng thắn và không bao giờ im lặng khi trả lời câu hỏi.Jaemin luôn cố gắng nói một cách tự tin nhất dù cho cậu ấy không chắc về nó.
Jeno mở miệng định hỏi gì đó thì chuông reo.
"Chà,vậy chắc chúng ta chỉ có thời gian đến đây thôi,"Yeeun nắm lấy tay Jeno kéo cậu ta đứng dậy."Đi thôi,anh yêu."
Jeno chỉ mỉm cười,vòng tay qua ôm eo cô ta rời khỏi canteen sau khi đã vẫy tay chào bạn bè.Nhưng nụ cười của Jeno không được tươi vì hành động khi nảy của Jaemin.
"Sao anh không bảo ảnh đến?"Chenle bĩu môi khi cậu nhóc và Jaemin tiến đến tủ đồ.Donghyuck phải đi hướng khác để tới lớp thể dục.
"Cậu ấy có thể làm tất cả những việc cậu ấy muốn mà Lele,"Jaemin vừa nói vừa nhập mật khẩu tủ đồ,lần đầu không thành công nên phải nhập lại.
"Nhưng mà ảnh lúc nào cũng nghe lời anh hết,"Chenle lí luận trong khi ôm lấy tập tài liệu của mình.
"Không có đâu,"Jaemin lắc đầu,đập mạnh vào tủ đồ vì nó mãi chẳng chịu mở.
"Anh ấy luôn như vậy.Mỗi lần mà anh nói "ồ" nếu anh..."Chenle liền bị cắt ngang khi Jaemin đập mạnh lần nữa vào tủ.
"Anh không nghĩ là bản thân có thể giữ cậu ấy bên cạnh mình mãi,"Giọng nói Jaemin yếu ớt,nhỏ nhẹ đến mức làm cho trái tim Chenle đau nhói.
"Gì cơ?Hyung?...Anh ấy là bạn thân nhất của anh mà"Chenle tiến lên phía trước,xoa xoa lên xuống cánh tay Jaemin.
"Anh chỉ cần thời gian thôi Lele.Anh cần phải tránh xa Jeno để không làm hỏng cuộc sống của cậu ấy,"Jaemin lắc đầu,thử mở khoá lại lần nữa và nó đã mở ra sau một tiếng cạch.
"Anh sẽ không...Anh không bao giờ có thể làm hỏng bất cứ thứ gì hết,"Chenle mỉm cười dịu dàng,đặt lên má Jaemin một cái hôn,tiếng chụt lớn vang vọng khắp hành lang."Yêu hyungie nhiều lắm!Gặp lại sau nha."
Jaemin bật cười khi thấy nhóc Chenle nhảy chân sáo trên hành lang.
Ai cũng nên có một Chenle trong đời.
Jaemin đã thực sự nghĩ vậy.Khi cánh cửa tủ bật mở,bỗng một mảnh giấy gấp bay ra và rơi xuống chân cậu.
Cậu nhíu mày,tò mò nhặt lên đọc.Nét chữ hoàn hảo được viết bằng bút mực màu xanh đậm.
Hơi thở bị nghẹn.
Gặp tôi ở khán đài sau giờ học nhé!
-Yeeun
Jaemin cảm thấy không khí xung quanh bị nén lại khi cậu đọc dòng chữ đó một lần nữa.
Có vẻ không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro