Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jaemin không hiểu sao mình lại ở đây.

Vừa ngạc nhiên vừa không

Cậu ấy nhớ rằng mình đã hét lớn xu hướng tính dục của bản thân sau đó thì mọi thứ trở nên trống rỗng.

Jaemin tỉnh dậy và nhận ra tấm ga trải giường màu xanh dương với mùi nước hoa quen thuộc.Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ,nhưng không quá chói mắt vì còn khá sớm.

Điều bất thường ở đây là cánh tay đặt hờ trên eo bạn nhỏ.

Jaemin xoay người lại thì trông thấy dáng vẻ Jeno đang ngon giấc sau lưng mình.

Cậu đã hôn Dohyun.

Jeno đẩy hắn ta.

Jeno ôm eo cậu.

Jeno tỏ tình Yeeun.

Cậu thú nhận với Jeno mình là gay.

Jeno đã biết Jaemin là gay và có lẽ sẽ không còn muốn làm bạn với cậu nữa.Cậu ta sẽ hét vào mặt Jaemin vì đã nói dối.

Jaemin từ từ ngồi dậy,hơi thở có phần nặng nề hơn chút.Cậu phải rời khỏi đây trước khi bản thân lên cơn hoảng loạn.

Cậu đẩy cánh tay Jeno ra khỏi người mình,nhẹ nhàng đứng dậy.Tiếng xương Jaemin kêu răng rắc giòn tan khi cậu ta cử động.

Bạn nhỏ nhìn xuống vì cảm nhận rằng cơ thể mình đã được làm ấm hơn nhiều so với đêm qua.Áo sơ mi của Jeno trùm lấy thân trên còn phía dưới thì đang mặc một chiếc quần nỉ xám.Chiếc quần nỉ hơi rộng,trễ xuống tận hộng làm lộ đường viền quần lót màu đen của cậu.

"Cái gì vậy trời..."Jaemin tự nhéo sống mũi bản thân.Bây giờ cậu phải tìm quần áo của mình ngay hoặc có thể sẽ phải đem trả lại đồ cho Jeno.Điều đó có nghĩa là cậu buộc phải gặp lại người sắp trở thành bạn thân cũ của mình một lần nữa.

Cậu nhìn quanh căn phòng có chút bừa bộn của Jeno,ấy vậy lại chẳng tài nào tìm thấy áo sơ mi và cái váy cậu đã mặc trước đó.Nhưng Jaemin vô tình bắt gặp một số đồ đạc khác của mình nằm rải rác khắp nơi.

Như là cái dây sạc cậu để quên từ hồi nào,thỏi son dưỡng môi đang nằm cạnh gương,cả cái tai nghe màu xanh trắng mà cậu rất thích vì nó hợp với cái màu xanh đen của Jeno.Cậu còn tìm thấy lọ nước hoa mà mình đã để lại sau nhiều lần ngủ qua đêm ở nhà Jeno.

Cậu gom lại từng thứ,từng thứ một với hai hàng nước mắt.

Cậu không muốn đánh mất Jeno.

Cũng không muốn Jeno từ bỏ mình.

Xa lánh cậu.

Chê ghét cậu.

Jeno là bạn thân nhất của cậu.

Trên tất cả mọi thứ khác.

Flashback:
"Jaemin?"

Jaemin hét lên trong tiếng nấc.Thu đầu gối vào lồng ngực cố gắng lùi sâu hơn vào một góc của ngôi nhà cây lạnh lẽo.

Mưa đang trút xuống không ngừng bên ngoài,bạn nhỏ rất ngạc nhiên khi nghe thấy có tiếng nói.

"Nana,cậu ở đây hả?"

Jaemin càng bật khóc lớn hơn,cầu trời đó đừng là một tên giết người hàng loạt nào đó biết tên cậu.

"JaemJaem là mình nè,"Giọng nói đó lại gọi cậu còn có tiếng gõ nhẹ vào tường."Tôi bật đèn lên nhé."
"Không,đừng..."Jaemin nài nỉ nhưng đèn vẫn được bật sáng làm bạn nhỏ hét toáng lên,nhưng nó chỉ vụt lên một tia lửa rồi chợt tắt ngay.

"Woahh!"Giọng nói tiếp tục vang lên,Jaemin có thể nghe thấy tiếng bước chân người đó lùi lại vì những tia lửa kia."Chết tiệt,liệu có an toàn khi tiếp tục ở đây không Nana?"

Jaemin không biết ai đang nói chuyện với mình.Cậu chẳng thể nhìn thấy họ qua bóng tối bên trong nhà cây.

Nhưng cậu không quan tâm

Jaemin vùi mặt vào vòng tay đang khoanh trên gối.Bật ra những tiếng nấc khe khẽ để báo hiệu cho người kia biết vị trí của mình.

"Jaem,cậu khóc hả?"

Câu hỏi không nhận được câu trả lời vì bạn nhỏ không nghe thấy.

Có tiếng bước chân chậm rãi và ngập ngừng,rồi một ngọn nến nhỏ thắp sáng cả góc phòng nơi Jaemin đang cuộn mình ẩn nấp.

Jaemin giật thót mình,hai hàng nước mắt chảy giàn giụa khi nhìn thấy trước mặt là người bạn thân nhất của cậu.

Jeno đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng,trên tay còn cầm một túi đồ ăn McDonald's.Cậu ấy ướt sũng vì trời mưa nhưng Jaemin cũng vậy nên nó không phải chuyện quan trọng.

"J-Je...no"Giọng Jaemin nghẹn ngào khi gọi tên cậu ta.Đó là từ duy nhất mà cậu dùng để an ủi bản thân cả ngày hôm nay.

"Đừng khóc mà!"Jeno vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh Jaemin.

"M-mình xin lỗi.Mình không kiềm chế được.."Jaemin lại nức nở trong khi cố gắng nghiêng người ra xa Jeno.

"Sao cậu lại khóc thế Minnie?"Jeno cố ý nhắc lại biệt danh cũ,biết chắc điều đó sẽ là Jaemin mềm lòng.

Jeno với tay về phía Jaemin khi cậu bé trước mặt đang khịt mũi dữ dội,cậu ta nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Jaemin ra sau tai.

"Bà ta..bà ta thật xấu tính Nono"Hơi thở của Jaemin trở nên gấp gáp khi cậu nói chuyện,điều đó làm Jeno rất lo lắng.

Jaemin lại thở mạnh hơn,nỗi lo lắng ngày một tăng lên khi cậu nhóc cố gắng trình bày.

"Lại đây," Jeno kéo Jaemin đến gần hơn,cho tới khi má cậu áp vào ngực mình.Trái tim cậu ta đau nhói khi cảm thấy hơi thở run rẩy của Jaemin thật gần.

"B-bà ta bảo mình là đồ rác rưởi đó J-Jen.T-tại mình ồn ào v-và thật phiền phức v-và mình giống c-con gái vì mình thích màu hồng..."Jaemin đau khổ đến mức Jeno cũng không biết phải làm gì ngoài ôm chặt bạn nhỏ hơn.

Jaemin đang nói về tài xế xe buýt.Một bà già to lớn và xấu tính,bà ta chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp về bọn trẻ,đặc biệt là Jaemin.Jeno đã tận mắt chứng kiến cách bà ta quát mắng Jaemin.Cậu bé tội nghiệp chẳng làm được gì khi bị mắng nhiết thậm tệ.

Tất cả đều là nỗi lòng của Jaemin,Jeno quá hiểu cậu bạn thân,cậu ấy sẽ không bao giờ để người khác biết mình đang đau khổ.Dù có buồn bã nhưng Jaemin luôn ưu tiên cảm nhận của người khác trước và nó cuối cùng sẽ làm trái tim cậu nhóc tan vỡ.

Giống như bây giờ

"Shhhhh,"Jeno khẽ đung đưa người tới lui một chút,
Áp lòng bàn tay lên bên tai còn lại của Jaemin.Hi vọng nhịp tim của mình sẽ vang rõ trong tai Jaemin,giúp bạn nhỏ có thể thông qua đó điều hoà nhịp thở bản thân."Bình tĩnh nào.Không sao đâu.Cậu sẽ ổn thôi mà.Cậu an toàn rồi."

Giọng Jaemin thi thoảng nấc lên vài tiếng khi cố gắng bình tĩnh lại trong vòng tay của Jeno.

Cậu ấy thật giống một em bé.

Cũng giống một chú thỏ con sợ hãi.

Gương mặt cậu ấy ướt đẫm nước mắt,đôi mắt cậu đờ đẫn,ngấn lệ.Môi dưới run rẩy đáng thương,chiếc mũi ửng hồng nhăn lại mỗi khi bạn nhỏ khịt mũi.Một tay Jaemin nắm lấy ngực áo Jeno.

Jeno dâng trào một cảm giác rung động bên trong,nhưng kiềm lại để lo lắng cho Jaemin.

"Giờ cậu ổn hơn rồi chứ?"Jeno không đẩy bạn nhỏ ra nhưng đã bỏ tay khỏi tai Jaemin và nhìn xuống cậu

Jaemin run rẩy và cố kéo người ra khỏi Jeno,nhưng cậu ta biết không được phép buông tay Jaemin.

Không được để Nana đẩy cậu ra.

Cậu ấy sẽ lại không chịu bày tỏ nỗi lòng của bản thân một lần nữa,cậu ấy sẽ tiếp tục giữ nó cho riêng mình và vòng lặp cứ thế diễn ra cho đến khi cậu gục ngã.

Jeno kéo Jaemin sát lại gần rồi đưa túi đồ ăn McDonald's lên phía trước.

Jaemin thậm chí không cãi lại mà chỉ nép vào ngực Jeno.Má cậu áp vào cơ bắp bên dưới lớp áo.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này nha Jaem"Jeno dứt lời và cảm thấy có chút áy náy khi Jaemin phát ra một tiếng rên nhỏ.Chỉ nhỏ thôi vì cậu ấy vừa mới khóc xong.

"Chúng ta có thể nói về chuyện này sau khi ăn xong mà.Mình biết là cậu vẫn chưa ăn gì,"Jeno cầm một miếng khoai tây chiên đưa cho Jaemin nhưng bạn nhỏ chỉ lắc đầu."Thôi nào.Cậu cần ăn một chút...vì mình nha?"

Jeno đặt miếng khoai tây chiên vào giữa đôi môi đang chu ra của Jaemin,mỉm cười ngọt ngào khi cuối cùng cậu nhóc cũng chịu cắn một miếng.

"Được thôi,chúng ta có thể cùng ăn rồi nói về chuyện này,"Jeno gật gật đầu,điều chỉnh Jaemin cho gần mình hơn. "Rồi sau đó mình sẽ nói về lý do tại sao Jaemin lại ở trong căn nhà cây lạnh lẽo này và cuối cùng là đưa cậu về nhà nhé"

Jaemin hoảng loạn lắc đầu."Không!Đừng về nhà...làm ơn đừng về nhà."

Jeno lại ôm Jaemin vào lòng."Được rồi không về nhà nữa,chúng ta sẽ đến nhà của mình nha"

Jaemin ngồi phệt xuống,Jeno có thể nghe được tiếng khò khè vì mũi bạn nhỏ bị nghẹt.

Jeno tựa má lên mái tóc nâu đút cho Jaemin từng miếng khoai tây chiên.Biết rằng Jaemin luôn cần thời gian để khơi dậy cảm giác thèm ăn,cậu ta hiểu bạn nhỏ vẫn chưa sẵn sàng ăn hamburger."Cậu đã làm mình rất sợ đó Nana."

Jaemin ngừng nhai rồi thở dài trước khi tiếp tục cắn một miếng nữa."Mình xin lỗi Nono nha."

"Không sao đâu mà,"Jeno cũng thở dài một tiếng,nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu Jaemin bé nhỏ.

Cậu ta chờ đợi và cứ tiếp tục chờ đợi.

Cậu ta cảm thấy cơn tức giận đang sôi sục bên trong mình khi nghĩ đến những việc người tài xế xe buýt làm với Jaemin,nhưng rồi lại mềm lòng khi nhìn thấy bạn nhỏ khóc.

Cậu ta cảm thấy bản năng bảo vệ của mình trỗi dậy.

Cậu ta vô thức kéo Jaemin lại gần hơn nữa.

Đứa nhóc kia ngủ mất rồi.

Flashback over:
Jaemin không hề nhận ra bản thân khóc cho đến khi thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương dựng ở góc phòng.

Chỉ là những giọt nước mặt lặng lẽ chảy dài trên má trong khi cậu mãi thu dọn đồ đạc.Hi vọng việc biến mất khỏi cuộc sống của tên ngốc đã gắn bó với cậu từ năm 4 tuổi sẽ dễ dàng hơn.

Đôi chân của Jaemin run rẩy khi nhìn chằm chằm chính mình trong gương,trong tay là đống đồ linh tinh cùng với chiếc áo của Jeno.

"Jaemin?"Giọng nói thều thào mệt mỏi cất lên nhưng Jaemin không đáp lại.

Cậu đứng chết chân.

Cậu đã không kịp rời đi trước khi Jeno tỉnh dậy.
Jaeminn sẽ phải đối mặt với những lời nói mà cậu ấy cố gắng trốn tránh.

Jeno trông có vẻ đáng sợ hơn khi cậu ta lớn lên.Tất nhiên Jaemin không thấy vậy.Trong mắt cậu,Jeno lúc nào cũng như chú cún con to xác.Nhưng khi tức giận,gương mặt chững chạc của Jeno khiến cậu ấy trông đáng sợ thật sự.

"Jaem?Sao cậu khóc thế?"

Jaemin cảm nhận được cằm của Jeno đang đặt lên vai mình và cậu hoàn toàn có thể thấy được điều đó qua gương.Đôi tay của Jeno vẫn buông thỏng dọc cơ thể,không hề chạm vào người bạn nhỏ.

Jaemin thấy kinh tởm.

Hơi thở của cậu nghẹn lại hơn.

"Làm ơn...làm ơn hãy để tôi về nhà,"

Jaemin xoay đi rời khỏi gương mặt trên vai mình,cố nén nước mắt lại nhưng phải thừa nhận là nó làm cho cậu thấy đau vô cùng.

"Về nhà?Na Jaemin,câu chưa bao giờ rời đi sau khi ngủ lại mà không nấu gì đó và tôi sẽ không đời nào cho phép cậu trở về trong nước mắt như vậy đâu."Jeno nhăn mặt,Jaemin vẫn có thể thấy qua gương.Nước mắt bạn nhỏ tuôn như thác đổ khi mấy đầu ngón tay của Jeno chạm vào hông cậu.

"C-cứ nói là cậu gh-ghét tôi đi..."Giọng Jaemin run rẩy đưa hai tay lên che mặt.

Jeno nhíu mày sâu hơn.

Cậu ta không thích điều này một chút nào.

"Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu đâu Nana.Tại sao cậu lại..."Tiếng thở hổn hển cắt ngang câu hỏi của Jeno.

"Đ-Đừng làm phiền tôi nữa Jeno,"Giọng Jaemin nghẹn đắng

"Min,cậu biết là tôi không hề ghét cậu mà.Hay tại chuyện tối qu..."

"TÔI LÀ GAY ĐÓ!"Jaemin lại hét toáng lên như cái đêm trước."Tôi là một thằng gay,cậu có lý do để ghét tồi rồi.Tối qua tôi mặc váy.Tôi còn nói dối cậu.Tôi đã bắt đầu nói dối cậu từ cuối năm cấp 2...hãy để tôi..."

Jaemin cả người run rẩy khi lại thấy vẻ mặt nhăn nhó của của Jeno khi nghe những lời nói của cậu.

"Xin lỗi cậu,"Giọng Jaemin nghẹn ngào,cao vút đến khó chịu.

Jeno thở dài một cái trước khi xoay người Jaemin kéo vào vòng tay mình.Bàn tay to lớn của Jeno xoa xoa lên xuống sống lưng bạn nhỏ.

"Tôi không quan tâm chuyện cậu là gay,"Jeno thì thầm,muốn chắc chắn cậu hiểu đúng ý mình."Tôi không quan tâm về cái váy.Không bận tâm về bất kì điều gì giúp cậu trở thành chính con người cậu.Cậu là bạn thân nhất của tôi.Không có gì có thể thay đổi điều đó."

Jaemin lại run rẩy trong vòng tay Jeno.Cậu ta biết rõ Jaemin sẽ như vậy khi cậu ấy lo lắng,sợ hã và hoảng loạn.

Bất kì cảm xúc tiêu cực nào cũng khiến Jaemin run rẩy mất kiểm soát.

Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất đối với Jaemin.Jeno nhận thấy điều đó ngay cả khi Jaemin đang cười,nếu ngón tay cậu ấy run lên thì chứng tỏ cấu ấy cảm thấy buồn.

"C-cậu..sao có thể...tôi xin lỗi,"Jeno cố gắng rời khỏi Jeno.

"Nhìn đây,tôi không quan tâm chuyện cậu thích trai hay gái đâu,"Jeno mỉm cười dịu dàng với Jaemin,hi vọng có thể giúp bạn nhỏ cảm thấy tốt hơn."Những thứ đó không định nghĩa con người cậu đâu Jaem."

"Câ-cậu chắc chứ?"Cậu cảm thấy khó chịu khi phải hỏi nhưng không hỏi không chịu được.

"Ừm"Jeno gật gật đầu,tay cậu ta di chuyển xuống nắm lấy dây chiếc quần thể thao rộng thùng thình Jaemin đang mặc,siết chặt rồi buộc thành một cái nơ để nó không tuột xuống hông Jaemin nữa.Vậy là viền quần lót đen đã được che đi."Cậu nên nói chuyện đó với tôi sớm hơn mới phải Nana.Tôi thật sự rất tức giận khi thấy tên khốn Dohyun chạm vào người cậu như vậy"

"Tôi xin lỗi.."Jaemin tiếp tục xin lỗi."Tôi đã cố thử một lần.."

"Gì cơ?Khi nào?"Jeno nghiêng đầu dò hỏi.

"Bữa tối... cô phục vụ hôm đó.."Jaemin cảm thấy bản thân sắp sụp đổ.

"À à,trời ơi hôm đó tôi lại nghĩ...xin lỗi cậu nha Min"Jeno cảm thấy tội lỗi ngập tràn trong lòng trước khi ôm Jaemin một cái nữa."Tôi hứa là tôi không bận tâm đến chuyện đó đâu.Sẽ không có gì thay đổi hết."

Jaemin chỉ gật nhẹ đầu,tựa vào vai Jeno.

"Bên cạnh đó thì cậu là người bạn đồng hành tuyệt nhất mà tôi có,"Jeno vừa cười vừa đùa."Tôi rất cần có người giúp tôi và Yeeun,thế thì còn ai tốt hơn ngoài Na Jaemin tuyệt đỉnh của chúng ta."

Jaemin hoá đá

Cánh tay đang định ôm Jeno cũng đóng băng trước khi nó mềm nhũn ra ngay sau đó.

À đúng rồi

Yeeun

Jeno đang hẹn hò với Yeeun.

"Và từ bây giờ tôi sẽ giúp cậu làm quen với những người con trai khác,"Jeno mỉm cười,vỗ vỗ vai bạn nhỏ.

Đôi mắt cười của cậu ta đã làm Jaemin vui lên.Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi cũng đủ để Jaemin mỉm cười đáp lại.

Dù vẫn rất đau.

Jeno đã chấp nhận cậu.

Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ có được Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro