2
"Jaemin...Minie aa,ra ngoài đi mò"Donghyuck gọi khẽ qua cửa phòng,giọng điệu khác hẳn sáng nay.
"Không"Jaemin lắc đầu."Tôi chỉ muốn ở một mình thôi"
"Đừng để bản thân bị cuốn vào những thứ cậu không kiểm soát được như vậy chứ Nana."Donghyuck trượt dài xuống cửa phòng Jaemin. "Sẵn đây muốn xin lỗi cậu vì lúc nào cũng bắt cậu đưa ra câu trả lời cho vấn đề đó"
"Không sao đâu Hyuckie...cậu cũng đâu có biết trước cớ sự như này,"Giọng Jaemin đầy thống khổ
Jeno rủ Yeeun đi chơi
Jeno sẽ hôn cậu ấy
Cậu ấy cũng hôn lại Jeno
Và thế là họ hẹn hò
Jaemin bị bỏ lại một mình
"Jaem...cậu có muốn ra ngoài tối nay không"Donghyuck mở đầu chậm rãi."Thật ra cậu không nhất thiết phải làm vậy nhưng nếu gặp gỡ các chàng trai khác biết đâu cậu sẽ thấy tốt hơn thì sao"
"Tôi không nghĩ vậy"Jaemin đáp lại với trái tim nặng trĩu."Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì đâu Hyuck"
"Được thôi,"Donghyuck gật gật đầu dù biết chắc Jaemin chẳng nhìn thấy đâu."Cậu không nhất thiết phải làm vậy,nhưng nếu đổi ý thì tôi vẫn sẽ makeup cho nhé"
Jaemin nghe tiếng Donghyuck rời đi,lòng cậu lại thấy cô đơn vô cùng.
Jaemin ôm chặt chăn bông.Trái tim bạn nhỏ toàn toàn tan vỡ,nhưng đó là lỗi của cậu.Đáng lẽ phải nên làm tan vỡ nó sớm hơn bằng việc nói với Jeno rằng Jaemin là gay.Như vậy thì đến giờ nó đã lành lại rồi.
Cậu nhớ có lần bản thân đã cố gắng nhưng rồi chẳng có can đảm để nói ra.
Flashback:
Hôm đó
Jaemin quyết định
Cậu sẽ thổ lộ với Jeno rằng bản thân thích con trai.Jaemin đã thành tâm cầu nguyện mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhưng thực lòng mà nói thì hoàn toàn không đoán được kết quả.
Họ đã là bạn thân từ năm 4 tuổi
Jeno là kiểu bạn thân tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn có,không phán xét những điệu bạn làm.
Nhưng Jaemin vẫn rất sợ
"Chào cậu,xin lỗi Nana vì tôi đến muộn,"Jeno bước vào nhà hàng và ngồi xuống đối diện Jaemin.
Jaemin vẫy tay với Jeno,nở một nụ cười ái ngại.
"Này,cậu ổn chứ.."Jeno định hỏi nhưng bị cắt ngang bởi cô nhân viên phục vụ đến nhận oder của họ.
Cô ấy có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh dương to tròn cùng với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên khuôn mặt xinh xắn.
Jaemin trông thấy Jeno khẽ liếc nhìn cô gái ấy
"H-hi,cho tôi một đĩa salad gà...nh-nhé"Jaemin lắp bắp vì xấu hổ.Cậu nhìn thấy Jeno mỉm cười và hai má cô phục vụ ửng hồng lên.
"Đ-đến ngay đây ạ",cô ấy đáp lại họ trước khi trở vào bếp.
"Gì vậy?"Jaemin ngạc nhiên hỏi khi cậu bạn Jeno cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Làm tốt lắm thằng nhóc"Jeno có vẻ tự mãn."Tôi định xin số điện thoại cô ấy nhưng thôi tôi sẽ nhường cậu.Đã lâu rồi tôi không thấy cậu để ý cô gái nào...hay đúng hơn là trước giờ tôi chả thấy cậu thích cô gái nào cả."
Jeno hơi cau mày,có chút bối rối khi nhận ra điều gì đó rồi lắc lắc đầu."Tôi chỉ mừng vì cậu đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ thôi."
Jaemin nghẹn đắng cuống họng."C-cái gì cơ,tôi không có..."
Lời nói của Jaemin bị cắt ngang khi khi đồ ăn của họ được mang ra,cô gái phục vụ không nhìn họ chỉ đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu bắt gặp ánh mắt Jeno dõi theo cô gái,mắt cậu ta nhìn xuống thấp hơn bình thường.
Tim cậu ta đập thình thịch như trống đánh bên trong lồng ngực khi nhận ra Jeno đang nhìn mông cô phục vụ.
"Cậu định nói gì với tôi vậy Jaem?"Jeno nghiêng đầu mỉm cười trước khi cắn một miếng hamburger mà cậu ta oder.
"Ừm tớ...."Jaemin nuốt nước bọt ừng ực,một sự căng thẳng dâng trào trong cuống họng và đầu bạn nhỏ.
"Jaem?"Jeno lo lắng hỏi thăm khi thấy Jaemin bắt đầu run rẩy.Tuy người khác sẽ không nhận ra nhưng Jeno rất hiểu bạn mình.
Hoặc là do cậu ta nghĩ vậy.
"T-tôi không thích..."Jaemin tự ngắt lời chính mình,mắt cậu đảo khắp xung quanh chứ nhất quyết không nhìn Jeno.
"Này,"Jeno dịu giọng,đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Jaemin."Nhìn tôi đi Nana."
Jaemin cảm nhận một sự rùng mình chạy dọc sống lưng cậu,nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Jeno.
"Cậu không cần phải nói với tôi nếu cậu chưa sẵn sàng"Jeno xoa xoa đốt ngón tay cái của Jaemin.
Jaemin gật đầu,thở phảo nhẹ nhõm.
Cậu vẫn còn run rẩy đây.
Cậu không bao giờ có thể lấy hết can đảm để nói với Jeno
Khi cô phục vụ đến đưa hoá đơn thanh toán cho họ,số điện thoại của cô ấy đã được ghi bên trong.
Jeno bắt gặp Jaemin thẳng tay vứt hoá đơn vào thùng rác ngay khi họ rời khỏi nhà hàng.
"Sao cậu lại làm như vậy?"Jeno hỏi dò với hàng lông mày chau lại
"...không hứng thú,"Jaemin thực sự không nói dối
"Dù sao thì cậu cũng chưa cần có bạn gái ngay đâu,"Jeno kéo nhẹ Jaemin rồi ấn ngón tay vào giữa trán bạn nhỏ.
Jeno luôn dịu dàng với Jaemin như vậy.
Flashback over
Jaemin đưa tay lên mắt cố ngăn chặn thứ chất lỏng trực trào chảy ra.
Cậu không muốn đi ra ngoài vào tối nay đâu.
Nhưng Jaemin biết nếu không đi ra ngoài,cậu sẽ tiếp tục ngồi đây cả đêm suy nghĩ về Jeno và Yeeun.
Jaemin muốn Jeno.
Nhưng không phải thứ gì bạn muốn là bạn sẽ có được.
Và khi bạn có nó,không có nghĩa là bạn xứng đáng với nó.
Jaemin không xứng đáng với Jeno.
Không giống tất cả những cô gái xinh đẹp mà Jeno thích,đều rất xứng với cậu ấy.
Jaemin sẽ không bao giờ xứng với Jeno.
Bạn nhỏ chầm chậm rời khỏi chiếc giường để tìm Donghyuck.
Cậu ta đang đứng thoa son bóng trước gương còn khẽ hát theo giai điệu của một bài hát trên điện thoại.
Cậu ta bĩu môi,xoay người lại khi cuối cùng cũng trông thấy Jaemin.
"Làm cho tôi trở nên xinh đẹp đi"Jaemin nói vọng từ ngoài cửa nhưng không có chút vui vẻ nào trên gương mặt cậu.
Donghyuck mỉm cười an ủi trước khi kéo tay bạn nhỏ ngồi lên nắp bồn cầu.
"Tôi cũng sẽ giúp cậu chọn đồ nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro